Phần 19: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng thụ xong một kì nghỉ hè ngắn ngủi, các học sinh lại phải tiếp tục đến trường mỗi ngày. Tuy thật lòng mà nói, hầu như các thành viên lớp E đều khá bài xích việc đến trường vì đủ thứ lí do, nhưng nghĩ đến việc nơi đó có một người thầy bạch tuộc vàng với điệu cười đặc trưng luôn chào đón họ, họ lại cảm thấy... mọi chuyện thì ra cũng không tệ đến thế.

Học kì mới bắt đầu bằng một màn ám sát bằng pudding trứng khổng lồ với một quả bom hạng nặng ở chính giữa khá ấn tượng của Kayano Kaede. Tất nhiên là mọi người đều góp sức thì mới tạo nên được chiếc pudding có kích thước to hơn cả căn nhà gỗ đơn sơ kia, nhưng ý tưởng chính thì vẫn do cô nàng tóc xanh nghĩ ra.

Kế hoạch cuối cùng vẫn thất bại trong sự nuối tiếc cùng với một chút gì đó nhẹ nhõm của tập thể lớp E, bù lại thì họ được thưởng thức rất nhiều phần pudding trứng thơm ngon, béo ngậy.

Tiếp đó, Nagisa Shiota và những người bạn cùng lớp của mình đã phải vùi mình trong các bài tập huấn luyện cường độ cao của Karasuma Tadaomi. Pha ám sát ở hòn đảo sang trọng kia đã phản ánh rõ sự chênh lệch giữa hai phía sát thủ và mục tiêu. Nếu cứ tiếp tục như thế thì việc ám sát thầy bạch tuộc vàng là bất khả thi.

Nhằm thúc đẩy việc luyện tập diễn ra suôn sẻ và có hiệu quả hơn, mọi kĩ năng đều sẽ được trau dồi dưới hình thức tham giá các trò chơi ngoài trời. Ví dụ như hiện tại, một trận cảnh sát bắt cướp đầy kịch tính đang đến hồi gây cấn nhất trên ngọn đồi nhỏ sau ngôi trường Kunigaoka danh tiếng.

Koro-sensei và Karasuma Tadaomi sẽ đảm nhận vai trò cảnh sát trong khi toàn bộ các học sinh sẽ làm cướp. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần không bị tóm hết cả bọn trong thời gian giới hạn thì cướp sẽ thắng. Một điểm lưu ý nữa chính là, người đi bắt chỉ có thể là Karasuma Tadaomi, còn Koro-sensei chỉ việc cosplay cảnh sát và canh giữ những người đã bị bắt. Và anh không nhất thiết phải 'bắt' theo đúng nghĩa đen, chỉ cần chạm tay và để lại dấu sơn trên người 'cướp' là được.

-Nói gì thì nói, dù là Karasuma-sensei thì cũng khó mà bắt được cả đám tụi mình chỉ trong chừng ấy thời gian.

-Cũng đúng, dù sao ngọn đồi này cũng chẳng nhỏ nhắn gì.

Những âm thanh có phần non nớt vang lên, len lỏi qua từng tầng cây rậm rạp. 

Nagisa Shiota cười trừ, cậu không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe. Dù sao thì âm thanh chính là một trong những phương tiện tốt nhất để tìm ra vị trí của một người. Hơn nữa, vì có phần chủ quan nên các học sinh cũng chưa đi sâu vào rừng, thành ra...

Y như rằng, trong khi đám thiếu niên kia còn đang mải mê buôn chuyện mà mất cảnh giác, Karasuma Tadaomi lao ra khỏi một bụi cây như một con thú săn mồi đích thực, anh luồn lách thật khẽ qua từng tảng đá lớn, rồi tóm gọn lấy hai, ba đứa học trò chỉ bằng mấy cái chạm tay nhẹ nhàng.

-Mấy đứa, đã bị bắt.

Rồi nhanh chóng, Karasuma Tadaomi bỏ lại những âm thanh cảm thán vì kinh ngạc kia mà tiếp tục cuộc đi săn của mình.

-Phù, nguy hiểm thật đấy.

Nagisa Shiota khẽ nói, đôi mắt xanh biếc lại phẳng lặng không chút gợn sóng, chăm chú nhìn về phía Karasuma Tadaomi đã đi xa.

Ngay khi người thầy lạnh lùng lao ra từ phía bụi cây kia, Nagisa Shiota đã kịp thời trú vào hốc cây già gần đó, dùng hương gỗ nồng nàn từ chúng che lấp đi sự tồn tại của mình. Và có lẽ vì thân hình cậu vốn dĩ nhỏ bé so với các bạn đồng trang lứa nên dù có biến mất, Karasuma Tadaomi cũng không nhận ra.

Nagisa Shiota chậm rãi thu mình, có chút ngại ngùng lên tiếng:

-Karasuma-sensei đã đi rồi, tụi mình cũng nên di chuyển thôi.

-Karma-kun...

-Hửm~

Anh chàng tóc đỏ vẫn giữ cái dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày nào của mình, ánh mắt đong đầy ý xấu, hoàn toàn không có ý định tránh đường. Hắn lặng lẽ thu hết dáng vẻ lúng túng của Nagisa Shiota vào mắt, nụ cười lại có xu hướng ngày càng trở nên mất nhân tính.

Nagisa Shiota oán thầm trong lòng, rõ ràng đều đã trưởng thành cả rồi, sao Akabane Karma vẫn cứ thích làm mấy trò trẻ con này nhỉ.

-Cái tên bạch tuộc chết tiệt!

Tiếng gào thét đầy tức giận của Karasuma Tadaomi nhanh chóng vang vọng cả ngọn núi. Nagisa Shiota không nhịn được mà bật cười, giao cho Koro-sensei canh giữ 'cướp' có lẽ là lựa chọn không sáng suốt nhất mà Karasuma Tadaomi từng đưa ra, dù sao thì thầy bạch tuộc rất dễ mềm lòng trước mấy đứa học trò tinh nghịch của mình.

Cứ thế, một người dám bắt, một người dám thả, phần thắng nghiễm nhiên thuộc về phe 'cướp'. Nagisa Shiota không rõ hôm đó mấy giờ Karasuma Tadaomi mới về đến nhà, nhưng mà nhìn dáng vẻ bị mắng đến tủi thân của Koro-sensei thì chắc cũng hơi trễ.

Còn chưa kịp hết tủi thân, Koro-sensei đã nhận thêm một cú sốc lớn khi bị tình nghi là tên biến thái chuyên đi cướp nội y của mấy cô gái trẻ những ngày gần đây. Chí mạng hơn chính là ai cũng mặc định hung thủ là Koro-sensei, dù sao thì cái chiều cao hơn 2 mét được chụp lại của hung thủ rất trùng khớp.

Chỉ đến khi Shiro và Horibe Itone xuất hiện thì vụ việc mới vỡ lẽ, họ đã cho người giả dạng Koro-sensei để buộc thầy phải xuất hiện và bị đưa vào tròng. Sau đó thì...

Sau đó thì Nagisa Shiota cũng không biết rõ, bởi cậu đã không đi cùng mọi người tối hôm ấy. Thay vào đó, Nagisa Shiota cùng Akabane Karma đã thực hiện đột nhập vào một cơ sở nghiên cứu của Yanagisawa Kotaro (Shiro) để lấy đi loại huyết thanh hắn dùng để tạo ra những chiếc xúc tu quái dị kia.

Trên thực tế, ý định ban đầu của hai người là tìm kiếm thuốc giải cơ, nhưng với một kẻ điên cuồng như Yanagisawa Kotaro thì việc chế tạo ra thuộc phân hủy xúc tu để chừa đường lui cho những người bị biến đổi dường như là không có khả năng xảy ra. Chính vì vậy nên đối với Horibe Itona và Kayano Kaede, ở đời trước, những chiếc xúc tu của họ đều bị loại bỏ thủ công bởi Koro-sensei.

Tuy Yanagisawa Kotaro đã bị giữ chân lại trong cuộc chiến giữa Horibe Itona và Koro-sensei, nhưng lực lượng canh giữ ở căn cứ này vẫn nhiều vô cùng, nhiều đến bất hợp lí. Chỉ một cái cổng thôi đã cần đến chục người canh gác, điều này càng chứng tỏ rằng thứ bên trong cực kì quan trọng với tên nhà khoa học điên này. Và cũng thật không may cho hắn ta, đây không phải là lần đầu tiên Nagisa Shiota và Akabane Karma đột nhập vào nơi này, ít nhất thì đời trước họ đã cho nó nổ tung, không chừa lại một vết tích nào. 

Nagisa Shiota yên lặng quan sát tình hình chừng vài giây, rồi cậu quay sang gật đầu nhẹ với Akabane Karma bên cạnh. Nhận được tín hiệu thống nhất, hai người cùng rời khỏi nơi ẩn nấp, lao vừa nhanh vừa tĩnh lặng như một cơn gió đến mục tiêu cần tiếp cận.

Đối đầu trực tiếp với cả dàn canh gác như thế dường như chẳng phải một quyết định khôn ngoan, và nó cũng chẳng đảm bảo được khả năng tiến vào phòng nghiên cứu của hai người. Cho nên, Nagisa Shiota đã quyết định đánh lẻ hai tên ở góc khuất nhất, rồi 'mượn tạm' trang phục của hai người nọ.

Chỉ trong chưa đầy 2 phút, hai tên canh gác vừa sủi bọt mép nằm ra đất kia đã trở lại vị trí của mình, nhưng khác cái là, 'họ' đã không còn là họ nữa. 

-Này! Đổi ca đi chứ! Đứng đực ở đó làm gì!

Nhóm người vừa đi ra từ phòng nghiên cứu cau mày mà chửi đổng lên. Có vẻ như chúng có quyền hạn cao hơn nên chẳng ai trong đám lính gác ở đó dám cãi lại, chỉ biết bực tức và ngậm miệng tuân theo. Theo dòng người, Nagisa Shiota và Akabane Karma cũng thuận lợi tiến vào phòng nghiên cứu.

Camera vẫn ở khắp mọi nơi, Yanagisawa Kotaro không chừa lại cho họ bất kì góc chết nào để hành động. Nagisa Shiota và Akabane Karma chỉ có thể đi theo đám lính tiến vào một căn phòng lớn. Rồi bắt chước số đông, họ cũng im lặng ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi mà không nói thêm lời nào.

-Này, chỗ mày đang ngồi là của tao đấy, thằng chó!

Akabane Karma lại mở mắt, hắn khinh thường nhìn khuôn mặt vặn vẹo của tên lính vừa hét toáng lên. Nhanh chóng lia mắt quan sát một lượt xung quanh, mấy tên khác nếu không tỏ ra bình thản thì chính là im lặng chờ xem trò vui, cho nên hắn có thể chắc chắn rằng chẳng có quy định nào về chỗ ngồi cả. Chỉ là tên trước mặt này thích gây sự thôi.

Nếu thế thì hắn cũng không ngại.

-Tao cứ thích ngồi đây đấy, mày có ý kiến gì? Bộ mày *** lên đây để đánh dấu rồi hay sao mà không cho tao ngồi?

-** mày dám!

Tên kia dường như không nghĩ đến việc mình sẽ bị phản lại, vung tay muốn đánh Akabane Karma. Thiếu niên tóc đỏ chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, cái mỏ hỗn lại tiếp tục khiêu khích đối phương.

-Đúng là chó thì nên có tập tính của chó, bảo sao tao cứ nghe thấy mùi lạ lạ. Nếu vậy thì tao cũng không thèm ngồi ở đây nữa...

-Bẩn.

Đáp lại những câu từ đầy vẻ khinh miệt của Akabane Karma, đám lính xung quanh cũng cười phá lên đầy thích thú. Chỉ riêng tên kia thẹn quá hóa giận, như phát rồ mà không ngừng tung đấm về phía Akabane Karma. Hắn né vài cú đầu, rồi đột nhiên khựng người lại. Cứ thế, một cú đấm giáng thẳng xuống vai phải của Akabane Karma, làm hắn va mạnh vào bức tường trắng sau lưng.

Đánh trúng nên tên kia khoái chí lắm, hắn cười hà hà tiến đến, toang đánh chết kẻ vừa làm xấu mặt mình, nhưng đã bị ngăn lại.

-Bọn mày thôi ngay đi! Đừng có làm phí thời gian nghỉ ngơi của tao!

Người vừa lên tiếng là tên cầm đầu của cái nhóm này. Hắn chỉ vừa dứt câu, căn phòng đã trở nên im phăng phắc. Hắn nghiêng đầu một cái, tên lính vừa phát điên kia đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ trống khá trong căn phòng.

-Mày, nhanh chóng xử lý vết thương, đừng làm ảnh hưởng đến việc canh gác.

Akabane Karma không đáp lại, nhưng cử chỉ vẫn toát ra sự cộc căn. Thiếu niên tóc đỏ tiến gần đến cửa phòng, muốn nhân cơ hội mà thuận lí thành chương rời khỏi đây, tránh khỏi sự giám sát của nhóm lính này.

-Khoan đã! 

-Mày, đi với tên đó. Đừng để hắn chạy long nhong trong đây.

Người vừa được chỉ định vừa hay chính là Nagisa Shiota, cũng có lẽ vì lúc nãy cậu ngồi ngay cạnh Akabane Karma. 

Nagisa Shiota bình thản gật đầu đáp lại, rồi cùng Akabane Karma rời khỏi phòng. Đến đây thì không còn ai cản trở hai người họ nữa. Trước sự quan sát của camera, họ vẫn chậm rãi cất bước, nhưng đôi mắt đang âm thầm trao đổi với nhau.

Chợt, Nagisa Shiota xoay người, rồi một đám khói trắng xám nhanh chóng bao lấy cả hành lang dài, camera cũng thoáng cái mà bị phá hư hết. Chỉ chờ có thể, hai người chạy thụt mạng, dựa theo trí nhớ còn sót lại mà tiếp cận phòng thí nghiệm cá nhân của Yanagisawa Kotaro.

Bỏ qua hết thảy những tiếng động nháo nhào ngoài kia, nhờ khả năng bẻ khóa điện tử của Akabane Karma mà hai người đã tiến vào được nơi mục tiêu đang ở. Yanagisawa Kotaro quả là một tên điên chính hiệu, căn phòng tràn ngập những ống nghiệm lớn, bên trong không là động vật thì cũng là con người đã bị cấy ghép đang rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

Nếu ống nghiệm bị phá đi thì có khi họ sẽ xông ra mà điên cuồng chém giết, chẳng khác gì những con thú mất nhân tính thật sự. Mà có lẽ, cái chết mới là sự giải thoát đúng nghĩa dành cho họ.

Cắn răng bỏ qua hình ảnh cay mắt ấy, Nagisa Shiota và Akabane Karma bới tung căn phòng lên, vừa để tạo hiện trường giả, vừa để tìm kiếm những tài liệu cần thiết. 

Cả quá trình đó, họ không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng mà làm việc, ăn ý đến không ngờ. Và khi đã tìm được thứ mình muốn, Akabane Karma châm lửa, đốt sạch căn phòng ngập mùi hôi thối của nhân cách này. Họ còn nán lại một lúc để đảm bảo cho ngọn lửa đủ lớn, đủ để biến nơi này thành cát bụi.

Họ lại thoát ra ngoài, chuông cảnh báo vẫn không ngừng vang lên từng hồi vì khói đen mù mịt từ đám cháy. Một khi nơi này đã trở nên hoảng loạn thì việc chạy trốn chẳng còn khó khăn gì cho cam. Hai thân ảnh một đỏ, một xanh cứ thế hòa vào dòng hỗn độn mà rời khỏi phòng thí nghiệm kia.

Nhìn từng làn khói đen bốc lên từ phía xa kia, Nagisa Shiota lại trầm tư. Mỗi lần phá hủy một nơi dơ bẩn như thế, cậu đều nán lại quan sát. Đôi mắt xanh ánh lên trong bóng tối, đầy vẻ suy tư và mê man. Cảnh tượng không ngừng chống chéo lên nhau trong tiềm thức làm Nagisa Shiota tạm thời mất đi khả năng hành động.

Akabane Karma ôm lấy Nagisa Shiota từ phía sau, hắn không nói gì, bởi chính hắn cũng cần thời gian để tiếp thu thông tin. Dù đã thấy rất nhiều lần nhưng cảnh tượng còn ghê tởm hơn qua từng giấc mơ, nhưng tận mắt chứng kiến rồi hắn mới hiểu, tại sao năm đó lớp E lại hành động quyết liệt đến vậy để phá hủy hết mấy cơ sở nghiên cứu thế này.

Đêm đó, họ cũng chỉ lặng lẽ ôm nhau, nặng nề chìm vào giấc ngủ trong những suy tư không hồi kết. Nhưng chỉ đêm đó thôi, nếu muốn giải cứu được Koro-sensei và mọi người, họ không cho phép mình tỏ ra yếu đuổi như thế này một lần nào nữa.

Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục đến lớp. Với sự xuất hiện của nhân tố mới là Horibe Itona, lớp học càng trở nên nhộn nhịp và vui vẻ hơn. Từng tràng tiếng cười không dứt cứ bao lấy ngọn đồi xanh mướt kia, làm lòng người yên bình vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro