Phần 18: Trong hang động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua biết bao nhiêu sóng gió tại hòn đảo sang trọng này, cuối cùng thì các học sinh lớp E cũng đã có một ngày nghỉ trọn vẹn tại đây. Nhưng cũng hơi buồn vì nó là đã là ngày nghỉ cuối cùng tại hòn đảo này trước khi bước vào kì học mới.

Và với quyết tâm không để lãng phí thêm bất kì một phút giây thanh xuân tươi đẹp nào, lúc Mặt Trời chỉ mới ló dáng sau những đám mây lười biếng trôi trên cao kia, Koro-sensei đã đánh thức cả đám học trò của mình và lôi chưng đến bên một hang động lớn ven biển.

Một vài cô cậu thiếu niên vẫn còn bị giấc ngủ ngon lành của tối qua kéo lại, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài đến chảy nước mắt.

-Koro-sensei, mới sáng sớm mà thầy, cho tụi em ngủ thêm chút nữa đi.

-Đúng đó thầy, khó lắm mới được nghỉ mấy ngày đúng nghĩa.

Đáp lại mọi người, Koro-sensei chỉ nhẹ nhàng lắc ngón tay vài cái, cùng với đó là điệu cười đặc trưng của mình.

-Chúng ta phải tận hưởng ngày nghỉ cuối cho trọn vẹn chứ.

Thanh xuân cũng chẳng có lần thứ hai, các em phải biết trải nghiệm tình yêu đôi lứa đi là vừa, đương nhiên là câu này thì thầy bạch tuộc vàng không có nói ra thành lời.

Thấy Koro-sensei nói cũng có lí, mọi người cũng lên tinh thần chuẩn bị đi chơi. Nhưng một khi đã tỉnh táo, họ lại nhận ra địa điểm này khá lạ để vui chơi hay nghỉ dưỡng. Dù sao thì làm gì có ai tắm nắng trên vách đá dốc ven biển bao giờ, lại còn cả cái hang động sâu hun hút bên cạnh nữa chứ.

-Thầy định để tụi em chơi gì ở chỗ này thế?

Vài học sinh đưa đôi mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ nhìn về phía Koro-sensei. Vị thầy giáo vẫn còn khá tự tin vào cái kế hoạch tỉ mỉ đã được dựng lên từ trước của mình, ông đáp:

-Khám phá hang động cũng thú vị mà. Thầy cũng nghe nói nhiều tin đồn kì lạ về nó nữa.

Nhưng khác với kì vọng của Koro-sensei, các học sinh dường như đã nắm thóp được người thầy của mình. Tuy nhiên, vẫn có những cá nhân đặc biệt ngây thơ, ví dụ như cô bạn Kurahashi Hinana:

-Tin đồn sao? Không phải ma đó chứ?

Mặt cô nàng đang xanh hết lại, đôi mắt thì tràn đầy sự sợ hãi, một bộ dạng chắc chắn sẽ không tiến vào hang động kia. Sugina Tomohito thầy vậy bèn an ủi:

-Không sao đây Kurahashi-san, nếu có ma thì chắc chắn là Koro-sensei giả dạng hù bọn mình thôi.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ tự tin khẳng định của Sugino Tomohito, khi nhìn qua Koro-sensei, ta chỉ thấy được một sự chột dạ vì âm mưu riêng bị bại lộ. Đến đây, Kurahashi Hinana cũng yên tâm thờ phào một hơi nhẹ nhõm:

-Nếu thế thì không đáng sợ chút nào.

-Ý em là sao hả, Kurahashi-san? Thầy không đáng sợ đến như thế sao!?

Koro-sensei gào lên cùng những giọt nước mắt giả trân của mình. Cảnh tượng hài hước đầu ngày làm ai nấy cũng cười phá lên, thích thú vô cùng.

-Dù các em đã phát hiện ra thì cũng nên dè chừng đi, vì thầy sẽ không nương tay đâu.

Vừa nói, làn da vàng quen thuộc của Koro-sensei cũng dần chuyển sang màu xanh nhợt nhạt, màu xanh ở những người đang bước chân vào quan tài. Không những vậy, xung quanh Koro-sensei còn xuất hiện thêm vài đốm lửa ma trơi không biết từ đâu ra.

Nagisa Shiota cười trừ, vừa thấy thì trông cũng khá đáng sợ đấy. Nhưng có lẽ Koro-sensei đã chọn nhầm đối tượng để hù doạ rồi. Chỉ sợ sau khi chuyến thám hiểm hang động này kết thúc, người phải nằm bệch ra đất vì sợ hãi chỉ có thầy bạch tuộc mà thôi.

Và đúng như Nagisa Shiota đã nghĩ, khác hẳn với những nụ cười tươi tắn của nhóm học trò, Koro-sensei vừa thoát khỏi hang động đã quỳ bệch xuống đất, sắc mặt trắng đi vì hoảng sợ, miệng thì không ngừng thở dốc.

Dù đã đầu tư hẳn mấy bộ trang phục thời cổ để giả oán hồn hù doạ học sinh, nhưng những gì Koro-sensei nhận lại được chỉ là vài nụ cười nhẹ hay những trò chơi khăm có chủ đích. Thậm chí, cô bạn Hazama Kirara giả ma còn đáng sợ hơn thầy gấp bội phần, làm Koro-sensei hét toáng cả lên mà chạy trốn.

Vốn ngay từ đầu, một cảnh tượng vô cùng lí tưởng đã hiện ra trong suy nghĩ của Koro-sensei. Nào là những cặp đôi hét toáng lên vì sợ hãi rồi ôm chầm lấy nhau. Nào là mình sẽ trở thành ông mối đỉnh nhất lịch sử...

Nhưng cuối cùng vọng tưởng vẫn mãi chỉ là vọng tưởng mà thôi.

-Koro-sensei yếu quá trời.

-Thôi mà, dù sao thầy ấy cũng mới lần đầu nên cũng còn non.

-Koro-sensei, thầy không sao chứ ạ?

Ánh mắt ai oán của Koro-sensei làm mấy cô cậu thiếu niên hơi chột dạ, hình như họ làm hơi quá tay rồi.

-Sao mấy đứa không sợ gì hết vậy!? Đáng lẽ phải 'kyaa' rồi ôm chầm lấy nhau thế này, rồi...

Nhìn cảnh tượng này, cảm giác có lỗi vừa chợt loé lên trong lòng các học sinh để bị dập tắt ngúm.

-Koro-sensei, thầy có thích mù tạt không ạ? Hay là tương ớt cay nhất thế giới?

Akabane Karma mang theo vẻ mặt khủng bố tiến về phía Koro-sensei, bởi người Koro-sensei muốn ghép với hắn là cô bạn Okuda Manami, trong khi Nagisa Shiota lại đi cùng Kayano Kaede.

-Á! Tha cho thầy đi mà, Karma-kun!

Kayano Kaede nhìn mà lắc đầu ngao ngán, cô nói:

-Mắt nhìn của Koro-sensei không tốt gì cả. Thế này thì sao mà làm ông mối được. Nagisa nhỉ?

-À... ừm.

-Mà lúc nãy cậu đã đi đâu thế, tự nhiên quay đi quay lại là tụi mình lạc nhau rồi.

-Tớ bị đi nhầm sang đường khác thôi.

Nagisa Shiota ngượng miệng trả lời. Trong khi Kayano Kaede lại quay sang hóng chuyện vui ở chỗ Koro-sensei, thiếu niên tóc xanh chỉ biết đứng đực một chỗ, hồn lại đã bay về phương xa từ bao giờ.

Lúc nãy, khi còn đang ở trong hang động, ngay sau khi cắt đuôi được Koro-sensei, Nagisa Shiota và Kayano Kaede dường như đã tiến rất gần với lối ra.

-Không biết có cặp nào ra trước bọn mình không nhỉ?

Kayano Kaede vẫn luôn hoạt ngôn như vậy, dường như cô nàng luôn có thể tìm đề tài buôn dưa ở bất kì đâu. Nhưng mà hơi lạ là lần này chẳng còn ai đáp lại cô nàng cả.

-Nagisa? Nagisa ơi, cậu đâu rồi?

Mặc cho những tiếng kêu của Kayano Kaede cứ vang vọng đến từng khe đá trong hang động, Nagisa Shiota vẫn chẳng xuất hiện. Đúng lúc, Kanzaki Yukiko và Sugino Tomohito cũng đi đến, hai bên nói gì đó với nhau rồi cùng rời đi.

Ở một diễn biến khác, Nagisa Shiota thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng của ba người kia đã mất hút. Rồi nhìn lên người vừa kéo mình vào cái hóc đá chật hẹp này, Nagisa Shiota lại ngượng ngùng không thôi.

Nếu để bạn cùng lớp thấy tư thế hiện tại của cả hai thì sẽ gây hiểu lầm lớn mất.

Vì hóc đá hơi hẹp, nên người nhỏ con như Nagisa Shiota phải nép sát vào trong, còn Akabane Karma thì chặn bên ngoài. Trông tư thế không khác gì kabedon cả, chỉ cần hơi gần hơn chút thôi.

-Nagisa-kun.

-Tớ đây!

Nagisa Shiota căng thẳng đến mức giật nảy mình, cậu cảm tưởng như lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, lòng thì rối hơn tơ vò gấp trăm lần.

-Tớ hỏi cậu chuyện này được không?

-Được chứ!

Hai người vẫn là hai thái cực trái ngược, một người thì bình tĩnh đến đáng sợ, một người lại bấn loạn đến mất không chế tay chân.

-Nagisa-kun... có nghe đến cái tên █ █ █ lần nào chưa?

Nagisa Shiota sững người, trong đôi mắt rubi xanh ấy chỉ còn lại sự hoảng loạn cùng vô vàn nhớ thương xen lẫn tự trách.

-Có vẻ là biết nhỉ? Thế thì dễ hiểu rồi.

-Karma-kun, tại sao...

Akabane Karma nhếch mép, đôi mắt màu vàng ròng của hắn loé lên trong cái bóng tối dày đặc của hang động như một nuốt chửng lấy viên rubi xinh đẹp trước mặt mình.

-Đột nhiên gần đây cứ không ngừng mơ thấy những cảnh tượng kì lạ nên tớ cũng hơi nghi ngờ, nhất là khi chúng hợp lí đến không tưởng.

-Tuy chỉ là mấy mảnh vụn nhỏ lẻ nhưng tớ cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Mặc dù còn thiếu cái kết...

-Còn chưa kể đến chuyện, cậu còn thiếu tớ cái kỉ niệm yêu nhau 8 năm đấy, Nagisa-kun~

Akabane Karma cố tình kéo giọng khiến cái lạnh buốt khi nhớ về cái ngày định mệnh đẫm máu kia của Nagisa Shiota lập tức biến mất tăm.

Ngược lại, bây giờ cậu lại cảm thấy chột dạ nhiều hơn. Nếu trước kia Akabane Karma chỉ là một cậu học sinh trung học bình thường thì không nói, nhưng giờ hắn biết rồi, lại còn cả chuyện cậu tránh né rồi cố tình không đáp lại lời tỏ tình của hắn mấy tháng này, thật sự là muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá đi mất.

-Nagisa, nhìn đây này. Giờ chúng ta là người yêu mà, đúng không?

Trước cái khí thế đầy tính xâm lược của người đàn ông đội lốt thiếu niên trước mắt, Nagisa Shiota không thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu. Bao năm yêu nhau làm cậu luôn vô thức đáp ứng Akabane Karma.

-Thế thì đừng trốn tôi nữa.

Nhớ đến cái gật đầu cuối cùng của mình cùng nụ hôn cháy bỏng trước khi rời khỏi hang động, khoé môi Nagisa Shiota lấy nóng lên từng hồi.

Dù mới đầu đã vô cùng kinh ngạc khi biết Akabane Karma có được kí ức từ kiếp trước, nhưng Nagisa Shiota cũng chấp nhận chuyện này khá nhanh chóng. Vì so với một Akabane Karma đang dần nhớ lại qua những giấc mơ, sự sống lại của Nagisa Shiota còn khó tin hơn gấp bội phần.

Đâu đó trong lòng Nagisa Shiota cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may vì Akabane Karma vẫn chưa nhớ về cái ngày hôm đó, cái ngày hắn ngã xuống dưới tay cậu.

Thật đáng sợ...

Cứ nghĩ đến vẻ mặt chán ghét của Akabane Karma cũng những người khác khi biết toàn bộ sự thật là Nagisa Shiota lại rùng mình không thôi.

Cậu thật sự không muốn trải qua những ngày tháng cô độc tưởng như không kết thúc ấy nữa. Sự cô độc ấy tựa một liều thuốc độc từ từ ăn mòn lấy tất cả của Nagisa Shiota.

-Nhưng em thấy thầy cũng đâu hoàn toàn thất bại đâu chứ, Koro-sensei.

Suwa Ayaka cười hì hì bảo, đôi mắt cũng liếc về phía cặp đôi giáo viên Ngoại ngữ-Thể dục nào đó.

Karasuma Tadaomi có phần ngượng nghịu muốn gạt cái người đang túm chặt lấy cánh tay mình ra, trong khi Irina Jelavic dù có mặt có đỏ như trái cà chua cũng nhất quyết không buông.

Đôi mắt cả đám sáng rực lên, chuyện này vui rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro