Phần 12: Takaoka Akira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sulơ: Tui biết chap này hơi dài nhưng tui thật sự không thể tách nó làm hai được :')) Cảm giác sẽ hụt hẫng lắm. Mong là mọi người sẽ đọc đến cuối <3

Mọi người đọc thấy cấn chỗ nào thì cứ comment nhắc tui nhé, cảm ơn mọi người :DDD

--------------------------------------------

Mùa mưa bao trùm đất nước Nhật Bản cả tháng trời rốt cuộc cũng đã đến hồi kết thúc. Độ ẩm không khí đã giảm xuống nhanh chóng làm tâm trạng của mọi người cũng có phần trở nên tốt hơn. Theo đó, đại hội thể dục thể thao của trường trung học Kunigaoka cũng bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Các học sinh của lớp 3-E cũng không được gọi là có tài năng thiên bẩm về thể thao, những cũng không đến nỗi là không biết chơi, cho nên họ đã đăng ký tất cả các hạng mục trong khả năng của mình, từ Cầu lông, Bóng rổ, Bóng bàn... và quan trọng nhất phải kể đến Bóng chày.

Chấp nhận lời khiêu khích từ câu lạc bộ Bóng chày của cơ sở chính nhân một dịp tình cờ, các học sinh nam của lớp E đã phải trải qua một kì huấn luyện cường độ cao cùng Koro-sensei nhằm chiến thắng cuộc thi lần này.

Điều làm cho buổi huấn luyện này trở nên đặc biệt hơn tất nhiên là cái tốc độ khủng bố từ những đường bóng của Koro-sensei rồi, ít gì cũng đã lên đến 300km/h, hoàn toàn áp đảo tốc độ chỉ dừng lại ở mức hơn 100km/h của thiên tài bóng chày, cũng là át chủ bài của câu lạc bộ bóng chày ở cơ sở chính-Shindou.

Mà cũng nhờ cơ hội được tập luyện với cái tốc độ bóng kinh hoàng đó mà đầu trận, lớp E đã dễ dàng áp đảo bên cơ sở chính, làm tất cả khán giả cùng bình luận viên đều trơn mắt, há hốc mồm vì không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mặt họ.

Tuy nhiên, với sự can thiệp bất ngờ và cái tài năng tẩy não học sinh của Hiệu trưởng Asano Gakuhou mà giữa trận quả thật là vô cùng khó khăn khi mọi chiến lược của lớp E đều bị lật tẩy, còn đám tuyển thủ từ cơ sở chính thì như vừa bị chọc tiết mà chơi quên cả tính mạng.

Nhưng dù có thế thì một học sinh bình thường vẫn mãi là một học sinh bình thường mà thôi, khi đứng trước nỗi sợ phải cướp đi tính mạng của người khác thì vẫn sẽ phải do dự và phạm sai lầm. Hiệu trưởng Asano Gakuhou quả thật đã rất thành công trong việc giáo dục tâm trí của những tuyển thủ kia, nhưng ông ta đã quên mất một điều rằng, nỗi sợ phút chốc có thể chi phối cả một chuỗi hành động sau đó.

Việc cử hai học sinh gan dạ và có tầm nhìn nhất lớp là Isogai Yuuma và Akabane Karma lên đứng ngay trước Shindou đã làm tâm trí cậu ta lung lay và không thể tiếp tục vung gậy chính xác. Để rồi, phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía lớp 3-E.

Quả thật chơi vậy thì có hơi bẩn một chút, nhưng đây suy cho cùng là cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên: Koro-sensei và thầy Hiệu trưởng, và cả hai bên đều đã tung hết vốn liếng của mình ra, nên coi như cũng công bằng.

Từ ngoài nhìn vào thì mọi người đều nghĩ lớp E chỉ may mắn thắng được khi đúng lúc phong độ của tuyển bóng chày xuống dốc, nhưng chỉ những người trực tiếp tham gia vào trận đấu mới có thể hiểu được, họ đã trở thành những con mồi trên chính sân nhà của mình, những con mồi có thể bị tước đoạt tính mạng bất cứ lúc nào.

Và cũng thật may vì cuối cùng thì mối quan hệ giữa Sugino Tomohito và tuyển bóng chày của trường cũng hòa hoãn được một chút chứ không đến mức trở mặt thành thù như mấy tên bắt nạt Nagisa Shiota.


Mà chơi xong rồi thì lại phải vào học thôi, mục tiêu tiếp theo của lớp E là dành chiến thắng trước Hiệu trưởng và các học sinh của cơ sở chính trong kì thi cuối kỳ 1 sắp tới. Koro-sensei là người quyết tâm nhất, nhưng thầy đã không còn sử dụng phương pháp có phần cực đoan như lần trước nữa.

Các học sinh lớp E đang có cơ hội tiếp thu đầy đủ kiến thức từ lý thuyết đến thực tế theo những cách tự nhiên nhất, ví dụ như học Lịch sử thì được đưa đi thăm tận di tích này, hay học Địa lí thì được đưa lên cao chiêm ngưỡng cận cảnh luôn, dù sao thì Koro-sensei vốn dĩ đã là một vị giáo viên đặc biệt rồi.

Đối với những môn học tự nhiên khó nhằn, Koro-sensei sẽ sử dụng hình ảnh và những bài hát vui nhộn nhằm kích thích tư duy cũng như giảm thiệu áp lực lên bộ não của các học sinh. Ngoại ngữ thì càng không cần phải lo khi người phụ trách môn này là một cô sát thủ thông thạo gần như tất cả các thứ tiếng trên thế giới này, tuy đôi lúc thì vẫn có hơi bất ổn chút.

Nhưng môn bất thường nhất thì tất nhiên vẫn là Thể dục rồi, do Karasuma-sensei phụ trách. Bởi thay vì học các môn thể thao bình thường như Bóng đá hay Cầu lông, các học sinh lớp E phải chiêm nghiệm cách sử dụng vũ khí, cả nóng lẫn lạnh, và đẩy thể lực của mình đến mức tối đa.

Nhưng gần đây không khí của tiết này có phần không được tích cực như trước nữa, vì chỉ mấy tiết trước thôi, Karasuma-sensei vừa thông báo sẽ không đảm nhiệm chức vụ giáo viên thể dục của lớp E nữa. Bên phía Chính phủ đã cử một người có năng lực hơn đảm nhiệm vị trí này.

Tuy Karasuma-sensei cũng không được gọi là một người thầy đúng nghĩa, nhưng ngoại trừ cái vẻ lãnh đạm ra thì cái gì ở thầy cũng ổn, từ tính cách đến cách giảng dạy vì thầy luôn nắm được giới hạn của mỗi học sinh. Điều trên là trích nguyên văn từ mấy lời bàn tán của các học sinh lớp E.

Và hôm nay là ngày mà giáo viên thể dục mới chuyển tới, Takaoka Akira-sensei.

Nói thật thì ấn tượng ban đầu của lớp E về vị giáo viên mới này khá tốt, đơn giản là vì ông ta đã bao các bạn học sinh của chúng ta ăn bánh ngọt, mà chỉ toàn là mấy loại hảo hạng thôi, đến cả Koro-sensei còn phải chào thua trước sự cám dỗ của chúng mà.

Nagisa Shiota lại lần nữa trở thành người khác biệt, khi mà cậu luôn vô thức né tránh sự tương tác với Takaoka Akira, né tới mức Akabane Karma cũng nhận ra người thầy giáo này có sự bất thường. Có lẽ vì thế mà hắn lại... trốn tiết. Hoặc nói cách khác thì là chỉ âm thầm quan sát từ xa, đề phòng những hành vi bất thường của người giáo viên mới này.

Cho dù là vậy thì nhìn chung, tình cảm những hai bên giáo viên và học sinh vẫn khá là ổn, nhưng điều này chỉ đúng cho đến khi các học sinh nhận được tờ thời gian biểu từ tay Takaoka Akira mà thôi.

Nói ngắn gọn thì ngoài những tiết học bắt buộc trên trường, từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ tối đều sẽ là thời gian luyện tập của các học sinh, chế độ thậm chí còn có phần khắc khe hơn quân đội.

Và đây cũng là lúc mà Karasuma Tadaomi nhận ra sự bất thường từ người đồng nghiệp này. Sau đó, anh càng bàng hoàng hơn khi nhận ra bí ẩn đằng sau những tấm ảnh vui vẻ của Takaoka Akira và những người từng trải qua khóa huấn luyện của hắn ta. Trên lưng họ tràn ngập những vết roi, đôi chỗ còn bầm tím một cách ghê rợn, nói chung là chẳng còn lành lặn gì.

-Thưa thầy, thời gian biểu thế này thì có hơi...

Isogai Yuuma đại diện lớp lên tiếng, thú thật thì nụ cười lúc này của Takaoka Akira thật sự làm cậu thiếu niên phải rợn người.

-Phải huấn luyện nhiều thì mới ám sát được con bạch tuộc kia chứ.

-Nếu cứ làm theo thời gian biểu này thì năng lực của các em sẽ tiến bộ vượt bậc đấy.

Thêm nữa, thái độ của Takaoka Akira đối với Koro-sensei cũng khác hẳn mới đầu, hắn đã tỏ ra khinh miệt và kì thị thầy ấy hơn, thậm chí còn chẳng thèm gọi tên cho đàng hoàng.

Dần nhận ra sự thay đổi nhanh chóng trong cả thái độ, lời nói và cách hành xử của Takaoka Akira, Nagisa Shiota lặng lẽ di chuyển lại gần hắn hơn, phòng khi hắn không nhịn được mà ra tay với các bạn học ở gần khu vực đó.

-Khoan đã thầy ơi.

-Huấn luyện thế này thì sao mà tụi em chịu nổi chứ!

-Tụi em cũng cần thời gian để học bài trên trường nữa...

Còn chưa kịp dứt câu, Maehara Hiroto đã hoảng hồn đến đừng người vì cánh tay đầy cơ bắp của Takaoka Akira vừa mới lướt qua ngay trước mũi cậu chàng.

Nagisa Shiota thờ phào một cái, cánh tay dùng lực kéo cậu bạn Maehara Hiroto còn chưa bình tĩnh lại ra đằng sau lưng mình, ánh mắt đầy phòng bị nhìn tên điên trước mặt mình. Akabane Karma đang nằm lặng lẽ trên cành cây ở phía xa cũng đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía đám người.

Đúng như hắn đã dự đoán...

Cái khí chất của tên Takaoka Akira đó chẳng khác gì đám côn đồ nghiện bạo lực mà hắn từng đụng độ trong quá khứ.

Về phần Takaoka Akira, hắn ta cũng tỏ ra khá ngạc nhiên, hay nói đúng ra là hắn không hề nghĩ đến việc Maehara Hiroto có thể né được cú tát vừa nãy của mình. Nhưng hắn vẫn tỏ ra xem thường đám nhóc trước mặt mình vô cùng, dù sao thì đây cũng chỉ là một đám nhóc chưa từng thực sự hoàn thành một khóa huấn luyện bài bản nào.

-Cảm ơn nhé, Nagisa.

Maehara Hiroto vô thức đưa tay xoa mũi mình, tay hơi run rẩy, lại nở một nụ cười có phần méo mó nói với Nagisa Shiota. Có vẻ anh chàng đẹp mã vẫn còn hơi hoảng sợ sau màn vừa nãy.

Việc Takaoka Akira ra tay đánh Maehara Hiroto làm ấn tượng của lớp E về hắn ngay lập tức thay đổi 180 độ. Karasuma Tadaomi cũng tỏ ra khá lo lắng cho học sinh của mình, nhưng dưới sức ép từ phía Chính phủ, thầy không thể trực tiếp ra mặt ngăn cản Takaoka Akira.

-Giờ thì các con nhớ phải nghe lời bố nhé.

-Như thế thì mới không bị đánh được.

Dưới áp lực từ sự việc vừa nãy, cùng cái ẩn ý đe dọa qua từng lời nói của Takaoka Akira, những tiết học như địa ngục vẫn cứ thế mà diễn ra. Tất nhiên là các học sinh lớp E cũng đã trở nên đề phòng hơn hẳn, phòng trường hợp tên giáo viên mới kia có thể ra tay đánh mình bất cứ lúc nào. Koro-sensei, Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic cũng phải canh chừng mỗi tiết Thể dục sau đó để đảm bảo cho sự an toàn của mọi người.

Takaoka Akira đã sử dụng nỗi sợ và cả sự kìm kẹp từ hợp đồng của phía Chính phủ đối với Karasuma Tadaomi và Koro-sensei để đánh thẳng vào phòng tuyến tinh thần có phần non nớt của những cô cậu thiếu niên, khiến họ phải hoàn toàn phục tùng theo mọi mệnh lệnh của hắn ta.

-Một, hai, ba, bốn...

-Vung mạnh lên nào các con.

Lần huấn luyện này đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mà không có một giây phút nghĩ ngơi nào, ai nấy đều đang thở dốc, dùng chút sức lực đang dần cạn kiệt để vung lên cánh tay đã tê rần của mình.

Akabane Karma nghiến rằng quan sát tất cả, nếu không phải vì bị Koro-sensei dùng xúc tu ngăn cản, hắn đã xông tới cho tên Takaoka Akira kia một trận nên trò rồi. Sắc mặt Koro-sensei cũng chẳng tốt hơn Akabane Karma bao nhiêu, nếu không muốn nói là xấu tệ, nhưng nếu thả cho cậu nhóc tóc đỏ này muốn làm gì thì làm thì hậu quả sẽ còn tệ hơn gấp bội.

Takaoka Akira là một quân nhân, sở thích của hắn là bạo lực, nên dù có là Akabane Karma thì cũng không thể toàn mạng trở về sau khi tham gia vào cuộc ẩu đả với hắn, còn mấy người lớn thì không có quyền can thiệp. Nếu không thì họ phải rời xa nơi này... mãi mãi.

Chợt, Takaoka Akira dừng chân tại vị trí của Kanzaki Yukiko, hắn thích thú choàng vai cô nàng, rồi nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, hắn hỏi:

-Con sẽ nghe lời bố mà nhỉ?

Không còn là cô nàng bị ám ảnh bởi quá khứ tồi tệ như lúc trước, Kanzaki Yukiko nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay của Taokaoka Akira, lễ phép đáp:

-Dạ không, thưa thầy.

-Em muốn học cùng Karasuma-sensei ạ.

Karasuma Tadaomi đứng từ đằng xa nghe vậy cũng mở to mắt, anh không nghĩ mối liên kết giữa mình và đám trẻ này đã trở nên bền chặt như vậy. Dù không nói ra, nhưng đâu đó trong vị quân nhân lạnh lùng này, đã nảy lên một nhịp vui sướng khi nghe được câu trả lời của cô học trò.

Ngay lập tức, Takaoka Akira lại vung tay lên. Nhờ có chuẩn bị trước, mà những học sinh khác đã có thể nhanh chóng kéo cô nàng Kanzaki Yukiko ra phía sau, né cú tát trời giáng của Takaoka Akira trong nháy mắt.

Các học sinh khuỵu gối vào thế phòng thủ, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm lấy Takaoka Akira làm hắn phát bực. Hắn ta tiến lại gần học, trên gương mặt vẫn là nụ cười tươi giả tạo lại rợn người, hắn nói:

-Có vẻ như các con vẫn chưa hiểu rồi.

-Câu trả lời duy nhất được thông qua là "Vâng".

-Quả nhiên vẫn phải đánh cho một trận mới ngộ ra được.

Takaoka Akira lại lên giọng đe dọa đám trẻ trước mặt mình.

-Này, ông lộng hành quá rồi đấy.

Akabane Karma không biết đã thoát khỏi sự kiềm kẹp của Koro-sensei từ lúc nào, cậu thiếu niên tóc đỏ nở nụ cười khẩy gợi đòn như thường lệ mà đối diện với Takaoka Akira.

Có lẽ vì đánh hụt Maehara Hiroto và Kanzaki Yukiko mà lần này, Takaoka Akira ra tay tàn nhẫn hơn hẳn. Dù không có cú nào thực sự đánh trúng Akabane Karma, nhưng cũng khiến kẻ ranh ma của lớp E chật vật không ít.

Nhìn Akabane Karma đang vô cùng chật vật, Nagisa Shiota siết chặt tay toang xông vào trận chiến thì Koro-sensei đã xuất hiện từ phía sau Takaoka Akira từ lúc nào. Cả người thầy đã chuyển sang màu đỏ gắt, gân xanh nổi đầy cả mặt, ánh mắt tràn đầy lửa giận.

-Anh tưởng tôi để cho anh dạy dỗ các em ấy thì anh có thể tùy tiện làm gì cũng được sao?

Takaoka Akira vẫn vịn vào hiệp ước của Chính phủ với Koro-sensei mà không tỏ chút hối hận nào.

-Ý kiến gì hả, quái vật?

-Bọn nó được giao cho tao thì tao muốn dạy kiểu gì thì dạy.

-Mấy cú đánh cũng nằm trong phạm vi giáo dục thôi.

Cũng chịu không nổi việc đứng không nhìn Takaoka Akira liên tục ra tay với các em học sinh, Karasuma Tadaomi đứng ra chặn ngay trước mặt hắn.

-Đủ rồi đó.

-Đây là dạy học, không phải là trút giận.

-Còn muốn trút thì đánh với tôi đây này.

Takaoka Akira nở nụ cười thích thú trả lời:

-Quả nhiên là anh sẽ can thiệp, Karasuma.

-Thôi được rồi, tôi sẽ không dùng bạo lực nữa...

-Nhưng tiền đề là một trong những học trò của anh phải đánh bại được tôi.

Vừa nói, Takaoka Akira vừa tiến tới chỗ túi xách của mình. Tìm kiếm vài giây, hắn lấy ra một con dao bằng sát hàng thật giá thật.

-Và đã chơi thì phải dùng hàng thật chứ!

Đến hiện tại thì Takaoka Akira đã hoàn toàn để lộ ra sự bệnh hoạn từ trong máu của mình.

-Nhưng các em ấy không được huấn luyện để giết người!

-Thế thì chỉ cần đâm trúng là được.

Nhìn Karasuma Tadaomi đang vô cùng do dự để chọn ra học sinh tham gia trận chiến này, Takaoka Akira khoái chí vô cùng. Hắn luôn nắm rõ tâm lý sợ hãi khi phải giết người của mọi người, nhất là đối với những cá nhân chưa từng thật sự chạm vào máu như các học sinh lớp E.

Hắn khẳng định chắc chắn rằng bọn họ sẽ không dám đâm dao về phía hắn, còn hắn thì hoàn toàn ngược lại, hắn muốn khiến bọn họ phải gào thét trong sợ hãi. Vì vậy nên trong suy nghĩ của Takaoka Akira, phần thắng của trận chiến này hoàn toàn thuộc về hắn.

Cười khặc khặc vài tiếng quái dị, Takaoka Akira lại nói:

-Nếu anh không chọn được thì để tôi.

-Tôi muốn tên nhóc kia.

Takaoka Akira chỉ về phía Nagisa Shiota đang trừng mắt đối diện với hắn từ nãy đến giờ.

Nói thật ra thì không phải Nagisa Shiota đang trừng mắt nhìn hắn gì cả, cậu chỉ đang cố gắng kiềm nén ý muốn giết người của mình mà thôi. Sự khốn nạn của Takaoka Akira thật sự đã đẩy sự tức giận trong Nagisa Shiota lên đến đỉnh điểm, nhất là khi mà người hắn muốn làm hại là bạn của cậu... là gia đình của cậu.

Karasuma Tadaomi cũng bất ngờ vì lựa chọn của Takaoka Akira, nhưng rồi như chợt nhớ đến sự kiện nào đó, anh bước thẳng đến chỗ Nagisa Shiota và đưa con dao sắt cho cậu.

-Xin lỗi vì đã đẩy em vào tình huống này.

-Là một dân chuyên, điều tối thiểu mà thầy nghĩ mình có thể làm cho tụi em là đảm bảo cho mấy đứa một cuộc sống học đường thật vui vẻ và đúng nghĩa.

-Nên nếu không muốn thì em có thể từ chối.

Thấy vậy, các học sinh khác cũng lên tiếng phản đối. Chưa kể đến việc Nagisa Shiota trong nhỏ con hơn bọn họ, tính tình hiền khô, thì họ chưa bao giờ thấy cậu thiếu niên tóc xanh này tham gia vào việc ám sát Koro-sensei thêm lần nào sau vụ ôm bom tự sát kia cả.

Họ cho rằng Nagisa Shiota đã chịu một cú sốc không hề nhỏ sau vụ đó, nên mới sốt lên rồi nghỉ hẳn một ngày ở nhà sau đó.

Nhưng bất ngờ thay là Akabane Karma không hề nói gì cả, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Nagisa Shiota. Và càng bất ngờ hơn cả là Nagisa Shiota chấp nhận lời đề nghị này của Karasuma Tadaomi.

-Không sao đâu ạ.

-Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, tớ hứa đó.

Nói rồi, Nagisa Shiota nở một nụ cười bình thản đi về phía đối diện với Takaoka Akira. Thực tế thì lựa chọn của Takaoka Akira chỉ là nhất thời mà thôi, vì hắn ghim tên nhóc này đã ngăn cản hắn đánh Maehara Hiroto, nên nói thẳng ra là trận chiến này đối với hắn chỉ là một màn trút giận, không hơn không kém.

Nagisa Shiota nhìn thẳng vào cái dáng vẻ đầy tự tin đến mức tự cao của Takaoka Akira, người này còn chẳng xứng để cậu giết. Trong ánh mắt của Nagisa Shiota bây giờ chỉ tràn ngập sự lạnh nhạt, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.

Dù sao thì cậu chỉ cần khiến Takaoka Akira có cảm giác bị giết thôi mà...

Còn chẳng cần phải đánh nhau gì nhiều...

Như chỉ đang trên đường đi đến trường thường ngày, Nagisa Shiota bình thản lại chậm rãi đi thẳng một mạch về phía Takaoka Akira. Trong cả quá trình ấy, không một tia sát khí nào được phát ra cả, cộng thêm cái nụ cười nhẹ của Nagisa Shiota, tất cả đều làm Takaoka Akira hạ sự phòng bị xuống mức tối đa.

Và chỉ cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng đã đủ để Takaoka Akira bị Nagisa Shiota giết chết hàng chục lần, nhưng nếu cậu xuống tay thật thì thảm kịch ngày ấy sẽ lại xảy đến mất.

Đến lúc Takaoka Akira nhận ra có một mối nguy hiểm đang chực chờ lấy mạng mình thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, Nagisa Shiota đã nhẹ nhàng ghìm hắn ta xuống đất bằng một cái gạt chân nhẹ nhàng nhưng lại trúng thẳng vào điểm đặt trọng tâm cơ thể của ông ta. Mặt vừa đập thẳng xuống đất làm Takaoka Akira đang choáng váng càng choáng váng hơn, và thế là quá đủ cho một cơ hội đâm trúng hắn ta.

Giờ thì nhìn Takaoka Akira chỗ nào cũng có điểm yếu hết, đâm chỗ nào chẳng được. Nhưng tuân theo luật, Nagisa Shiota chỉ nhẹ nhàng hạ dao, dí thẳng nó vào vị trí trái tim đang đập liên hồi của hắn ta từ sau lưng.

-Kết thúc rồi.

Vì khuôn mặt của Takaoka Akira đang tiếp xúc thân mật với mặt đất nên không ai có thể thấy được biểu cảm lúc này của hắn ta, nhưng chỉ nhìn vào cơ thể đang không ngừng run lên bần bật của hắn ta cũng đã đủ để mọi người hiểu được nỗi sợ khôn cùng mà Takaoka Akira vừa mới trải nghiệm.

Người đầu tiên phản ứng lại sau khoảng lặng là Koro-sensei. Thầy ngay lập tức cướp lấy con dao trên tay Nagisa Shiota là nhai nó rồm rộp trong miệng mình.

-Thắng bại đã rõ rồi nhỉ, Karasuma-sensei?

-Thiệt tình đấy, nghĩ cái gì mà lại đi đưa dao thật cho học sinh vậy chứ!

Một nụ cười nhẹ nhõm dần hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của Karasuma Tadaomi, các học sinh khác cũng chạy nhanh đến chỗ Nagisa Shiota mà khen ngợi cậu không ngớt. Có lẽ nhờ sự nhiệt tình của mọi người mà Nagisa Shiota đã nhanh chóng thoát khỏi cảm giác mông lung lúc nãy.

Thật may vì đây là một lớp học ám sát, Nagisa Shiota thật lòng nghĩ vậy. Bởi vì nhờ thế mà mọi người dù đã vô cùng ngỡ ngàng, cũng không có thái độ gì khác lạ với cậu. Và cũng thật may là lần này Nagisa Shiota đã kiểm soát được "nó".

Nhờ sự việc lần này mà nỗi sợ của Nagisa Shiota với "nó" cũng đã giảm đi phần nào, có lẽ "nó" cũng không đáng sợ như cậu đã nghĩ. Chỉ cần cậu cẩn trọng một chút, chú ý một chút, cũng kiềm chế một chút, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhìn Nagisa Shiota, không hiểu sao nhưng Akabane Karma lại cảm thấy cậu vừa mới bỏ xuống một thứ gánh nặng không tên nào đấy.

-Đỉnh lắm đấy, Nagisa-kun.

Anh chàng tóc đỏ không tiếc lời khen ngợi.

-Cảm ơn cậu, Karma-kun!

Thiếu niên tóc xanh đáp lại bằng một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.

-Này, tụi tớ không thích làm bóng đèn đâu nhé~

Kayano Kaede nói thế thôi chứ miệng thì cười toe toét trông khoái lắm. Những người khác lại gật gù như vừa ngộ ra điều gì đó...

Tất nhiên là Takaoka Akira không dễ dàng bỏ cuộc như vậy rồi. Nhưng vì Nagisa Shiota đã dành chiến thắng, nên theo đúng thỏa thuận thì các giáo viên khác hoàn toàn có quyền ngăn cản hắn khi Takaoka Akira có dấu hiệu sẽ sử dụng bạo lực với các học sinh.

Sau đó, thầy Hiệu trưởng Asano Gakuhou cũng xuất hiện và ban lệnh đuổi việc. So với cái nỗi sợ hạ đẳng trong quan niệm của Takaoka Akira thì quả thật thầy Hiệu trưởng đang ở một cái trình độ cao hơn nhiều.

Và thế thôi, ngày học hôm nay đến đấy là kết thúc. Vị giáo viên mới-Takaoka Akira còn chưa giảng dạy được hết một ngày đã bị đuổi việc và vị trí giáo viên Thể dục của lớp 3-E lại quay trở về với Karasuma Tadaomi.

Cả các học sinh, Koro-sensei, Irina Jelavic và Karasuma Tadaomi đều rất hài lòng với cái kết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro