chapter 2: hứa với em, nếu có kiếp sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ và tên: choi wooje, 16 tuổi, giới tính nam.

quá trình bệnh lí: bệnh nhân phát bệnh cách đây 2 tháng, không kiểm soát được hành vi của bản thân. có biểu hiện tự làm tổn thương chính mình. 

triệu chứng: mất ngủ, hoặc ngủ triền miên, mất kiểm soát, hay gặp ảo giác, hoang tưởng, có cảm giác mệt mỏi nghiêm trọng, có hành vi chống đối xã hội.

chẩn đoán: rối loạn cảm xúc lưỡng cực, trầm cảm cấp độ 2.


cổ họng ryu minseok nghẹn lại, cậu cầm tờ giấy chẩn đoán của choi wooje đưa cho lee minhyung đang túc trực bên cạnh. ryu minseok yếu ớt nhìn đi nhìn lại bệnh án của choi wooje, đôi mắt đỏ hoe. lee minhyung chẳng biết làm gì ngoài việc vòng tay, ôm lấy dáng hình nhỏ bé, bất lực khóc thút thít trong ngực mình, tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.


trái ngược với hai người bạn của mình, choi wooje chỉ ngồi một góc, khuôn mặt an tĩnh, đôi mắt tưởng chừng dịu dàng ấy xám xịt, tối sầm lại, dường như đại dương vô tận là cái nỗi buồn không tên ấy, vô tình đã găm xuống trong lòng wooje một cái rễ sâu, dài vô tận, đau đớn đến bất lực. nó nhấn chìm một cậu bé 16 tuổi còn non nớt, ngây thơ ấy xuống tận cùng của nỗi đau đớn. trông choi wooje lúc này có khác gì một con búp bê vô hồn, được người thợ tỉ mẩn vẽ nên những con mắt xinh đẹp.

nhưng sao đôi mắt ấy, lại trống rỗng, lại tuyệt vọng, lại đau đớn đến vậy?



moon hyeonjoon, hưởng dương 17 tuổi.

hũ tro cốt của moon hyeonjoon nằm yên bình trong ngăn kính trong suốt, bên cạnh đó là một bức ảnh của anh từ còn nhỏ và một bức ảnh rất bắt mắt được đặt ở bên trái, trông rất nổi bật.

trong bức ảnh đó, moon hyeonjoon cười đẹp lắm.

anh cười rộ lên, dịu dàng như nắng mùa hạ.

anh với cái nắng ấy, khi đặt cạnh nhau, choi wooje chẳng hề phân biệt nổi.

đằng sau bức ảnh đó ghi một dòng chữ nhỏ màu đen nguệch ngoạc.




"anh, đến cùng cơn gió mùa hạ, dịu dàng vô cùng."




.




moon hyeonjoon không có bạn.

moon hyeonjoon đến trường chỉ để học, học và học. sống cùng với cha mẹ được đính hôn cùng với tình yêu được sắp xếp, một cuộc hôn nhân vụ lợi.

dĩ nhiên, moon hyeonjoon lớn lên với hi vọng sẽ đổi thay và là niềm hy vọng của những người lớn mang mặt nạ vô tình.

từ lúc còn nhỏ, cậu bé nhỏ moon hyeonjoon đã lờ mờ nhận ra việc cha mẹ mình không thật sự yêu nhau, họ đến với nhau trên tinh thần ép buộc.

sống dưới áp lực vô hình đè nặng trên vai, cậu bé moon hyeonjoon 5 tuổi mặc định sinh ra để trở thành phiên bản tốt nhất của hai vị phụ huynh nghiêm khắc. 

moon hyeonjoon bắt buộc phải trở nên hoàn hảo.

học hành nhất định phải đứng đầu, thể thao bắt buộc phải về nhất.

cái áp lực và hào quang của một nhân vật chính trong truyền thuyết khiến mọi người xung quanh trở nên dần xa lánh và cô lập moon hyeonjoon.



moon hyeonjoon 7 tuổi và moon hyeonjoon 17 tuổi, tưởng chừng trở nên khác lạ, lại bỗng trở nên giống nhau đến lạ thường.

đến một lúc nào đó, con giun xéo lắm cũng quằn.



moon hyeonjoon lúc đứng trên sân thượng của trường, đã nghĩ gì nhỉ?

anh chỉ đơn giản nghĩ rằng.

đứng đây.

nhảy xuống.

và tất cả kết thúc.


kết thúc cái vòng lặp vô tận, chán chường đến bất lực của một cậu bé mới chỉ 17 tuổi. 

mọi người bảo cậu bồng bột.

 kệ họ. 

người khác lại bảo cậu phát điên rồi.

mặc kệ họ.


có cái gì đó ngự trị vững chắc trong người moon hyeonjoon, anh có thể cảm nhận được rất rõ, giọng nói đó. nó thì thầm với moon hyeonjoon rằng, chần chờ gì nữa, hãy nhảy xuống đi.


một.

hai.

ba.


moon hyeonjoon bước khỏi lan can an toàn, không do dự gì nữa.


trước khi toàn thân moon hyeonjoon trở nên nhầy nhụa, nát bấy, anh có thể thấy khuôn mặt bàng hoàng, sợ hãi của cậu bé lớp dưới đang thét lên.


a, choi wooje.


thật xin lỗi, đã làm bé con sợ rồi.

một chút ánh sáng dịu dàng duy nhất của moon hyeonjoon đã xuất hiện, ngay giờ phút cuối cùng, anh đã đưa tay ra, muốn bắt lấy tia sáng đó.

nhưng chẳng kịp nữa rồi, moon hyeonjoon nghĩ thế.

moon hyeonjoon chẳng rơi nước mắt khi nhận ra khuôn mặt mình sắp bị dập nát hoàn toàn.

chẳng phải vì đau, mà là khi anh nhận ra, có lẽ chết đi không phải là ý hay.

còn gì bất lực hơn khi người ta khi gần đất xa trời rồi, mới trăn trở về cái chết của chính mình?

moon hyeonjoon, choi wooje...

tưởng chừng thật gần, mà lại thật xa...


.


nếu thật sự có kiếp sau, hãy để anh tìm đến em, không phải là khi mùa hè oi ả, mà là khi tuyết đầu mùa vừa tan, khi sắc hồng anh đào nở rộ....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro