chapter 1: dường như chỉ là một giấc chiêm bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje vẫn còn nhớ rất rõ.

hôm đó, một ngày mùa hạ nắng thật gắt, khi mà những chiếc lá mầm xanh bắt đầu xum xuê, chi chít trên những cành lá từ xa xa, cả một góc sân trường được nhuộm đỏ bởi những cánh phượng rực rỡ.

choi wooje đứng dưới bóng râm của một cây phượng, nheo mắt nhìn lên.

ánh nắng chói chang, gay gắt xuyên qua những cành lá xanh tốt, bỗng trở nên thật hiền hòa trong mắt em.

choi wooje lúc ấy đang cùng nhóm bạn thân thiết của mình đùa giỡn, bá vai, dựa đầu nhau cùng chụp những tấm hình kỉ niệm nhân dịp kết thúc một năm học vừa qua, để đón chào một mùa hè náo nhiệt kế tiếp.  



.




-"rầm!"

-"bịch!"



trước khi choi wooje ngã xuống trong sự hoảng loạn của mọi người, em đã kịp nhìn thấy một dòng máu đỏ, đỏ thẫm, đỏ đến đáng sợ.

choi wooje thét lên một tiếng, rồi ngất đi, trong thất kinh hoàng hồn.


khuôn mặt gần như không còn hình dạng, nát bươm và nhuộm một màu đỏ, cái màu đỏ đó gần như rút đi toàn bộ sinh mệnh của choi wooje, thành công thắt một nút thắt không thể gỡ ra trong kí ức của cậu bé 16 tuổi.



đó chỉ là những kí ức còn sót lại trong kí ức non nớt của em về cái ngày hôm ấy.


.


choi wooje tỉnh lại trong phòng y tế của trường, kế bên đó là những khuôn mặt lo lắng, sợ hãi của những người bạn, người anh thân thiết của em.

-"wooje à...cậu thấy trong người bây giờ như thế nào rồi?"

ryu minseok- cậu bạn bé nhỏ nhất lọt thỏm giữa những vóc dáng cao to đứng xung quanh- với vẻ mặt xoắn xuýt mà dè dặt lên tiếng hỏi. lee minhyung đứng bên cạnh, khuôn mặt phức tạp, ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. jeong jihoon lắc đầu ra hiệu cho lee sanghyeok đang muốn mở lời, cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý.

đầu choi wooje ong một tiếng, kí ức đột nhiên như dòng nước lũ tuôn ra.


-"máu... em đã thấy máu. những vệt máu đỏ tươi lan rộng ra khắp nơi. nó cứ chảy, cứ chảy, em không có cách nào ngăn nó lại được..."


wooje hoảng loạn ôm đầu, cố gắng nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra chưa đầy 1 tiếng trước.

giữa khung cảnh tưởng chừng bình yên của mấy đứa nhỏ trong căn phòng y tế nhỏ, tiếng những bước chân thình thịch vội vàng ngoài phòng y tế như đánh thức bọn trẻ.

-"để anh ra xem thử có chuyện gì."

lee sanghyeok nheo mắt bước ra ngoài, mở cửa và kéo áo một bạn nam trong đám người vội vã tiến về một phía.


-"chuyện ngoài kia sao rồi?"

-"thì như cậu thấy đó. nghe bảo, cậu học sinh kia... không qua nổi, chấn thương sọ não, gãy be sườn, hai chân biến dạng..."

lee sanghyeok im lặng. anh cảm ơn cậu trai kia, ra hiệu cho cậu ta đi tiếp. anh bước vào, đóng cánh cửa ngăn cách giữa không khí náo loạn ngoài kia và không gian ngột ngạt đến cùng cực bên trong.


-"không qua nổi... chấn thương quá nặng, có lẽ... không thể cứu được nữa..."


giọng lee sanghyeok nhẹ bẫng, anh thở ra một hơi thông báo cho những người bạn bên trong.


đầu choi wooje như bị ai đánh mạnh vào, đau đớn khủng khiếp. khuôn mặt bàng hoàng, cứ yên tĩnh đến lạ thường. đứa trẻ với khuôn mặt non nớt ấy tái nhợt đi, hai bàn tay run rẩy, dùng toàn bộ sức mình mà ôm lấy đầu. đôi mắt em đờ ra, có cái gì đấy thật tàn nhẫn, thật khó khăn đang cướp đi toàn bộ sinh lực của em, khiến miệng lưỡi choi wooje bỗng chốc trở nên đắng ngắt đến ngạt thở.


-"không... không phải là sự thật, ryu minseok! mới ngày hôm qua, mới hôm qua thôi, anh ấy... anh ấy còn cười với em, còn... xoa đầu em nữa, em...."


giọng choi wooje nghẹn lại, có thứ gì đáng ghét đã chặn lại cổ họng của em, choi wooje choáng váng, em lắc đầu liên tục. em nửa quỳ nửa ngồi trên giường bệnh, nắm lấy vai ryu minseok lắc mạnh. 

choi wooje mới không tin, có lẽ đây chỉ là một giấc chiêm bao xấu xí, xúi quẩy nhất mà em từng mơ có phải không?




nếu em là cơn gió, em sẽ là cơn gió mát lành nhất,  tình nguyện gửi đến anh 3 phần dịu dàng, 7 phần như 3...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro