Phần 2: Ổn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nagisa-kun?

Là Koro-sensei...

Tâm trí rối như tơ vò của Nagisa Shiota ngay lập tức trở nên trống rỗng. Tay chân cậu cứng đờ, đôi mắt trợn to, còn khuôn miệng lại mấp máy mãi không thành lời.

Con dao không được gọi là lớn trên tay cũng vì thế mà lần thứ hai tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

-Keng...

Âm thanh không mấy dễ chịu vang vọng trong căn hộ nhỏ, nhưng lại không tài nào thu hút được sự chú ý của Nagisa Shiota.

-Nagisa-kun? Em không sao chứ?

Ngay lập tức, chưa đến một giây, người thầy trân quý trong bộ dạng của một sinh vật ngoài hành tinh ngay lập tức xuất hiện trước mắt Nagisa Shiota. Vẫn là một bộ dạng quen thuộc như vậy, làn da vàng nổi bật cùng bộ trang phục lấy màu đen làm chủ đạo. Còn có, hình mặt trăng lưỡi liềm màu vàng ngay chính giữa, tại nơi đó nhiều năm về trước, lưỡi dao của cậu đã xuyên qua...

Sau sự trống rỗng lạ lùng, dòng cảm xúc như cơn thủy triều dữ dội mà càn quét mọi thứ, xông vào đại não của Nagisa Shiota. Nhưng mãi cũng chẳng thể thể hiện ra mặt, nước mắt không thể rơi, những lời than vãn lại càng không thể thốt ra. Đã từ rất lâu rồi, Nagisa Shiota cho rằng, bản thân đã không còn tư cách được làm những điều quá đỗi bình thường đó.

Và cũng đã từ rất lâu rồi, linh hồn già cỗi này chưa từng thực sự cố gắng giao tiếp với một ai. Để rồi khi khoảnh khắc hội ngộ thiêng liêng này xảy đến, Nagisa Shiota phát hiện, bản thân đến câu chào cũng không thể thốt ra cho đàng hoàng, tử tế.

-A! Em không sao chứ! Không sốt mà!?

Vị đệ nhất sát thủ nào đó trông như vẫn mảy may không nhận ra sự dị thường của Nagisa Shiota. Koro-sensei bối rối dùng một trong những chiếc xúc tu của mình nhẹ nhàng sờ lên trán cậu, miệng thì không ngừng lo lắng hỏi han.

Như một bản năng, Nagisa Shiota thốt ra câu nghi vấn phổ biến nhất:

-Sao thầy lại ở đây?

-Hể!?

Koro-sensei khựng lại vài giây, rồi lại giật bắn người, những giọt mồ hôi vô hình chảy dài trên khuôn mặt của thầy, làn da dần chuyển hồng, xúc tu lại xoắn hết cả lên. Nagisa Shiota nhớ rõ, đây là biểu hiện cơ bản của việc ngượng ngùng, mà cũng có thể là...

Chột dạ!

Vô thức lia mắt về cánh cửa nhà đã mở toang từ bao giờ, Nagisa Shiota ngay lập tức nhìn thấy chiếc ổ khóa đáng thương treo vất vưởng trên tay nắm cửa.

Đột nhập vào nhà dân khi chưa có sự cho phép....

Nagisa Shiota lại chuyển tầm nhìn về phía Koro-sensei, người đang cố gắng tìm một lời giải thích thật hợp lý cho hành vi phạm pháp của mình.

-À, Nagisa-kun... Em biết đó...

-Do nghe thấy tiếng động bất thường nên thầy mới...

Sự chú ý của cả hai ngay lập tức chuyển sang con dao vô tội đang nằm yên tĩnh trên sàn nhà. Không khí lại trở nên chậm lại trong vài phút.

-À, em lỡ tay làm rơi.

Nagisa Shiota khô khốc biện minh.

Koro-sensei không đáp ngay, nhưng Nagisa Shiota cảm nhận được tầm mắt ấy đang dò xét bản thân một cách kín đáo.

-Thầy tìm em có chuyện gì sao?

Không muốn đối mặt với sự tra hỏi từ người thầy đáng kính, Nagisa Shiota quyết đoán chuyển đề tài.

-Ồ! Đã qua tiết 1 rồi mà Nagisa-kun vẫn chưa đến lớp, nên thầy có chút lo lắng.

-Sáng nay đầu em có hơi choáng nên...

Nagisa Shiota vừa trả lời lấp lửng, vừa cười trừ, hoàn toàn bày ra một bộ dạng bất đắc dĩ. Dù đã lâu không đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo này, nhưng thân là một sát thủ đã qua đào tạo bài bản, cậu mà không nhanh điều chỉnh được tâm trạng thì chẳng khác nào trả hết bài vở lại cho Karasuma-sensei và Lovro-san.

-Hơn nữa, tiết 2 cũng sắp bắt đầu rồi đấy ạ. Thầy không định về lớp sao?

Koro-sensei trầm tư một lúc rồi cau mày dặn dò:

-Nagisa-kun nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé! Các bạn ai cũng lo lắng cho em.

Rồi lại ngay lập tức, thầy đã xuất hiện bên khung cửa sổ, xúc tu vẫy qua vẫy lại chào Nagisa Shiota:

-Thầy về trước nhé. Tan học thầy sẽ đến thăm em sau.

-Vâng.

Nhìn cửa nhà vẫn trong trạng thái mở toang, rồi lại nhìn khung cửa sổ đang lọng gió, lòng Nagisa Shiota cuộn trào nên những cảm xúc không tên vô cùng phức tạp. Cậu xoay người, lặng lẽ trở về phòng nằm xuống, Koro-sensei đã dặn là phải nghỉ ngơi mà...


Lần thứ hai tỉnh lại, trời đã sập tối, căn hộ cũng vì thế mà trở nên thiếu vắng ánh sáng. Nagisa Shiota trở mình, xuồng giường, rồi chậm rãi tiến vào phòng vệ sinh.

Suốt cả mấy tiếng từ sáng đến giờ, cùng lắm thì cậu chỉ chợp mắt được mấy giấc ngắn lại nông, hoàn toàn chẳng có lấy một giấc ngủ nên hồn. Tạt dòng nước mát lạnh lên mặt, Nagisa Shiota lặng im đối diện với bản thân trong gương.

Vẫn vậy, Nagisa Shiota không hề thay đổi suy nghĩ phải cách xa mọi người để giữ an toàn cho họ. Suốt ba năm sau khi họ rời đi, cậu chung quy vẫn không thể nào kiểm soát được con rắn độc trong mình, dù cho sau đó, nó cũng không lẻn ra ngoài thêm bất kì lần nào nữa.

Ngay khi tỉnh dậy sau cái chết, Nagisa Shiota ngay lập tức có ý nghĩ giết chết bản thân để diệt trừ hậu họa, nhưng Koro-sensei lại xuất hiện, khiến nỗi nhớ cùng sự lưu luyến chôn sâu dưới đáy lòng Nagisa Shiota trỗi dậy.

Cậu muốn, cậu khao khát, thật sự rất khao khát những tháng ngày hạnh phúc khi xưa, dù cho giờ đây, bản thân cậu đã không còn xứng với chúng nữa.

Nhưng chỉ một lần thôi, thử một lần hòa vào cùng mọi người để gạt bỏ hết những cảm xúc nhớ nhung vẩn vơ này...

Chỉ cần từ khóa kia không vang lên, chỉ cần Nagisa Shiota không tham gia ám sát Koro-sensei, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nagisa Shiota tự nhủ với bản thân như vậy, rồi lại cười đầy giễu cợt. Chế giễu bản thân hèn nhát, rõ ràng biết mình không có tư cách, lại vì chút cảm xúc nhất thời mãnh liệt mà đâm đầu vào.

Một lần sai lầm đã biến thành kẻ điên, nếu lại tiếp diễn lần nữa...

Nhìn ngày tháng hiện rõ trên điện thoại, Nagisa Shiota lại rơi vào trầm tư. Nếu cậu nhớ không lầm, thì hiện tại chỉ mới là một tuần sau khi Koro-sensei đến lớp 3-E của bọn họ. Cả Akabane Karma, Ritsu và Horibe Itona đều chưa xuất hiện.

Nhưng thế cũng tốt, đối với các thành viên lớp 3-E khác, thời gian quen biết của họ với Nagisa Shiota cũng chưa lâu, nên sẽ tránh được những tương tác thân thiết.

Nghĩ đến những gương mặt non nớt ấy, rồi lại nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng kia, Nagisa Shiota không nhịn được mà run rẩy. Ngay tại lúc này, chỉ cần cái tên cậu được thốt ra từ miệng họ thôi, cũng đủ khiến Nagisa Shiota làm ra những hành động mất kiểm soát.

Ít nhất thì, Nagisa Shiota không muốn bản thân trở thành một tên quái gở lại dở hơi trong ấn tượng của họ. Cho nên tóm lại là, Nagisa Shiota vẫn muốn giữ lại một khoảng cách nhất định giữa cậu với mọi người, mà tại cái thời điểm chỉ mới quen biết nhau này, chỉ cần cẩn thận một chút, thì mọi chuyện sẽ trót lọt.

Tối đó, Koro-sensei lại đến nhà Nagisa Shiota một lần nữa, mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường. Hỏi thăm rồi trò chuyện, lại khách sáo với nhau vài câu, cậu nhanh chóng tiễn thầy ra về. Người mẹ điên cuồng của Nagisa Shiota vẫn đang trong chuyến công tác dài ngày, nên cậu cũng không cần treo lên cái nụ cười giả tạo kia nữa.

Nagisa Shiota không rõ Koro-sensei có phát hiện ra điểm nào bất thường hay chưa, chỉ mong là mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như mong đợi của cậu. Không mặn quá, cũng không nhạt quá, mối quan hệ của cậu với những người từng xem như gia đình cứ giữ ở mức như thế là tốt nhất.

Trên thực tế, chuyện khiến Nagisa Shiota lo ngại nhất lại chính là sự trở về của Akabane Karma. Hắn là người thân thiết nhất với cậu, cũng là một kẻ ranh mãnh nhiều thủ đoạn. Với phòng tuyến tâm lí vẫn còn mỏng manh như hiện tại, không chút nghi ngờ gì, Nagisa Shiota chắc chắn sẽ bại lộ trước mặt Akabane Karma, dù sao thì họ cũng từng họ chung hồi năm 2 trung học trước khi gặp lại ở lớp 3-E.

Ngày đầu tiên của Nagisa Shiota cứ thế trôi qua, lòng vẫn nôn nao, nhưng sự nặng nề như lúc đầu đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro