Phần 11: Horibe Itona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa Shiota mệt mỏi kéo căng người, từng tiếng xương cốt kêu lên đã chứng tỏ mức độ vận động tăng đột biến chiều qua của cậu. Tỉ thí bất đắc dĩ với Lovro một trận thì thôi đi, cậu còn bị Koro-sensei kéo đi cùng Karma đến Hollywood để xem bộ phim đang nổi gần đây nữa chứ.

Nhớ lại buổi xem phim hôm qua, hai má Nagisa Shiota bỗng dưng nóng lên từ từ, lòng cậu lại tràn ngập đủ thứ cảm xúc khó tả.

Tuy Akabane Karma không hẳn là có thêm những hành động thân mật với cậu, nhưng từng cử chỉ dịu dàng quan tâm khác thường của hắn làm Nagisa Shiota thật sự rung động.

Những cử chỉ đó vừa nhắc nhở lại quãng thời gian đầy ngọt ngào trong quá khứ giữa cậu và Akabane Karma năm 23 tuổi, vừa sưởi ấm linh hồn đang nguội lạnh dần theo thời gian của Nagisa Shiota.

Nếu cứ tiếp tục như thế thì với cái đà này, cậu sẽ đổ thật mất...

-Nagisa-kun, cậu mệt lắm sao?

Akabane Karma quan tâm hỏi, sự nhẹ nhàng bất thường của hắn làm các học sinh khác phải quay lại nhìn hai người bằng một ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu.

-À, tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu, Karma-kun.

Nagisa Shiota run nhẹ lên một cái, cậu tận sức tránh đi cái ánh nhìn quan tâm từ hắn, như con rùa đang từ từ rụt vào cái mai vững chắc của mình.

-Trời hôm nay âm u thật nhỉ?

-Đã mưa kéo dài từ tận tối qua rồi.

-Chán thật đấy...

Thời tiết xấu đi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của các học sinh lớp E. Ai nấy đều trông khá uể oải, nhưng rồi, sự xuất hiện của Koro-sensei đã làm cả lớp nhộn nhịp hẳn lên.

Nguyên nhân chính là vì...

-Koro-sensei, thầy có thể giải thích cho cái đầu đã to lên tận 33% của mình không ạ?

Ritsu lập tức online khi nhận thấy được sự bất thường từ người thầy bạch tuộc. Các học sinh khác cũng đang vô cùng muốn biết về điều cô nàng AI vừa hỏi, thành ra mọi sự tập trung đang dồn về phía Koro-sensei.

-Người thầy sẽ phình ra sau khi hút nước, mà hôm nay độ ẩm lại đang tăng cao nên mới thành ra thế này đây.

Rồi sau đó, phải mất khoảng gần 10 phút đã vắt hết đống nước đang tồn động trong đầu của Koro-sensei ra ngoài. Tiếp theo mới bắt đầu tiết học được.

-Chắc các em cũng nghe nói từ Karasuma-sensei cả rồi.

-Hôm nay chúng ta sẽ lại có thêm một học sinh mới.

Chủ đề này ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ tất cả mọi người.

Lần trước, dù chẳng ai nói ra, nhưng họ đều đã có phần xem thường sự xuất hiện của Ritsu, để rồi bị vả một cái thật vang vào mặt. Cho nên khi nhận được thông tin này từ Karasuma Tadaomi, ai cũng có những suy đoán nhất định của riêng mình về sức mạnh của người bạn học mới này.

-Ritsu này, cậu có nghe nói gì về bạn mới chưa?

Sumire Hara ngay lạp tức quay người xuống hỏi Ritsu-người có mạng lưới thông tin rộng nhất trong lớp.

-Có, nhưng cũng chỉ có một chút thôi.

-Lúc đầu bọn tớ dự định cùng chuyển đến một lúc cơ, nhưng sau đó kế hoạch lại thay đổi.

-Nếu tớ phụ trách tấn công ở cự ly xa, thì chuyên môn của cậu ấy sẽ là cận chiến.

-Tất cả là vì... trên phương diện sát thủ, tớ kém cậu ấy quá xa.

Nghe đến đây, không khí xung quanh lập tức trầm hẳn xuống. Một người từng dễ dàng phá vỡ một ngón tay của Koro-sensei chỉ trong lần ám sát thứ hai như Ritsu lại có thể nói ra lời như vậy, thì chứng tỏ học sinh mới lần này vô cùng khủng khiếp.

Nagisa Shiota cười nhẹ, kí ức lại bay về những hình ảnh của cậu thiếu niên tóc xanh nhạt với biểu cảm hiếm khi thay đổi-Itona Horibe. Dù sau đó có rời bỏ những chiếc xúc tu kia thì tài năng của Itona vẫn là điều không ai có thể phủ nhận, nhất là trong lĩnh vực điện tử và công nghệ.

Đột nhiên, cánh cửa lớp được mở ra, âm thanh đột ngột vang lên khiến cả lớp giật mình quay lại.

Nhưng, người đứng ở nơi đó không phải là cậu học sinh mới như họ dự đoán, mà là một người đàn ông trùm kín mình bằng những lớp vải trắng.

-Xin lỗi, làm các em giật mình rồi.

-Tôi là người bảo hộ của học sinh mới, cứ gọi tôi là Shiro.

Trong khi những người khác đang dần thả lỏng cảnh giác vì sự thân thiện ngoài dự đoán của Shiro, Nagisa Shiota lại đang gồng mình hơn cả bởi cậu biết danh tính thật sự của người đàn ông này.

Đây là kẻ đứng sau nỗi bất hạnh của Koro-sensei và bao cá nhân bị kéo vào thực nghiệm trên cơ thể người!

-Rất vui được gặp anh, Shiro-san.

-Không biết cậu học sinh mới của tôi đâu rồi nhỉ?

Koro-sensei cũng thân thiện đáp lại, tiện thể nói ra nghi vấn của mình luôn. Dù sao thì tính từ lúc chuông vào lớp reng lên đến giờ cũng đã gần 15 phút đồng hồ rồi.

-Chào thầy, Koro-sensei.

-Nó là một đứa trẻ với cá tính mạnh, nên cứ để tôi giới thiệu thôi.

Nói rồi, Shiro kêu lên:

-Itona, vào đi!

Khác với nơi đáng lẽ phải xuất hiện thêm gương mặt mới là cửa lớp, thì đột nhiên, bức tưởng gỗ phía cuối phòng học nổ tung và học sinh mới thì ngang nhiên bước vào, rồi tiện thể ngồi luôn vào chiếc bàn còn trống gần đó.

Nhưng có vẻ trạng thái tinh thần của cậu thiếu niên này không được ổn lắm, vì cậu ta cứ liên tục lẩm bẩm những câu chữ vô cùng khó hiểu.

-Lại thêm một tên phiền phức nữa rồi.

-Không phải cậu ấy nên bước vào từ cửa lớp sao!?

-Bỏ qua chuyện đó đi, các cậu nhìn mặt Koro-sensei kìa!

Có lẽ vì sốc quá sức chịu đựng mà gương mặt của Koro-sensei đang bị biến dạng mức độ nặng luôn, mũi miệng méo mó hết cả lên.

-Em ấy là Horibe Itona, cứ gọi bằng tên là được.

Người duy nhất còn bình thản ở đây hẳn là Shiro. Nhưng có lẽ vì vậy mà ông ta toả ra vài phần khó đoán khiến các học sinh bắt đầu tỏ ra kiêng dè.

-Itona-kun, tớ có để ý một chút là...

-Cậu vào lớp bằng tay không nhỉ? Trên người cũng không ướt chút nào dù ngoài trời thì đang mưa xối xả.

-Cậu làm cách nào mà được thế?

Akabane Karma vẫn tinh ý như vậy, lập tức nhận ra những chi tiết mà những người khác vô thức bỏ qua.

Tuy nhiên...

Nagisa Shiota nuốt một ngụm nước bọt, đặt câu hỏi cho một Horibe Itona đang trong trạng thái bị xúc tu điều khiển không phải một ý kiến hay đâu.

Y như rằng, chiếc bàn gỗ ngay trước mặt Akabane Karma ngay lập tức bị đá văng ra, Itona Horibe áp sát vào mặt hắn, đôi mắt mở trừng trừng như đang cảnh cáo, miệng cậu ta thì vẫn chưa ngừng lẩm bầm.

Koro-sensei rốt cuộc không thể đứng nhìn được nữa, thầy bước đến chỗ họ toang ngăn cản cả hai thì Horibe Itona lại phóng ra một quả bom hạng nặng khiến cả lớp sốc toàn tập.

-Em đã tìm anh lâu lắm rồi đấy, anh trai.

-Cái gì!?

-Anh trai sao!?

-Koro-sensei, chuyện này là sao!?

Nhưng ngay khi nhìn về phía Koro-sensei, mọi người cảng trở nên sốc hơn, vì vị thầy giáo bạch tuộc đã kinh ngạc đến xịt keo rồi.

-Thầy ấy cũng không biết sao!?

Việc học sinh mới đến tự nhận là em trai của Koro-sensei thật là quá sức tưởng tượng. Hơn hết, người thủ hộ của cậu ta là Shiro cũng không lên tiếng phản bác, chứng tỏ rằng chuyện này hơn nửa là sự thật.

Trong vô thức, trong đầu mỗi học sinh lớp E tự nảy ra một câu chuyện thật cẩu huyết, nào là anh em lạc nhau ngay từ nhỏ vì nội chiến gia tộc, hay là nhận nhầm con, cũng có thể là đột biến gen rồi bị bỏ rơi...

Ngạc nhiên thay, mấy tiết học sau đó đã trải qua khá bình thường, Itona Horibe không có thêm bất kì hành động khác thường nào nữa cả.

Nhưng không có drama thì đã chẳng phải là lớp học ám sát, lớp 3-E. Cuối giờ, một trận chiến nhỏ đã diễn ra giữa Koro-sensei và Horibe Itona. Mấy chiếc bàn học cũng được ghép lại để tạo thành giới hạn cho sàn đấu.

-Koro-sensei chắc là cũng đã ngán ngẩm với mấy cuộc ám sát vô vị rồi.

Shiro cười ha hả lên tiếng. Mà cho dù có đúng là như thế thì việc để cho một cậu thiếu niên một mình đối diện trực tiếp với Koro-sensei vẫn là quá mạo hiểm, ít nhất thì đây là suy nghĩ của tất cả những người khác.

Việc giới hạn sàn đấu đơn giản chỉ bằng mấy chiếc bàn gỗ thế này thì đúng là hơi ngây thơ. Nhưng nếu Koro-sensei dám vi phạm quy tắc đó, ít nhiều gì uy tín của thầy dưới tư cách một nhà giáo sẽ bị ảnh hưởng. Shiro quả thật đã nắm thóp thầy ấy ở điểm này.

Tất nhiên, Koro-sensei cũng đã ra điều kiện rằng Itona Horibe không được làm hại đến những người đứng ngoài sàn đấu, nếu vi phạm sẽ bị xử thua.

Rồi cũng chẳng phải chờ lâu làm gì, ngay lúc hiệu lệnh bắt đầu vừa vang lên, khuôn mặt Koro-sensei đã tối sầm lại trông vô cùng đáng sợ. Và đây cũng có lẽ là lần đầu tiên mọi người thấy thầy ấy tức giận đến mức này.

Mà thực ra thì họ cũng chẳng có thời gian quan sát Koro-sensei đâu, bởi sự chú ý của tất cả đã va vào những chiếc xúc tu mới mọc ra từ trong tóc của Itona Horibe.

Và dù Koro-sensei có tức giận và phẫn nộ đến đâu thì trận chiến vẫn phải diễn ra như đã sắp đặt từ trước.

Lúc đầu, vì sự hiểu biết cận kẽ đến đáng ngờ của Shiro và Horibe Itona về những điểm mạnh, điểm yếu của Koro-sensei mà trông thầy bị áo đảo thấy rõ. Điều quan trọng nhất là Koro-sensei vẫn không được làm hại đến bất kì 'học sinh' nào, dù là trong một trận chiến sinh tử như thế này.

Quan sát không rời mắt trận đấu này, trong suy nghĩ của các học sinh lớp E chợt chớm nở một điều gì đó mới. Không hẳn là họ muốn cứu Koro-sensei hay gì, chỉ là...

Họ không muốn thầy ấy bị giết bởi những người khác ngoài mình mà thôi.

Ràng buộc cảm xúc của tập thể lớp E đã trở nên chặt chẽ đến vậy từ bao giờ...

Nhưng người tính thì không bằng trời tính, Shiro đã quên rằng điểm yếu của Koro-sensei, cũng chính là điểm yếu của Horibe Itona.

Trong một nhoáng khi Horibe Itona bị che mắt vì những miếng vụn gỗ li ti xung quanh, Koro-sensei đã kịp thời chộp lấy những con dao nhựa BB trên tay các học trò của mình, phá huỷ xúc tu của Itona, rồi bọc cậu chàng vào lớp da của mình và ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

-Theo luật đã định trước thì trận này thầy thắng.

Koro-sensei hoàn toàn rũ bỏ cái vẻ chật vật đầu trận. Mặt thầy đã đậm rõ những chiếc sọc màu xanh lá, chứng tỏ bây giờ thầy đang tự cao lắm.

-Và em sẽ bị tử hình...

-Nhưng em sẽ được sống nếu chịu quay lại học cùng các bạn.

Horibe Itona hoàn toàn không thể chấp nhận được việc bản thân đã thua cuộc trước Koro-sensei. Cậu ta cộc cằn đứng phắt dậy, những chiếc xúc tu xanh nhạt lại vươn ra, hướng về phía Koro-sensei.

Nhưng đòn tấn công chỉ mới phát động được một nửa, Horibe Itona đã ngất xỉu ngay lập tức vì một viên đạn bắn ra từ phía Shiro.

Lặng lẽ hạ tay xuống, ông ta đưa mắt nhìn về phía Nagisa Shiota-người vừa ra tay ngăn cản Shiro. Trong cái thời khắc Shiro định đưa súng bắn Itona, cậu đã che giấu sát khí để tiếp cận ông ta hòng chặn đứng hành động gây hại Itona của Shiro. Còn Itona bên kia thì đã có Koro-sensei rồi.

Nhưng không ngờ, Shiro còn có thêm khẩu súng thứ hai.

-Thế là không ngoan đâu nhé.

Nói rồi, Shiro lại đối mặt với Koro-sensei.

-Tuy đây chỉ mới là ngày học đầu tiên, nhưng tôi đành phải xin phép cho Itona nghỉ dài hạn rồi.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Shiro bình thản tiến về phía Horibe Itona đang bất tỉnh và vác cậu lên vai mình.

Tất nhiên là Koro-sensei đã lên tiếng ngăn cản, nhưng chỉ vừa mới chạm vào lớp áo trắng của Shiro, chiếc xúc tu của thầy đã bị tan chảy.

Cuối cùng, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo như chưa từng có cậu học sinh mới nào chuyển đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro