Phần 1: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày Koro-sensei rời đi, dù mỗi cá nhân trong tập thể lớp 3-E đều đã có cho mình một con đường riêng, song những kỉ niệm năm cuối cấp ấy dường như vẫn không thể phai nhạt.

Chán ngấy sự bí bách từ những cơn sóng dồn dập của nỗi nhớ, tất cả thành viên lớp 3-E tập hợp lại, rồi quyết định cùng nhau thành lập một tổ chức của riêng họ, lấy lớp học cũ kĩ khi xưa làm căn cứ.

Trên thực tế, quyết định này nói là hời hợt thì không phải, nhưng đã ấp ủ từ lâu thì lại càng sai. Chỉ là... các học sinh vẫn luôn không ngừng nhớ, nhớ về những tháng ngày huy hoàng, yên bình và tốt đẹp nhất cuộc đời họ.

Rồi mỗi khi nghĩ đến nguyên nhân khiến Koro-sensei từ một con người lành lặn, lại biến thành một con quái vật kì dị, trong họ không lúc nào không trào dâng một nỗi giận vô hình mà mãnh liệt. Chính vì vậy, các học sinh quyết định sẽ xoá sổ tận gốc những tổ chức có dính dáng đến việc thí nghiệm trên cơ thể người.

Trong số họ, Nagisa Shiota không nghi ngờ gì chính là một trong những cá nhân nổi bật nhất.

Có thể cậu không ranh ma lại tài giỏi như  Akabane Karma, không ngoại giao tốt như Nakamura Rio, cũng không có nhiều kiến thức chuyên sâu như Horibe Itona hay Okuda Manami, nhưng nếu hỏi ai là người có tiềm năng trở thành sát thủ nhất, thì đó chính là Nagisa Shiota.

Dường như sự khát máu đã luôn là một phần trong bản năng của cậu, cả kĩ năng kiểm soát sát khí hay vẻ điềm tĩnh lúc thực hiện ám sát, Nagisa Shiota đều dễ dàng nắm bắt dù chưa từng luyện tập qua.

Tất cả chúng đều là những vũ khí quan trọng và đáng tin cậy của Nagisa Shiota trong quá trình thực hiện mục tiêu của tổ chức.

Nhưng đến chết thì Nagisa Shiota vẫn không tin được rằng, chính con rắn độc trong cậu, lại là kẻ gieo rắc tai ương đến với mọi người-bạn bè nhưng cũng là gia đình của cậu.

Vào cái ngày định mệnh ấy, xác người chất cao như núi, còn máu thì như dòng sông lớn không ngừng chảy ra, bao phủ cả một vùng rộng lớn. Không khí tràn ngập mùi tanh hôi, xung quanh thì không có lấy một tia sáng, nói là địa ngục trần gian cũng không ngoa.

Akabane Karma cau mày nhìn thẳng, hai hàm răng nghiến chặt, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được sự quẫn bách này?

Isogai Yuuma lo lắng siết chặt bộ đàm trên tay, hét lớn:

-Tất cả mau rời khỏi đây!

Âm thanh thì chẳng hề nhỏ, lại vang vọng từng đợt trong căn nhà diện tích có hạn, làm cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn.

Các thành viên của lớp 3-E cũ, giờ là tổ chức, đứng rải rác xung quanh căn nhà-cũng là nơi chính tay họ tiêu diệt cái gọi là thí nghiệm trên cơ thể người. Nhưng cả ý thức và cơ thể vẫn chưa được thả lỏng, bởi lẽ Nagisa Shiota đã mất kiểm soát.

Con rắc độc hung hiểm ấy đã chiếm lấy thân xác cậu thiếu niên nhỏ con.

Maehara Hiroto cười khan vài tiếng:

-Ha... Sao mà chạy được chứ...

Kẻ đáng sợ nhất vẫn còn ở đó, đôi mắt tựa viên rubi xanh, sáng rực mà đối diện với họ, không khác gì lúc thú săn đang thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của con mồi.

-Cộp... cộp...

Một bước, rồi hai bước, không ai dám phá huỷ tình huống đang ở thế cân bằng này.

Thế nhưng, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến...

Trong căn nhà gỗ gần như mục nát trên quả đồi hoang vắng sau ngôi trường Kunigaoka, có thiếu niên tóc xanh ngồi bất động như một con rối trên mõm đá nhỏ. Đôi mắt cậu vô định, không chút cảm xúc mà nhìn về nơi xa. Chẳng rõ thiếu niên đã ngồi đó được bao lâu, chỉ là hai bên đôi vai nhỏ bé ấy, đã phủ đầy những bông tuyết đầu mùa.

Không khí lạnh băng khiến các loài vật nơi đây phải trốn vào hết, loài thì ngủ đông, loài thì chỉ biết chờ trong buồn chán, mong sao đông này qua thật nhanh.

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày đó, khi ấyc Nagisa Shiota lê cái thân tàn về căn cứ của tổ chức nhỏ, như một kẻ điên, cậu không ngừng gào khóc trong tuyệt vọng. Đôi tay đã rướm đầy máu và đất cát, giọng nói đã khàn đặc từ lâu còn phòng tuyến tâm lí thì như vỡ thành từng mảnh.

Phải mãi đến bốn-năm ngày sau, Nagisa Shiota mới coi như lấy lại được bình tĩnh mà tự tay chôn cất cho những người bạn, cho gia đình của cậu. Nagisa Shiota làm tất cả mà không cần đến bất kì dụng cụ nào dù là thô sơ, chỉ có đôi bàn tay tàn, cùng một thân xác chết lặng, cậu âu yếm tiễn đưa từng người từng người một.

Những năm qua, Nagisa Shiota vẫn luôn sống trong nỗi ám ảnh năm xưa. Giai đoạn đầu, cậu như gặp phải một căn bệnh tâm thần, cứ sau một khoảng thời gian lại như kẻ mất trú mà tự hành hạ bản thân. Nhưng tâm lí căng chặt trong hơn một năm rồi cũng phải đứt, sau đó, Nagisa Shiota tồn tại vật vờ cho qua ngày, tựa một con búp bê rách rưới lại bẩn thỉu, vô cảm lại cứng nhắc.

Cậu dành thời gian nhiều nhất không phải để ăn uống, càng không phải để vui chơi, mà ngồi bần thần trên mõm đá quen thuộc năm xưa, đưa mắt không ngừng nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Lần này, Nagisa Shiota ngồi một lần cả tuần liền trên mõm đá kia, trời chuyển đông cũng không nhận thấy, cứ như thể linh hồn cậu đã không còn tồn tại trong cái thân xác kiệt quệ ấy nữa.

Từng tràn gió lạnh cắt da cắt thịt cùng những bông tuyết nhẹ nhàng nhưng vô tình cướp đi hơi ấm từ cơ thể Nagisa Shiota. Từng chút, từng chút một, thân thể sớm đã cạn kiệt sinh khí ấy, cũng đã đến lúc đạt đến giới hạn cuối cùng.

Ngày xx tháng yy năm zzzz, Nagisa Shiota đã mãi mãi không thể tỉnh dậy lần nữa, hưởng dương 29 tuổi.

Ngọn đồi ấy là lớp học, là nhà của họ, rồi cũng là nơi án táng của họ...

Ánh nắng bình minh le lói chiếu xuống trần gian, một mùa xuân nữa lại đến, nhưng đã không còn ai trong tập thể lớp 3-E tồn tại trên cõi đời này.

-Reng, reng reng! Reng, reng, reng!...

Từng đợt âm thanh chói tai từ chiếc đồng hồ báo thức nhỏ xinh vang lên, cố gắng đánh thức người vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường gần kề.

Thiếu niên tóc xanh rốt cuộc cũng không tài nào tiếp tục say giấc, cậu chậm rãi ngồi dậy, rồi thẫn thờ quan sát không gian xung quanh hơn 20 phút liền.

Đôi tay run run khẽ sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt của chính cậu, đôi môi khẽ mím lại, rồi nở một nụ cười trông méo mó vô cùng.

Hai bên viền mắt đỏ ửng lên, nhưng dĩ vãng vẫn không rơi xuống bất cứ giọt lệ nào.

Cậu lặng lẽ bước xuống giường, mặc kệ kim giờ đã rời bỏ số 8 từ đời nào, chậm rãi bước vào phòng vệ sinh gần đó.

Nhìn bản thân trong gương, lòng Nagisa Shiota dâng lên một nỗi niềm khó tả.

Tại sao?

Tại sao lúc cậu vẫn còn một chút lí trí, dù có khẩn cầu cỡ nào, phép màu chung quy vẫn sẽ không xảy ra?

Còn đương lúc cậu đã từ bỏ mọi thứ, cậu lại có mặt ở đây?

Mái tóc dài qua vai đã trở nên xa lạ từ bao giờ, cùng với đôi bàn tay lành lặn không một vết trầy xước, đều diễn tả dáng vẻ năm cuối cấp khi ấy của Nagisa Shiota.

-Ha... ha ha ha!

Nagisa Shiota cười phá lên, một điệu cười tuyệt vọng đến rợn người.

Sống lại thì thế nào?

Nên nhớ, sự tồn tại của mày mới chính là mối nguy hại lớn nhất của bọn họ, Nagisa Shiota!

Có một giọng nói không ngừng vang vọng bên trong tâm trí Nagisa Shiota, niềm vui ngắn ngủi ngay lập tức bị thay thế bằng trăm ngàn cảm xúc tiêu cực khác.

Nagisa Shiota giật bắn người, chạy xồng xộc ra căn bếp nhỏ, cậu cầm lên con dao đang nằm yên tĩnh bên bệ bếp. Đôi tay siết chặt lấy cán dao, dùng hết sức bình sinh mà đâm xuống.

Nhưng rồi cơ thế chợt trở nên bủn rủn lạ thường, có lẽ do cảm xúc dao động quá lớn một cách đột ngột, khiến cơ thể vẫn còn non trẻ không thể chịu đựng được.

Chợt, Nagisa Shiota xoay người, cảnh giác nhìn về phía cửa nhà.

-Cộc, cộc, cộc.

Cúi người nhặt lên con dao nằm trên sàn, toang tiếp tục hành động ban nãy, Nagisa Shiota liền sững lại bởi giọng nói ngoài cửa.

-Nagisa-kun?

Là Koro-sensei...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro