Phần 17: Kết thúc trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm tiếp theo mà các sát thủ phải đi qua để đến được nơi có thuốc giải chính một rạp phim khá lớn trong khách sạn, nơi tên sát thủ chuyên nghiệp cuối cùng đang chờ đợi họ.

Cũng may là trên đường đi họ đã vô tình nhặt được vài khẩu súng từ vài tên bảo vệ mất cảnh giác, nên sự căng thẳng của mọi người mới đầu cũng giảm đi đáng kể. Nhưng ngay khi nhận thấy được đối thủ của mình cũng là một cao thủ chuyên sử dụng súng, không khí vừa mới dịu xuống lại một lần nữa trở nên căng như dây đàn.

Đáng sợ hơn nữa là các giác quan của tên sát thủ lần này vô cùng nhạy bén. Không chỉ có khả năng ngửi được mùi súng, hắn ta còn có thể nhanh chóng nhận ra được vị trí của một người ngay khi người đó chỉ mới nhổm người dậy.

Người duy nhất dám lộ diện để đối mặt trực tiếp với tên sát thủ kia chỉ có Koro-sensei, bởi thầy đang trong trạng thái phòng thủ hoàn hảo. Bằng bộ óc siêu việt của mình, Koro-sensei đã chỉ huy các học trò liên tục thay đổi vị trí ẩn nấp để làm xáo trộn cảm giác của đối thủ.

Nhưng vô tình, hai cá nhân đang gặp bất lợi nhất lại là cặp đôi thiện xạ của lớp, vì họ đang cầm súng, mà đối phương lại vô cùng nhạy cảm với thứ đồ vật này.

-Bằng!

Hayami Rinka giật mình di người trở lại vị trí cũ. Chân mày cô học trò cong lại, trên mặt cũng đã phủ kín một lớp mồ hôi vì căng thẳng.

-Bằng!

Lại thêm một phát súng nữa vang lên, lần này là cậu thiếu niên Chiba Ryonosuke.

Vào giờ phút này, dường như chỉ có hai người họ là có khả năng hạ gục tên sát thủ kia, bởi chỉ có hai người họ là có súng, còn chưa kể đến khả năng thiện xạ bậc nhất của họ trong lớp.

-Các em đừng lo lắng. Dù các em có bắn trật đi nữa thì chúng ta sẽ lại đổi chiến thuật thôi.

Koro-sensei kịp thời lên tiếng trấn an tâm trạng đang rối bời của hai cô cậu thiếu niên nọ. Lời nói của thầy bạch tuộc khiến họ cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, dù sao thì thầy ấy là người đầu tiên công nhận tài năng của họ, và cũng là người hiểu rõ khả năng của họ nhất.

-Đừng có nói chắc chắn như thế.

-Tên nhóc ở ghế số 12 kia, chỉ có nó là chưa hề di chuyển, lại đang thở gấp vì sắp làm gì đó.

Nói rồi, tên sát thủ không chút do dự nả đạn về phía ghế ngồi số 12 của rạp phim nhỏ. Nhưng ngay lập tức, mọi hành động và phán đoán của hắn đã phải khựng lại, vì thứ bị trúng đạn chỉ là một hình nộm vô tri vô giác mà Sugaya Sosuke vừa nâng lên.

Chớp thời cơ, Chiba Ryonosuke xông ra khỏi vị trí ẩn nấp, nhắm chuẩn, bóp cò vào vị trí đã định sẵn.

Tên sát thủ chỉ đơ người trong chừng vài giây, rồi ngay lập tức cười lớn lên một cách đắc ý.

-Ha ha ha ha!

-Bắn trượt rồi nhóc ạ!

Nói rồi, hắn toang lia súng về phía Chiba Ryonosuke, gần như nắm chắc phần thẳng mà chuẩn bị kết liễu cậu thiếu niên vẫn còn nằm trên đất vì phản lực từ khẩu súng nhỏ. Chỉ là...

Hắn ta đã quên mất, người đang giữ khẩu súng còn lại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ nãy đến giờ. Hayami Rinka đứng phất dậy, một tia sáng loé lên trong chốn tối tăm, rồi khẩu súng trên tay của đối thủ đã văng thẳng ra xa.

Và như một chuỗi phản ứng đã được định sẵn, dàn đèn từ trên trần nhà cũng đổ ập xuống người tên sát thủ, làm hắn chật vật né tránh. Hắn ta hốt hoảng nhìn lên trên, thì ra, mục tiêu ngay từ đầu của Chiba Ryonosuke là dàn đèn kia, mà không phải hắn.

Đáng lẽ hắn nên nhận ra rằng, lũ nhóc nãy vẫn chưa đủ dũng khí để kết liễu một mạng sống hàng thật giá thật.

Chỉ chờ có thể, những học sinh còn lại liền xông ra, nhanh chóng trói chặt tên sát thủ còn đang bàng hoàng.

-Mới trải qua một cuộc chiến sinh từ mà trông các em ấy còn ra dáng các thiếu niên đang tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất của đời người hơn bình thường.

-Ai cũng cần một trận chiến sinh tử để trưởng thành và thoát khỏi cái bóng tối đang vây lấy mình mà.

Karasuma Tadaomi và Koro-sensei cũng thở phào nhẹ nhõm mà trò chuyện với nhau. Nhìn đám học sinh đang cười cười nói nói cũng khiến tâm trạng của họ khởi sắc không ít.

Sau một vài phút ăn mừng ngắn ngủi, mọi người lại tiếp tục lên đường. Giờ thì chỉ có lại tên trùm cuối mà thôi.

Tuy trên đường đi, Terasaka Ryoma đã phát bệnh, nhưng điều đó cũng không khiến cậu chàng dừng bước. Cậu hùng hổ bảo phải đập tên trùm một trận nhừ tử.

Nhờ vào lượng kí ức ít ỏi còn sót lại từ kiếp trước, Nagisa Shiota đã ngờ ngợ nhận ra kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Nhưng khi thấy Takaoka trong bộ dạng gần như điên loạn, hai bên má thì phủ lấy cả một lớp toàn những vết cào xước, cậu vẫn khó mà giữ được bình tĩnh.

Có lẽ là vì, cái vali được cho là đang đựng thuốc giải kia có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Mục đích của Takaoka vô cùng rõ ràng, hắn muốn đánh bại Nagisa Shiota, hắn muốn giết cậu!

Nhưng khổ nỗi chính là, chỉ cần Takaoka còn giữ chiếc vali kia trong tay, các thành viên lớp E không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời hắn nói, đi lên sân thượng và bất lực đứng nhìn cậu thiếu niên tóc xanh đối đầu với hắn ta.

-Tao đã khá ngạc nhiên khi thấy các ngươi cùng đến đây đấy. Mấy tên sát thủ kia đúng là một lũ vô dụng.

-Nhưng không sao, tao cũng không định thay đổi kế hoạch ban đầu của mình.

-Mày...

Hắn chỉ tay vào Nagisa Shiota, đôi mắt mở lớn lại không có chút lí trí nào. Giọng nói ồ ồ khó nghe của hắn lại tiếp tục vang lên:

-Đấu với tao.

-Nếu mày thắng, có lẽ mày sẽ cứu được đám bạn của mày đấy.

Dứt câu, hắn lại cười phá lên một cách điên dại. Karasuma Tadaomi bước lên một bước, toang đánh phủ đầu, rất tiếc là không được.

-Bọn mày liệu mà hành xử cho đúng. Tính mạng của đám kia còn ở đây đây này.

Vừa nói, hắn vừa lắc lắc cái vali trông tuỳ ý vô cùng, như thế thứ quyết định tính mạng của cả mười mấy cô cậu thiếu niên kia chẳng có giá trị gì với hắn vậy

-Được thôi.

Nagisa Shiota lại vô cùng lạnh nhạt mà đáp ứng lời tuyên chiến. Tâm tình của cậu bây giờ tựa mặt biển tĩnh lặng không một gợn sóng. Người trước mắt này không đáng để Nagisa Shiota nổi giận theo bất kì một phút giây nào nữa.

Những người khác muốn lên tiếng ngăn cản nhưng Nagisa Shiota chỉ nhẹ nhàng gạt qua. Chuyện này vốn dĩ đã không thể tránh khỏi...

Akabane Karma bước lên nắm lấy tay Nagisa Shiota. Đối diện với sự bình tĩnh của cậu, hắn lại càng cảm thấy tức điên hơn bao giờ hết. Dù đã biết được thực lực của Nagisa Shiota không hề đơn giản, nhưng không vì thế mà hắn chấp nhận việc cậu dấn thân vào một trận chiến có thể cướp đi tính mạng của mình bất cứ lúc nào.

Hắn sẽ phát điên! Phát điên lên mất!

-Yên tâm đi, Karma-kun. Tớ sẽ thắng. Cậu không tin tớ sao?

Miệng Akabane Karma hé mở, nhưng hắn lại không thốt ra được từ nào. Một chập, hắn lại bất lực thở dài, dùng giọng giễu cợt nói:

-Gian xảo quá đấy, Nagisa-kun. Cậu biết tớ luôn tin cậu mà.

Nagisa Shiota cười tươi đáp lại hắn. Rồi cậu tiến lên sân đáp máy bay, cũng là sàn đấu hiện tại giữa cậu và Takaoka.

Dường như rất chán ghét cái vẻ bình tĩnh này của Nagisa Shiota, Takaoka không ngừng gào lên bảo sẽ giết cậu. Rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó, hắn lại quơ quơ cái vali bạc trong tay.

-Quỳ xuống cầu xin tao đi, rồi tao sẽ đưa thứ này cho mày.

Nagisa Shiota chỉ cười khẽ một tiếng, làm vẻ đắc ý của Takaoka ngay lập tức biến thành sự tức giận khôn cùng.

-Ai trong chúng ta đều biết, ông sẽ không dễ dàng đưa thứ đó cho tôi mà.

Nếu là Nagisa Shiota của những năm tháng trung học, có lẽ cậu sẽ còn vì người này từng dạy ở lớp E một ngày mà gọi hắn là thầy. Nhưng giờ thì không!

Hắn là kẻ đã khiến bạn bè của cậu, gia đình của cậu rơi vào cảnh khốn đốn này. Dù đã vô thức nhận ra có điểm không hợp lý ở ba người sát thủ kia, Nagisa Shiota vẫn không dám chắc chắn việc những người bị trúng độc sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.

-Thế thì ôm nổi dằn vặt hại chết bạn mà sống cả đời đi!

Takaoka điên tiết, ngay lập tức cho nổ tung chiếc vali kia, làm ai nấy đều chững lại một nhịp, bao gồm cả Nagisa Shiota.

Nhưng thứ khiến Nagisa Shiota phản ứng không giống những người, chính câu nói vừa rồi của hắn đã gợi lại sự tuyệt vọng khôn cùng vào cuối đời của cậu.

Cảm xúc tựa một dòng nước lũ, chỉ cần vài tia nước nhỏ thoát ra được khỏi con đập lớn, thì chỉ sau đó vài tiếng thôi, chính con đập ấy sẽ bị phá huỷ dưới sức nước khổng lồ, cũng giống như phòng tuyến tâm lí của Nagisa Shiota đang dần bị ăn mòn ngay lúc này.

-Đừng làm vẻ mặt khó chịu như vậy chứ. Tao vẫn còn vài ống dự phòng đây này.

-Nếu Nagisa-kun chịu chiến đấu đàng hoàng và đám đồng đội của mày không làm điều gì dại dột thì có khi tao sẽ đổi ý đấy.

Rồi không nói thêm bất cứ điều gì, Takaoka lao nhanh về phía Nagisa Shiota để đánh đòn phủ đầu. Lần này, hắn ta đã quyết tâm dùng hết khả năng của mình để đấu với một cậu thiếu niên cuối cấp còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dù hiện tại tinh thần đang có chút vấn đề, nhưng dù sao cũng xuất thân là quân nhân tinh nhuệ nên trận này Nagisa Shiota đánh cũng không dễ.

Về bản chất thì sát thủ đã khác hoàn toàn với đấu sĩ rồi, sức mạnh của họ chỉ được phát huy mạnh nhất khi mục tiêu đang lơ là cảnh giác.

Nhưng không sao, vì đã chú tâm tèn luyện hằng ngày ngay sau khi trọng sinh nên thể lực của Nagisa Shiota đã không còn cách quá xa so với kiếp trước. Chưa kể, Takaoka biết rất ít về những tuyệt chiêu của cậu, cũng chưa rõ ràng được khả năng thật sự của cậu.

Hai bên giằng co kịch liệt, trên người Nagisa Shiota và Takaoka đều bắt đầu xuất hiện những vết bầm và vết trầy xước do tác động vật lí gây nên.

Càng đánh, trên gương mặt của Takaoka càng hiện lên sự e dè đối với Nagisa Shiota. Hắn ta không ngờ đến việc ngay cả khi bản thân đã tung hết sức, cậu vẫn có thể đứng vững được như vậy.

-Bắt lấy này, Nagisa.

Thời cơ đã điểm, Nagisa Shiota duỗi tay bắt lấy cây côn điện mà Terasaka Ryoma vừa ném lên. Giờ thì mọi yếu tố cần thiết đều được tập trung đủ rồi.

Đây là một trong những tuyệt chiêu ban sơ khi còn được huấn luyện với lớp 3-E của Nagisa Shiota, người truyền dạy không ai khác ngoài Lovro.

Điều kiện cần duy nhất là đối thủ phải thấu được cảm giác sợ hãi khi đứng trước bờ vực của cái chết, nếu người gây ra điều đó là bản thân Nagisa Shiota thì càng tốt. Và lúc thần kinh hắn đang căng chặt hết cỡ ngay trong trận đấu là thời cơ tốt nhất, bởi càng căng thì càng dễ đứt.

Một điều kiện phụ là phải có hai vũ khí, nhờ Terasaka Ryoma mà cũng đã có đủ luôn rồi. Vậy thì kết thúc thôi.

Nagisa Shiota chậm rãi tiến về phía Takaoka, cảnh tượng không khác gì lúc cậu đối mặt với hắn lần trước.

-Khốn nạn, mày dừng lại ngay cho tao!

Lạ thay, Takaoka chỉ đứng đó hét lớn mà không tiến thêm được bước nào. Đây chính là tác dụng của áp lực từ tinh thần.

Nagisa Shiota càng tiến gần với Takaoka, thì thứ hắn để ý trước nhất càng là vũ khí mà cậu đang cầm trên tay.

Chỉ chờ có thể, con dao nọ liền bị Nagisa Shiota thả ra, làm vật thí để dời đi sự chú ý của Takaoka, đồng thời khiến thần kinh hắn bị ép chặt đến mức tối đa.

Giờ phút này thì ngay cả một cú vỗ tay nhẹ cũng có thể khiến tinh thần tên này vỡ vụn, và quả thật là Nagisa Shiota đã làm như vậy. Cơ thể Takaoka ngã ngửa về phía sau, các cơ đều trở nên vô lực, đôi mắt thì trợn to vì sững sờ.

Hắn quỳ sập xuống ngay dưới tầm mắt của Nagisa Shiota. Cậu chậm rãi rút cây côn điện ra, nhẹ nhàng dùng nó nâng khuôn mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ của Takaoka lên.

Đôi mắt sáng rực trong đêm đen trông chẳng khác gì những viên rubi xanh thượng hạng. Đẹp đẽ là như vậy, nhưng chúng lại trở thành thứ ám ảnh lấy Takaoka đến cuối đời.

Không nói gì thêm, Nagisa Shiota chỉ cười nhẹ một cái. Một dòng điện xoẹt qua cơ thể Takaoka, và hắn ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang chứng kiến trận đấu.

Sân thượng của toà khách sạn nọ chìm trong sự im lặng ngoài dự đoán. Nagisa Shiota nhìn các bạn còn đang sững sờ, bối rối muốn tìm cách giải thích. Nhưng còn chưa để cậu nói thêm câu nào, mọi người đã chạy vội tới ôm chầm lấy Nagisa Shiota để ăn mừng.

-Giỏi lắm, Nagisa!

-Cậu cừ quá đi mất!

-Giấu nghề hả người!?

-Thắng rồi trời ơi!!!

Akabane Karma cũng chỉ biết đứng một bên cười bắt đắc dĩ, đáng lẽ người đang ôm lấy cậu thiếu niên tóc xanh kia phải là hắn chứ nhỉ?

-Làm tốt lắm, Nagisa-kun.

-Thầy đã lo là mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng thật may vì nó đã kết thúc.

Koro-sensei cũng khen ngợi cậu với đôi môi cười không khép lại được.

-Nhưng thuốc giải...

Kayano Kaede dùng vẻ mặt tiếc hận nhìn đám mảnh vỡ trên sàn. Chỉ còn vài ba ống thuốc giải dự phòng mà Takaoka chưa kịp tiêu huỷ là có thể sử dụng được.

-Về cái đó thì đừng lo. Dù sao ta cũng đâu có đầu độc mấy đứa thật.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng mọi người, là tên sát thủ đã bị Karasuma Tadaomi hạ gục.

-Biết là sếp sẽ chẳng chịu giao thuốc giải đàng hoàng nên tụi ta cũng không dùng đến độc thật.

-Nhưng không phải như thế là phản bội lại người đã thuê mấy ông sao?

-Cũng không hẳn, dù sao hắn cũng chẳng nói rõ phải sử dụng loại nào. Hơn nữa, so với việc đánh mất uy tín trong nghề vì ám sát một lũ nhóc thì tụi ta thà sử dụng hàng kém chất lượng còn hơn.

Nagisa Shiota thở phào một hơi. Đúng là vậy nhỉ, từ việc tên sát thủ đầu tiên bị hạ gục quá dễ dàng, cho tới việc tên sát thủ thứ hai không hề cẩn thận che dấu sát khí hay tên thứ ba cứ giỡn giỡn chơi chơi mà không hề nghiêm túc, đều có thể giải thích bằng lời giải này.

Bọn họ không hề có ý định hạ sát các thành viên lớp E.

Sau đó, các thành viên tham gia chiến dịch lần mày đã được đưa về bằng trực thăng của Bộ Quốc phòng.

Cứ thế, mọi rắc rối của kì nghỉ hè đã kết thúc, thời gian vui chơi và nghỉ dưỡng đã đến...

Ừm, với Nagisa Shiota thì không hẳn, bởi anh chàng tóc đỏ nào đấy cứ nắm chặt lấy tay không cho cậu bất cứ một cơ hội nào để chạy thoát TwT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro