Phỏng Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỏng Vấn

Hủ Tiếu: "E hèm... Ngày hôm nay làm phiền các vị đến đây một chuyến, thật ngại quá, hehe!"

Ôn Khách Hành đen mặt: "Không cần ngại, trực tiếp chuyển khoản. Số tài khoản là 10786985****."

Hủ Tiếu: "Đương nhiên, chút nữa ta sẽ đi chuyển ngay. Nhưng vẫn phải trả lời phỏng vấn trước, bọn ta đều rất trông đợi đó."

Chu Tử Thư: "Máy quay ở đâu?"

Hủ Tiếu vui vẻ chỉ tay về phía trước: "Ở đó."

Chu Tử Thư lập tức dựng thẳng lưng, nhìn vào ống kính nở nụ cười chuyên nghiệp: "Xin chào quý đạo hữu gần xa, tại hạ Chu Tử Thư, trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, hi vọng các vị sau ngày hôm nay có thể donate ủng hộ bọn ta, số tài khoản vừa rồi Lão Ôn đã cung cấp. Xin cảm ơn!"

Vừa dứt lời, bên ngoài Vân Khất Biện, Thị Độc Vân Quan và Ngưu Đầu Mã Diện cũng lần lượt tiến vào, an vị ở phía đối diện.

Ôn Khách Hành cười lạnh, châm biếm: "Kim ngọc kì ngoại, bại nhứ kì trung."

Mặt Thị Độc Vân Quan đen lại: "Ôn keo chó, ngươi chê lần trước ta ra tay quá nhẹ nhàng sao?"

Mã Diện xoa xoa ấn đường đau nhức, khuyên can: "Thị Độc Vân Quan, vẫn đang phát sóng trực tiếp, ngài bình tĩnh một chút!"

Thị Độc Vân Quan hừ lạnh, dứt khoát quay mặt sang hướng khác.

Hủ Tiếu lau mồ hôi đọng trên trán, cầm micro dõng dạc nói: "Haha, các vị đều đến đông đủ rồi. Sau khi Thiên Nhai Hải Giác kết thúc, lượng độc giả ủng hộ cũng xem như tương đối nên hôm nay muốn mời mọi người đến giao lưu một chút. Trước tiên mời Vân công tử, à không phải, là Diêm La Vương."

Vân Khất Biện rất có phong thái của một bậc quân vương nhẹ gật đầu, cười nói: "Xin chào các vị đạo hữu thân mến!"

Hủ Tiếu: "Không làm tốn thời gian của ngài, được biết điện Diêm La dạo gần đây rất nhộn nhịp, không thể không có ngài xử lý nên ta sẽ trực tiếp vào đề luôn. Ta có một thắc mắc, lúc phát hiện quỷ thi ở Cửu Châu, ngài gặp lại Ôn Khách Hành, tại sao hành động đầu tiên là cúi người nhặt một đồng xu rơi trên đất, có phải ẩn giấu huyền cơ gì không?"

Thị Độc Vân Quan, Ngưu Đầu Mã Diện một đầu đầy dấu chấm hỏi.

Vân Khất Biện ôm quyền che trước miệng, ho nhẹ một tiếng: "Thật ra cũng không có huyền cơ gì. Ta thân là người đứng đầu âm giới, quỷ quan làm việc cho ta cũng lên tới con số hàng trăm ngàn, giống như thế giới của các ngươi, làm việc thì phải được lãnh lương, ta hiển nhiên mỗi tháng đều phải phát lương cho từng điện, mỗi lần phát đều lên đến mấy mươi vạn. Điện Diêm La của ta ngói âm dương cũng cũ nát hết rồi, lúc Ôn Khách Hành dẫn theo quỷ núi Thanh Nhai đến chưa tốn bao nhiêu sức đã phá hỏng một lỗ lớn, cột trụ còn thường xuyên bị gãy, ta muốn sửa cũng không có tiền sửa, lương bổng thì không thể thiếu, cho nên nếu trên đường nhặt được tiền, ta đều tranh thủ mà nhặt. Các vị đạo hữu, nếu đang xem chương trình, có thể thì hãy giúp đỡ để ta tu sửa điện Diêm La, trước khi đến đây ta đã lập một tài khoản donate rồi, lát nữa sẽ nhờ tổ chương trình công khai, kính mong các vị đạo hữu gần xa quyên góp!"

Hủ Tiếu lau mặt đầy nước mắt: "Hoàn cảnh của ngài đúng là đáng thương! Vậy hỏi ngày thêm một câu, tại sao lúc đến Lập Nguyên, nửa chừng ngài lại không đi cùng Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nữa, là cố ý muốn chuẩn bị xuất hiện thật hoành tráng?"

Diêm La Vương: "Là lúc đó sao. Điện Diêm La xảy ta chút vấn đề, ta không thể không trở về giải quyết, nếu không cũng muốn đi giúp Ôn Khách Hành, haha... Chống lại thủ hạ của mình, rất thú vị đó chứ!"

Hủ Tiếu hướng ngài giơ ngón cái, sau lại nói: "Được, tiếp theo đến Ôn Khách Hành, câu hỏi này là tiểu muội của ta hỏi huynh, sau khi rơi vào ma đạo, trở thành Ma Vương, huynh có cảm giác như thế nào? Là đặc biệt hoan hỉ?"

Ôn Khách Hành: "Chậc, không phải. Kỳ thật ta nhập ma cũng chỉ vì muốn cứu A Nhứ, thật lòng mà nói, không cảm thấy quá thú vị, mỗi ngày đi tới đi lui đều là đám quỷ sứ xấu xí, ta nhìn đến đau mắt. So với A Nhứ của ta, đúng là không đáng nói!"

Hủ Tiếu: "Vậy làm cách nào huynh nhận ra Vân Khất Biện là Diêm La Vương cải trang? Ngài ấy hành động quá lộ liễu?"

Ôn Khách Hành: "Không phải nói chỉ hỏi một câu sao? Ngươi lắm lời như thế."

Hủ Tiếu ha ha cười: "Cái này khán giả cũng rất tò mò, huynh tiết lộ một chút không được sao?"

Ôn Khách Hành nhăn mi: "Không tiện nói, có một chút giao dịch mà thôi, cái này không thuộc phạm vi Thiên Nhai Hải Giác, không thể tiết lộ, ngươi muốn biết thì từ từ đợi."

Hủ Tiếu: "À... Đã hiểu! Chu Tử Thư, ta cũng có vấn đề muốn hỏi huynh, trong Sương Hồn trận người huynh nhìn thấy chính là Lão Ôn, cảm nhận của huynh lúc đó ra sao?"

Chu Tử Thư trầm ngâm, nói: "Có chút bất ngờ, lúc đó Mạnh Bà đã mở phong ấn trên người ta nên ký ức của ta đã quay lại. Ta không nghĩ sau khi ta chết Lão Ôn lại sa vào ma đạo, khi đó nhìn thấy trong mắt hắn đều là sát khí, trong lòng rất hỗn loạn, không ngờ hắn vì ta trải qua nhiều chuyện như vậy..."

Hủ Tiếu còn chưa nói, Ôn Khách Hành đã quay sang nhìn y, ôn nhu nói: "A Nhứ, chút chuyện này có là gì. Về sau huynh từ từ bù đắp cho ta là được!"

Chu Tử Thư vốn đang xúc cảm dâng trào, nghe hắn nói liền tụt hết hứng thú, một mặt kì thị nói: "Không biết xấu hổ."

Thị Độc Vân Quan ho khan một tiếng. Hủ Tiếu cũng thức thời nói tiếp: "Haha, bọn họ tình cảm thật tốt. Thị Độc Vân Quan, ngài là ngươi cuối cùng lấy mạng Ôn Khách Hành, tại sao lúc đó lại gấp gáp ném thương để kết liễu hắn như vậy, phải chăng có ẩn tình gì?"

Thị Độc Vân Quan: "Ngươi trốn ở nhà xem quá nhiều phim tâm lý tội phạm rồi có phải không? Có thể có ẩn tình gì, ta thấy hắn ngứa mắt nên muốn nhanh chóng tiễn hắn một đoạn thôi."

Ôn Khách Hành: "Ngươi chắc?"

Thị Độc Vân Quan: "Không thì có thể là gì?"

Hủ Tiếu: "Không khí đột nhiên căng thẳng quá, tạm thời không nói đến kết cục của Ôn Khách Hành. Mã Diện tướng quân và Ngưu Đầu tướng quân thì sao, hai người từ nãy giờ hình như không quan tâm thế sự, ta thấy Mã Diện tướng quân rất thích ăn táo nha!"

Mã Diện đang định vươn tay lấy một miếng táo, máy quay đã chuyển về phía y, Mã Diện đành buông xuống, cười nói: "Đúng là rất thích."

Hủ Tiếu: "Trong tác phẩm, hai vị xuất hiện rất ít, nhưng lúc dẫn hồn Ôn Khách Hành, có phải đã nhận ra điều gì không?"

Mã Diện: "Bọn ta chỉ là phối hợp diễn xuất, đúng thật đã nhận ra, nhưng không thể vạch trần, chung quy đều tồn tại một giao dịch nho nhỏ."

Ngưu Đầu đang chăm chú gọt táo, gọt xong một quả liền cắt ra thành từng miếng nhỏ, đưa cho Mã Diện.

Hủ Tiếu nhìn thấu điều gì, cười tà mị: "Nếu như không đủ táo, ta gọi nhân viên chương trình mang thêm cho hai người."

Ngưu Đầu: "Lấy cho ta một bao mang về, dưới âm giới không trồng được mấy thứ này."

Hủ Tiếu: "Được được, lát nữa sẽ chuẩn bị cho ngài."

Đột nhiên nhân viên cầm theo một phông thư chạy vào, gấp gáp đưa cho Hủ Tiếu, Hủ Tiếu đọc qua đại khái, nói: "Chu Tử Thư, có một vị khán giả giấu tên muốn hỏi huynh. Tại sao khi Ôn Khách Hành bị Hàn Trấn tướng quân đả thương, huynh lại không giống như lúc đối đầu với Triệu Kính sát cánh cùng hắn mà là khuyên hắn buông bỏ hận thù, chấp nhận để Diêm La Vương tuyên phạt? Đây dường như không phù hợp với tính cách của huynh."

Chu Tử Thư: "Không thể đem hai chuyện này coi là một được, huống hồ Triệu Kính và Diêm La Vương hoàn toàn không giống nhau. Sau khi nhìn thấy những gì Ôn Khách Hành đã trải qua trên Vọng Hương Đài, ta không muốn hắn tiếp tục mang theo hận thù day dứt mãi không nguôi, chi bằng sớm buông bỏ, ta ở kiếp sau vẫn sẽ chờ đợi hắn, dù là ba ngàn năm hay hơn nữa cũng không hề gì."

Hủ Tiếu gục gặc đầu, nói: "Quả thực nên như vậy..."

Ôn Khách Hành không nói gì, mỉm cười ôn hòa nhìn Chu Tử Thư ngồi bên cạnh, trong mắt đều là nhu tình vô hạn.

Hủ Tiếu xem đồng hồ, tiếc nuối nói: "Ây, chưa gì đã hết thời gian rồi."

Mọi người đồng loạt đứng lên, hướng về phía máy quay cười nói: "Thiên Nhai Hải Giác thuận lợi kết thúc, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hi vọng trong tương lai sẽ càng được nhiều người đón nhận!"

Hủ Tiếu: "Không thể cứ thế này mà về được, mọi người cùng đi ăn lẩu đi, hôm nay ta sẽ mời! Còn nữa, nếu còn có câu hỏi nào khác của độc giả gửi đến, lại làm phiền mọi người đến một chuyến nữa!"

Ôn Khách Hành: "Ngươi thanh toán chi phí phỏng vấn ngày hôm nay rồi hẳn bàn bạc tiếp."

Hủ Tiếu: "Được được được, có tiền mới nói. Phát tài là quan trọng nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro