Phần 3: Đến lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù con người ta có bế tắc đến đâu đi chăng nữa, thì thời gian vẫn mãi cứ trôi, như một tên đàn ông lạnh lùng, vô cảm không thèm ngó ngàng đến ai.

Một ngày mới nữa lại đến, Nagisa Shiota đã dậy từ rất sớm, sửa soạn xong xuôi, cậu còn phải dành hẳn nửa tiếng cuộc đời để điều chỉnh lại tâm trạng mãi không thể lắng xuống của mình. Cậu cũng không định đi học quá sớm, bởi nếu thế thì thời gian tiếp xúc với các bạn cùng lớp sẽ nhiều hơn bình thường, kết quả sẽ không quá êm xuôi.

Dù vậy thì khi bước đi trên con dốc dẫn lên ngọn đồi ngày ấy, lòng Nagisa Shiota lại cứ nhộn nhạo không ngớt, cậu vẫn đang suy nghĩ không biết bản thân nên nói gì đầu tiên trước mặt mọi người.

Đã tự dặn lòng phải giữ bình tĩnh, nhưng vào cái khoảnh khắc lần nữa nhìn thấy căn nhà gỗ quen thuộc ấy, Nagisa Shiota vẫn bồi hồi, xúc động không thôi. Trước khi cậu chết, căn nhà gỗ này vì đã lâu không có ai quét dọn, sửa sang nên đã xuống cấp vô cùng trầm trọng, cũng không thể giữ lại cái nét thân thuộc lúc xưa.

Lê bước nặng nề trên hành lang cũ kĩ, từng bước từng bước luôn kèm theo âm thanh 'cọt kẹt' của sàn gỗ đã mục nát, Nagisa Shiota không nhịn được siết chặt hai bàn tay. Rồi cậu dừng lại trước cửa phòng có treo cái bảng '3-E' đầy bắt mắt giữa khung cảnh đơn điệu xung quanh.

Hít sâu một hơi, Nagisa Shiota mở cửa, nụ cười đã treo sẵn bên môi từ lúc nào.

-A! Nagisa-kun, chào buổi sáng.

Kaede Kayano niềm nở chào cậu bạn có cùng kiểu tóc với mình. Giọng nói tươi vui của cô cùng lúc thu hút sự chú ý của những cá nhân khác đang có mặt trong lớp. Nakamura Rio nửa thật nửa nói bảo:

-Tưởng cậu bệnh liệt ở nhà rồi chứ?

-Phải rồi, cậu còn mệt nhiều lắm không?

Isogai Yuuma-lớp trưởng kiêm bảo mẫu của lớp 3-E lo lắng hỏi han, mọi người xung quanh tuy không nói gì nhưng cũng lia ánh mắt lo lắng sang nhìn cậu.

Nagisa Shiota chợt chùn bước. Đây rồi, cái cảnh tượng mà cậu muốn tránh nhất. Mọi người vẫn tốt như vậy, dù hiện tại bọn họ chỉ mới quen nhau được nửa học kì...

Miễn cưỡng ổn định suy nghĩ rối bời, Nagisa cười nhạt đáp:

-Tớ ổn, hôm qua chỉ bị đau đầu chút thôi.

-Vậy sao? Nhưng Koro-sensei bảo sắc mặt cậu tệ lắm.

Sugino Tomohito đáp ngay tấp lự.

-Thế sao? Không đến nỗi đấy đâu.

Nagisa Shiota vờ như ngạc nhiên, rồi nhanh chóng gạt nghi vấn của mọi người sang một bên, bàn tay đang nắm lấy quai cặp đã run nhẹ lên từ lúc nào.

-Còn không phải do ai kia, bày ra toàn trò gì không...

Terasaka Ryoma chột dạ giật mình. Cậu ta quả thật thích cảm giác được làm kẻ mạnh, nên mới chọn mấy học sinh có vẻ ngoài nhỏ nhắn, trông mặt lại hiền lành như Nagisa Shiota làm đối tượng bắt nạt. Nhưng đến nỗi bệnh liệt ra đấy thì...

-Xin lỗi được chưa!

Không chịu được cảm giác quẫn bách trong mình, Terasaka Ryoma nói xong liền bỏ ra khỏi lớp. Muramatsu Takuya và Yoshida Taisei cũng lúng túng chạy theo, bởi dù không trực tiếp ép buộc Nagisa Shiota ôm bom tự sát, họ cũng đang dung túng cho Terasaka Ryoma làm điều đó.

Nhưng ba người họ chưa rời đi được vài giây thì cửa phòng đã mở ra lần nữa, Koro-sensei tình thương mến thương bước vào cùng bộ ba vừa bỏ chạy.

-Ồ, Nagisa-kun. Em khỏe rồi sao?

-Vâng, cảm ơn thầy đã quan tâm.

Khuôn mặt Koro-sensei ngay lập tức trông tự đắc vô cùng.

-Có gì đâu chứ. Đây là trách nhiệm của một người thầy chuẩn mực mà.

Tiếng chuông vào lớp reng lại, mọi người lục đục trở về chỗ ngồi, một ngày học lại nữa bắt đầu. Nagisa Shiota như có như không mà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua rồi.


Xoa xoa đôi vai cứng đờ của mình, Nagisa Shiota ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù đã từng học qua hết chương trình, cũng ra trường đi làm giáo viên được mấy năm liền, nhưng tính ra thì ba năm rồi cậu mới lại động đến sách vở lần nữa, nên mấy tiết vừa qua vẫn có hơi mệt với cậu.

-Này, Nagisa!

Giật mình một cái, Nagisa Shiota nhanh chóng xoay người về hướng âm thanh phát ra. Cậu ngẩn người, là Sugino Tomohito.

-Có chuyện gì sao, Sugino-kun?

Cậu chàng kia cười hì hì nâng tay lên, một quả bóng chày hiện lên, trên quanh nó lại được phủ hẳn một lớp đạn BB dày đặc, làm tổng thể có vẻ hơi quái dị.

-Cậu đã hứa sẽ giúp tớ ám sát Koro-sensei mà.

Nagisa Shiota có hơi lúng túng, cậu không nhớ có chuyện này xảy ra, cũng lâu quá rồi mà. Cũng chỉ đành thuận theo cậu bạn kia thôi.

-Ừm, chúng ta đi thôi.

Nagisa Shiota và Sugino Tomohito lục đục rời khỏi lớp, rồi đi vào rưng cây bên cạnh căn nhà gỗ.

-Thói quen thường nhật của Koro-sensei là ra sau khuôn viên trường trước khi vào tiết sinh hoạt.

-Rồi ngồi đấy thư giản cùng cốc nước mua vội ở Hawaii cùng tờ báo thó được ở London.

Thật ra Nagisa Shiota không hề nhớ rõ được những tiểu tiết này, tất cả đều nhờ cuốn sổ ghi chép nhỏ nhắn mà cậu thường mang theo bên mình hồi trung học.

-Y như cậu nói, cảm ơn nhé Nagisa. Giờ thì...

Nhìn Koro-sensei đang ở trạng thái thả lỏng trước mắt, Sugino Tomohito còn hơi e ngại, nhưng vẫn dứt khoát ném bóng về phía thầy giáo.

Nhưng vào lúc quả bóng sắp chạm mục tiêu, Koro-sensei đã có mặt sau lưng hai người.

-Chào hai em, đến thì phải chào thầy chứ.

-A... Koro-sensei.

Sugino Tomohito ngỡ ngàng nhìn cái ghế đằng xa chỉ còn lại ly nước đang uống dở cùng tờ báo dày đặc tiếng nước ngoài. Cũng trong phút giây ấy, bàn tay phải của Nagisa Shiota giật giật vài cái theo phản xạ có điều kiện, đây là thói quen được luyện ra trong năm tháng hoạt động cùng tổ chức-một loại phản xạ vô thức chống lại kẻ có ý định đánh lén bản thân từ sau lưng.

-Kết hợp trái bóng và đạn BB kháng thầy, một sáng kiến tuyệt vời đấy chứ. Sẽ không tạo ra âm thanh như súng hơi, nhưng đợi nó bay được đến nơi thì thầy đã ngủ được một giấc rồi.

Vừa nói, những đường sọc xanh lá vừa hiện rõ lên trên khuôn mặt của Koro-sensei, là dấu hiệu cho việc thầy ấy đang vô cùng tự đắc.

-...Nên thầy đã kịp đến phòng dụng cụ để lấy chiếc găng bắt bóng này nè.

Sugino Tomohito cạn lời nhìn trái bóng bản thân dành hết tâm huyết ném ra đang nằm ngoan ngoãn trên chiếc găng tay cũ mèm.

-Có cố gắng đấy, nhưng đã đến giờ sinh hoạt rồi, ta vào lớp thôi nhỉ.

Koro-sensei nói, rồi xoay người rời đi. Nagisa Shiota bình thản nhìn theo, cậu đã sớm biết vụ này sẽ không thành công, dù sao thì trước cả khi bị cải tạo, thầy ấy cũng đã là sát thủ đệ nhất thế giới rồi cơ mà. Nhưng Sugino thì...

-Khỉ thật! Đến cả bóng chày mà cũng làm chẳng nên hồn...

-Không sao đâu, Sugino-kun. Thời gian còn dài mà, hơn nữa với tốc độ Mach 20 đó thì quả thật việc chúng tay làm tổn thương được thầy ấy là gần như không thể.

Nagisa Shiota khô khốc an ủi. Mong là mấy lời này của cậu có thể giúp Sugino Tomohito cảm thấy ổn hơn được một chút. Trên thực tế, mỗi một học sinh của lớp 3-E đều sẽ trải qua một sự đả kích nhất định trong mấy lần đầu ám sát Koro-sensei, nên tình huống này của Sugino Tomohito cũng không được gọi là đặc biệt.

-Cậu nói không sai...

Nói thì nói vậy thôi, chứ cậu chàng vẫn sầu thối ruột đến tận ngày hôm sau. Mãi đến khi Koro-sensei đích thân sang New York sờ mó siêu sao bóng chày Arita rồi về cho cậu nghe một câu nhận xét công tâm, thì Sugino Tomohito mới lại tràn đầy hi vọng.

Đã đứng bên bệ cửa sổ lặng lẽ quan sát cả quá trình, Nagisa Shiota cười nhẹ xoay người rời khỏi. Không hổ là Koro-sensei, luôn có những cách an ủi và tạo động lực cho học sinh vô cùng độc đáo.

Thật may vì cậu đã lựa chọn đối mặt với họ, dù không còn ở bên mỗi người bạn mỗi khi họ xảy ra chuyện như lúc trước, nhưng chỉ nhìn mọi người từ xa cũng khiến Nagisa Shiota thỏa mãn. Thực ra theo cậu, chỉ cần Koro-sensei vẫn ở đó, thì mọi chuyện dù tệ đến đâu rồi cũng sẽ ổn thỏa cả thôi.

Thay vì xen vào giữa họ, cậu nghĩ mình nên dành thời gian cho vài việc quan trọng hơn, ví dụ như, tìm cách giữ lại mạng sống cho Koro-sensei...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro