Phần 10: Ritsu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi đủ rồi thì các học sinh lớp E lại phải trở lại nhịp sống thường ngày, ngày ngày lết bộ trên con đường đồi dẫn đến lớp học đã có phần cũ kĩ. Nhưng hôm nay, có điều gì đó đã làm họ phấn khích hơn mọi khi. Có học sinh mới vừa chuyển đi.

Phấn khích và hào hứng nhất có lẽ là anh chàng Okajima Taiga, vì nhìn qua hình ảnh thì cô học sinh mới này rõ là xinh. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, nó vả một cái 'bốp' không thương tiếc vào mặt Okajima Taiga, khi cô nàng xinh đẹp ấy lại là một cỗ máy được đặc biệt tạo ra để ám sát Koro-sensei.

Nagisa Shiota cười cười, bất đắc dĩ nhìn về phía Ritsu-à, đây là cái tên mà vài ngày nữa cô nàng mới nhận được. Tiếp xúc với một Ritsu luôn năng động và vui tươi trong thời gian dài làm Nagisa Shiota cảm thấy có chút không quen khi nhìn cô bạn trong hình dạng ban đầu này. 

Ritsu cũng là thành viên duy nhất còn sót lại sau thảm kích ngày hôm ấy. Chỉ là vì bị giới hạn qua các thiết bị điện tử, nên sau đó, hai người cũng không có tiếp xúc là gì, nhất là trong tình huống tâm trí Nagisa Shiota tràn ngập sự tiêu cực và chết chóc.

-Xin chào các bạn, tớ là học sinh mới chuyển đến.

-Tớ là Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ.

-Hân hạnh được giúp đỡ.

Cái tên dài ngoằn cùng chất giọng đều đều và gương mặt không cảm xúc làm sự háo hức của các học sinh lớp 3-E ngay lập tức biến mất. Mà ngay sau khi giới thiệu xong, cô bạn mới đến này cũng không có ý định nán lại trò chuyện làm quen với mọi người, mà ngay lập tức tắt nguồn nghỉ ngơi.

-Các em cũng nghe rồi đó. Đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta.

Vừa nói, Karasuma Tadaomi vừa nghiến răng dùng phấn viết cái tên dài ngoằn của học sinh mới lên bảng đen. Trong khi Karasuma Tadaomi đang khó chịu đến phát điên vì mớ rắc rối mới mà bộ Quốc phòng mới ném cho anh, thì Koro-sensei lại cười khúc khích trên nỗi đau của người khác.

-Cấm anh cười!

-Cùng một loại với anh rồi còn gì!

-Như đã nói, em ấy đã được đăng ký với tư cách là một học sinh ở đây. Và em ấy sẽ luôn chĩa súng về phía anh bất cứ lúc nào. Còn anh thì không được phép làm tổn hại đến học sinh.

Nghe đến đấy, mọi người cũng phần nào hiểu được ý đồ của bộ Quốc phòng khi đưa cô bạn này đến lớp 3-E. Nói cách khác, chỉ cần là 'học sinh' thì Koro-sensei không được phép làm tổn hại đến, dù vị 'học sinh' này có là một cỗ máy ám sát.

-Hiểu rồi. Em Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ, chào mừng em đến lớp 3-E!

Koro-sensei thì lại không lo lắng quá nhiều, có lẽ thầy vẫn cho rằng không ai có thể giết được mình, ít nhất là trong lúc này.

Đương lúc các học sinh còn đang tò mò về cái cách bạn học mới này ám sát Koro-sensei, thì ngay trong tiết học đầu tiên, khi thầy giáo bạch tuộc vàng còn đang hăng say giảng bài, một cuộc ám sát với quy mô lớn đã diễn ra.

Ba bốn khẩu súng được rút ra từ phần thân của học sinh mới, rồi một cơn mưa đạn tuôn về phía Koro-sensei đang đứng trên bục giảng. Dù lần đầu ám sát cũng chưa trúng được phát nào, nhưng với khả năng xử lý và chỉnh sửa số liệu hiệu suất cao của vị AI này, ngay lần thứ hai, một chiếc xúc tu của Koro-sensei đã về với thiên đàng.

Nếu cứ như thế, thì lần thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm và nhiều hơn nữa, số xúc tu bị phá hủy sẽ càng nhiều thêm. Cuối cùng, Chính phủ Nhật Bản sẽ thành công trong cố gắng giết chết Koro-sensei trước khi thầy cho Trái Đất thân thương này nổ tung.

Nhưng nếu cứ ám sát liên tục thế thì rắc rối thật đấy. Thứ nhất là màn mưa đạn kia khá nguy hiểm với các học sinh khác trong lớp. Thứ hai là Koro-sensei sẽ chẳng có thời gian giảng dạy trong quá trình bị ám sát liên tục như vậy. Cuối cùng, đống đạn BB được xả ra suốt cả tiết để cho ai dọn? Các học sinh lớp 3-E chứ ai! 

Vì thế mà các học sinh cũng dần có những suy nghĩ bất mãn nhất định với cách làm này của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.


Và cứ như thế, không có tiết nào của ngày hôm đó là lớp E học hành cho đàng hoàng được. Cho nên, ngay ngày hôm sau, Terasaka Ryoma đã quyết định quấn băng keo nhiều vòng quanh cô bạn mới, chặn hết các nơi có thể rút súng ra. Tuy có hơi thô lỗ, nhưng hành động này lại không vấp phải bất kì sự bất đồng ý kiến nào từ những người khác, vì họ cũng thấy phiền lắm rồi.

-Nào tụi tao học xong rồi tao sẽ gỡ ra cho mày.

Terasaka Ryoma nói với Ritsu, rồi quay ngoắt lại, tập trung về phía bảng. Từ sau khi Koro-sensei chuyển đến đây thì ai trong lớp E cũng phát triển theo chiều hướng tốt, kể cả anh chàng này.

-Xin lỗi nha, nhưng nếu cứ như hôm qua thì tụi tớ sẽ chẳng học được gì cả...

Chớp thời cơ tư duy của Ritsu đang lung lay vì kế hoạch định sẵn vừa vấp phải vật cản ngoài tính toán, Koro-sensei ngay tối đó đã lên tiếng dụ dỗ cô bạn thay phụ kiện và thiết lập lại một số chỗ trong chương trình vận hành.

Để rồi, ai nấy cũng há hốc mồm ngạc nhiên khi chứng kiến diện mạo mới của Ritsu. Màn hình full HD từ đầu đến chân, đối mắt có hồn, nụ cười tươi rói, cùng với đó là tính cách không trừ được phen điểm nào. Và hơn hết là, ám sát có chừng mực. 

-Chào buổi sáng, các bạn!

Ritsu xuất hiện cùng một phông nền hết sức tươi xanh, thi thoảng còn xuất hiện vài chú chim và bươm bướm nữa, trông yêu đời vô cùng. 

-Hiển thị toàn thân trên màn hình tinh thể lỏng sẽ giúp tạo cảm giác gần gũi hơn với mọi người. Dùng thêm một phần mềm mô phỏng đồng phục và cơ thể, tổng cộng hết 606.000 yên (~100tr đồng).

Koro-sensei đứng bên cạnh vô cùng tự hào mà giải thích.

-Một ngày sảng khoái thế này, tớ sẽ rất hạnh phúc nếu như được tận hưởng nó cùng các bạn.

-Cách giao tiếp cởi mở và biểu cảm đa dạng.

-Để có thể vận hành như vậy, thầy đã thêm ổ cứng và phần mềm cực lớn, mỗi loại 1.103.000 yên (~180tr đồng).

Tự hào đủ rồi, Koro-sensei liền chuyển sang bộ dạng trầm cảm vì hết tiền, trong khi hiện tại chỉ mới là đầu tháng. Có vẻ như cả tháng này phải mặt dày lên thôi...

Sự thay đổi này mới đầu làm các học sinh còn đôi phần bỡ ngỡ, nhưng cũng rất nhanh chóng thích nghi được. Thậm chí, mọi người còn trở nên thân thiết với nhau hơn. Ritsu có thể tìm kiếm nhiều thông tin với tốc độ cao, còn có thể vừa điêu khắc tượng cho Sugaya vừa chơi cờ với Chiba. Khả năng của cô nàng làm ai nấy cũng trầm trồ, khen ngợi không ngớt.

-Chỉ sau một đêm mà cậu ấy đã biến thành siêu cấp dễ thương rồi.

Okajima Taiga hài lòng nói, trên mặt còn hiện lên vài rặng mây đỏ ửng khả nghi.

-Còn gần gũi và thân thiện nữa chứ!

-Thế thì còn chấp nhận được. Chứ không thì phiền chết đi được!

Terasaka Ryoma biệt nữu nhận xét. 

-Rất cảm ơn vì đã thông cảm cho tớ, Terasaka-kun.

-K-Không có gì.

Cậu chàng lắp bắp đáp lại Ritsu. Mọi người xung quanh thấy thế thì cười khúc khích không thôi, không một ai nghĩ rằng, con người thật của Terasaka Ryoma lại là như thế này.

-Ôi chu choa, có thật là Terasaka-kun không đấy?

-Ông dám bắt cóc Terasaka rồi thay thế cậu ấy hả!?

-Ông nhốt bạn tôi ở đâu rồi, khai ra mau!

Muramatsu Takuya và Mimura Koki kẻ xướng người họa, làm cả lớp cười phá lên. Terasaka Ryoma thì ngượng đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận xông vào đấm vài phát cho mấy tên bạn chí cốt.

-Thế sao chúng ta không nghĩ ra một cái tên ngắn gọn hơn cho cậu ấy nhỉ?

-Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ thì hơi dài...

Lớp phó Kataoka Megu đề nghị.

-Đúng rồi đấy.

-Lấy tên nào một chữ thôi cho dễ đọc.

-Vậy Ritsu thì sao?

Fuwa Yuzuki reo lên một cái tên. Một cái tên đầy hoài niệm, Nagisa Shiota nghĩ thầm.

Ritsu thay đổi rồi thì vui thật, nhưng phía Chính phủ lại không nghĩ vậy. Họ cho rằng việc Koro-sensei xen vào phần lập trình và cấu trúc của Ritsu là làm hại đến cô nàng. Cho nên, thầy ấy cũng đã gặp không ít rắc rối để xử lí cho xong vụ này.

Ngoài ra, phía Chính phủ cũng cử đội nghiên cứu đã chế tạo ra Ritsu đến lớp 3-E, với mong muốn biến cô trở về dáng vẻ ban đầu. Điều này làm mọi người vô cùng lo lắng, bởi ai cũng nghĩ rằng, hình ảnh một Ritsu có cảm xúc, có suy nghĩ của riêng mình mới là dáng vẻ tốt nhất của cô.

Nhưng may thay, chỉ mấy ngày ngắn ngủi sinh hoạt và học tập cùng tập thể lớp E đã tạo động lực cho Ritsu chống lại chính những người đã tạo ra mình. Cô nàng đã len lút giấu đi những phần cứng chủ chốt mà Koro-sensei đã thêm vào. Kết quả là, thứ mà đội nghiên cứu kia thay đổi chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Ritsu mà thôi, còn bên trong thì vẫn hoàn toàn không đổi gì cả.

-Hết sức tuyệt vời!

Koro-sensei lên tiếng khen ngợi.

-Koro-sensei, hành động này có chứng minh em đang bước vào thời kỳ nổi loạn không ạ?

Ritsu ngượng ngủng hỏi.

-Không thành vấn đề.

Koro-sensei đáp.

-Em vẫn giống như bất kì học sinh bình thường nào ở độ tuổi này. Và điều đó hoàn toàn ổn.


Có lẽ tuần này đã định sẵn là tuần không thể học hành bình thường được. Vừa xong vụ Ritsu xong, một gương mặt mới lại xuất hiện ở ngọn đồi của lớp E. Nagisa Shiota thở dài, cái khí tức này quả thật vô cùng quen thuộc với cậu.

-Nghe nói là người quen của Bitch-sensei đó.

Mấy bà tám lại login rồi. 

-Ể, vậy chắc ông ấy cũng là một sát thủ ha?

-Đương nhiên là vậy rồi.

Chỉ mới vào đầu tiết, để tránh cho các học sinh kinh ngạc, Koro-sensei đã thông báo cho bọn họ về cuộc thi ám sát Karasuma Tadaomi giữa Irina Jelavic và thầy của cô-sát thủ lừng danh Lovro, nên giờ mọi người mới bàn tán xôn xao như vậy.

Lúc đầu, ái nấy đều nghĩ đây là một trò đùa, vì rõ ràng hai bên chẳng ngang tài ngang sức gì cả. Một bên là sát thủ lừng danh, một bên là... Bitch-sensei. Nghĩ kiểu gì cũng thấy Irina Jelavic sẽ thua, nhưng điều này không có nghĩa là các học sinh xem nhẹ vị giáo viên Ngoại ngữ của họ đâu.

Nói rõ hơn một chút thì cách thức ám sát của Irina Jelavic là tận dụng nhan sắc xinh đẹp của mình để quyến rũ đối tượng cần ám sát, rồi chớp thời cơ kết liễu tính mạng của họ. Nhưng đối với Karasuma Tadaomi, một người lạnh lùng, nghiêm túc, lại còn biết rõ hết về thuộc tính của Irina, thì việc cô ám sát được thầy ấy gần như là không thể.

Nhưng những nỗ lực mấy ngày tiếp theo đó của cô nàng ngoại quốc tóc vàng làm các học sinh phải thay đổi suy nghĩ của mình về cô, Irina Jelavic kiên trì và quyết tâm hơn họ nghĩ, dù lần nào cũng thất bại cả.

Cuối cùng, vào một giờ nghỉ trưa nọ...

-Cô ấy mang dao ra rồi kìa.

Koro-sensei hào hứng bảo. Các học sinh cũng vây kín bên cửa sổ, tập trung nhìn về phía hai vị giáo viên bộ môn của lớp.

-Chắc chắn nó phải biết là mình không qua mặt nổi cậu ta chứ!

Lovro lắc đầu nói.

-Học trò ngốc.

Đến tận khi Irina Jelavic đẫy ngã được Karasuma Tadaomi nằm xuống đất, các học sinh đã không nhịn nổi mà hù hét vang trời. Cái tư thế ám muội này cũng không giữ được lâu, rốt cuộc, Karasuma Tadaomi cũng bất đắc dĩ chịu thua sự kiên trì không ngờ đến của Irina.

-Ai mà chịu nổi nguyên ngày cứ đụng mặt một kẻ kiên trì không biết bỏ cuộc chứ?

Karasuma Tadaomi đã nói như vậy đấy.

-Hoan hô!

-Vậy thì Bitch-sensei sẽ là người ở lại!

Trong tràng pháo tay nồng nhiệt của cả lớp, Irina Jelavic lần nữa bước đi thật tự tin tiến về phía lớp học.

-Cho dù có còn nhiều khuyết điểm, nhưng đây là hình bóng một người phụ nữ nghiêm túc chinh phục thử thách.

-Nếu các em học sinh quan sát và học hỏi theo, trình độ ám sát của các em ấy cũng sẽ được nâng cao.

-Vậy nên cô ấy cần phải ở lại nơi này để có thể giết được tôi.

Koro-sensei cười hì hì nói với Lovro-người còn đang ngạc nhiên về sự thay đổi bất ngờ của cô học trò.

Mới vừa rồi ngầu lòi ra đấy, nhưng ngay khi nhận được sự công nhận từ Lovro, Irina đã vui mừng đến quên mất hình tượng mà cười ha hả cả buổi.


Bước đi trên hành lang dài của căn nhà gỗ, Lovro chợt dừng lại, ông cau mày rồi trầm giọng:

-Ra đây đi, tôi biết nhóc ở đó.

Dù đã che giấu khí tức khá kĩ càng, nhưng Nagisa Shiota vẫn không ngạc nhiên lắm khi bị Lovro phát hiện. Dù sao thì người đàn ông này đã từng là một sát thủ lừng danh, cũng là một trong những người thầy đã từng dạy cậu ám sát.

Cậu bước đến trước mặt ông, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt lạnh băng ấy. Lovro đang sử dụng phép thử với cậu, coi coi Nagisa Shiota có bị chùn bước trước sát khí của ông hay không.

Được một lúc, Lovro thở dài một tiếng, ông nói:

-Được đấy, cậu nhóc. Kĩ năng và cả sát khí của nhóc đều rất đáng kinh ngạc.

-Ta không nghĩ chỉ mới mấy tháng ở cùng tên quái vật kia lại giúp nhóc trưởng thành đến mức này.

-Hơn nữa, nhóc cũng là một trong những người đầu tiên nhận ra sự có mặt của ta ở nơi đây.

-Trả lời ta, nhóc rốt cuộc là ai?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro