Chương 25: Túc Duyên (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Túc Duyên (Hoàn)

Sáng sớm, Chu Tử Thư quần áo đơn bạc mang giỏ trúc chuẩn bị lên núi, trời mới hửng sáng, dạo gần đây thời tiết tương đối lạnh, sương mù dày đặc không thấy rõ đường đi. Theo thói quen ra trước sân, y múc một ráo nước tưới cho cây ngân hạnh, sau đó mới yên tâm li khai, nào ngờ vừa đi ra đã đụng phải một người, mà người này Chu Tử Thư cũng quen biết.

Người nọ cười tít mắt, hớn ha hớn hở nói: "Ây da, lão Chu, ngươi sớm như vậy đã muốn lên núi rồi sao?" Hắn chú ý đến cây trâm thải vân làm bằng bạch ngọc trên đầu y, nói: "Lão Chu, ta thấy ngươi lúc nào cũng cài cây trâm này nha."

Chu Tử Thư không để ý đến hắn, lách người đi tiếp, một bên nói: "Ngươi không có gì làm cũng đừng suốt ngày bám theo ta, phiền chết được."

"Lão Chu, ngươi chậm đã."

Chu Tử Thư lườm hắn, nhưng vẫn thả chậm cước bộ đợi hắn đuổi kịp, không kiên nhẫn nói: "Đừng cản trở ta đi hái thuốc."

"Ây, lão Chu. Ta mỗi ngày đi theo ngươi, còn giúp ngươi mang thuốc về, chỗ nào giống cản trở ngươi, thật oan cho ta."

Chu Tử Thư ngẫm nghĩ, cảm thấy hắn nói không sai, trước đây đều là hắn giúp y quải giỏ trúc xuống núi, y một đường thong thả không có gì làm còn cùng hắn nói mấy câu.

"Lão Chu, đằng trước có bán bánh bao, ngươi muốn ăn không?"

Chu Tử Thư gật đầu, muốn lấy tiền từ trong thắt lưng đưa cho hắn, nào ngờ hắn càng nhanh hơn y, nháy mắt đã chạy lên phía trước, mua hai cái bánh bao quay trở lại, một cái ngậm trên miệng, cái còn lại đặt vào tay y: "Bánh bao nhân thịt, món ngươi thích nhất."

Chu Tử Thư cầm bánh bao trong tay, do dự cắn xuống, đúng là nhân thịt, còn là thịt dê, ăn rất ngon.

"Bao nhiêu tiền? Bình thường ông chủ chỉ bán bánh bao chay, hôm nay lại bán khác." Chu Tử Thư nói.

"Hình như con trai ông ta vừa săn được mấy con dê, cho nên mới bán."

Thấy hắn không trả lời bao nhiêu tiền, y cũng không tiếp tục hỏi, từ lâu rồi vẫn luôn như vậy, hắn so với y cũng không khá hơn bao nhiêu, đều là nông phu vất vả kiếm tiềm, nhưng lại rất hào phóng chiêu đãi y một cái bánh bao.

Đi được một lúc, rốt cuộc cũng nhìn thấy ngọn núi phía đằng xa, Chu Tử Thư không vội, bước chân nhàn nhã dẫm lên cỏ khô đi về phía trước, đột nhiên hỏi: "Lão Ôn, ngươi không có người thân nào sao?"

Ôn Khách Hành "À" một tiếng, xoa xoa cằm suy tư, cười sâu xa nói: "Có."

Chu Tử Thư liếc hắn, có chút tò mò: "Chưa từng nghe ngươi nói qua."

Ôn Khách Hành: "Ta hả, có một thê tử."

Chu Tử Thư càng kinh ngạc hơn, y đột ngột dừng bước. Ôn Khách Hành thấy y không đi tiếp, tưởng rằng y lại phát bệnh, lo lắng đến gần xem xét một lượt, nói: "Lão Chu, ngươi làm sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu, không tự nhiên nói: "Thê tử của ngươi sao không thấy đến tìm ngươi?"

Ôn Khách Hành không ngẩng đầu, vẫn sợ Chu Tử Thư phát bệnh nhưng cố nhịn, hắn bắt lấy tay y, kéo ống tay áo lên cao, cẩn thận kiểm tra, nhàn nhạt nói: "Y không nhận ra ta."

Chu Tử Thư ngờ vực: "Nàng sao lại không nhận ra ngươi?"

Ôn Khách Hành sau khi chắc chắn Chu Tử Thư không có chuyện gì mới yên tâm hơn đôi chút, bình thường sức khỏe của y luôn không tốt, hai ba hôm lại phát bệnh một lần, mỗi lần như vậy đều là thập tử nhất sinh, báo hại hắn lo sốt vó, chạy đôn chạy đáo tìm y phu đến xem bệnh.

Ôn Khách Hành nhìn y, ý vị thâm trường nói: "Chưa phải lúc."

Chu Tử Thư đi mấy bước, không nhịn được lại hỏi hắn: "Lão Ôn, ngươi hẳn là rất thích nàng đi?"

Ôn Khách Hành nhún nhún vai, tùy tiện hái một bông hoa dại ven đường, đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương không tệ, hắn nói: "Ừ, rất thích."

Chu Tử Thư chợt cảm thấy có chút mất mát, mặc dù đã đoán trước Ôn Khách Hành sẽ nói như vậy, nhưng khi hắn thực sự nói ra, không tránh khỏi hụt hẫng một chút.

Kỳ thật Chu Tử Thư không biết nguyên lai Ôn Khách Hành vì sao lại lưu lạc đến đây, cách đây mấy tháng hắn đột nhiên chuyển đến sống trong thôn y, vừa vặn là căn nhà ngay bên cạnh nhà Chu Tử Thư. Thôn của y rất nghèo khó, quanh năm làm lụng khổ cực lại không dư dả bao nhiêu, nhưng Chu Tử Thư cũng không thấy bất mãn, dù sao y chỉ có một mình, có thể ăn no bụng sống qua ngày đã là chuyện tốt, không hi vọng vinh hoa phú quý, bình bình đạm đạm vẫn tốt hơn rất nhiều. Mà Ôn Khách Hành so với y cũng không khác biệt, thậm chí trông càng nhếch nhác khổ sở hơn, quần áo bạc phếch, có bộ còn rách một lỗ lớn ở sau lưng, Chu Tử Thư lần đầu tiên thấy có người nghèo đến mức quần áo không lành lặn còn hào sảng khoan đãi người khác, lúc y tỏ ý muốn trả tiền lại cho hắn, hắn liền dứt khoát từ chối, vui vẻ nói y giúp hắn khâu quần áo là được, mấy việc này hắn không giỏi lắm.

Lâu dần, hai người liền trở thành bằng hữu của nhau, Chu Tử Thư đi nơi nào, Ôn Khách Hành cũng nhất quyết bám theo, nửa đêm còn lén lút trèo sang nhà y, nhiều lần phát hiện y nửa đêm phát sốt, hắn cứ cách vài giờ liền trèo qua một lần, Chu Tử Thư bị làm phiền hiển nhiên không chịu nổi, sáng hôm sau bắt hắn sửa lại nóc nhà bị thủng kia, Ôn Khách Hành ủy khuất vô cùng, miễn miễn cưỡng cưỡng vá lại lỗ hổng trên nóc cho y. Không thể trèo vào, hắn lại dùng cách khác, lần này trực tiếp đến gõ cửa, Chu Tử Thư đang mơ màng ngủ cũng bị hắn cưỡng ép ra ngoài mở cửa, Chu Tử Thư tức đến nghẹn lời, về sau không thèm khóa cửa nữa, mặc nhiên để Ôn Khách Hành muốn làm gì thì làm.

Chu Tử Thư rất lâu không nói gì, Ôn Khách Hành lại cho rằng y ngầm bảo hắn nói tiếp, vì vậy Ôn Khách Hành rất thức thời, nói: "Y lớn lên rất xinh đẹp, tâm tính lương thiện, đối với ta cũng rất tốt, ta thực lòng thích y."

Chu Tử Thư thoáng nhíu mày, thầm mắng Ôn Khách Hành đúng là một tên ngốc, nhưng ngoài mặt vẫn hòa nhã như cũ: "Nếu thích nàng đến thế, ngươi sao không trở về gặp nàng?"

Ôn Khách Hành chân thành đáp: "Ta mỗi ngày đều gặp y."

Chu Tử Thư hít một ngụm khí lạnh, trừng mắt nhìn hắn, hóa ra là y đa tâm, cư nhiên hắn trước giờ luôn cùng nữ nhân kia liên hệ: "Thật tốt."

Ôn Khách Hành: "Lão Chu, ngươi thấy không khỏe sao? Sắc mặt không tốt lắm..."

Chu Tử Thư gia tăng cước bộ bỏ xa hắn, đi theo đường nhỏ lên núi. Ôn Khách Hành thủy chung đi sau lưng y, lại nói: "Lão Chu, thế ngươi thì sao?"

Chu Tử Thư không quay đầu, lạnh lùng đáp: "Ta làm sao?"

Ôn Khách Hành do dự trong chốc lát, sau cùng hạ quyết tâm nói: "Người trong lòng... Ngươi cũng có, phải không?"

Chu Tử Thư cười lạnh: "Tất nhiên. Ngươi nghĩ ta sống đến từng này mà chưa từng thích ai à."

Ôn Khách Hành sốt ruột, dò hỏi: "Hắn cũng là người trong thôn chúng ta?"

Chu Tử Thư thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy."

Ôn Khách Hành càng nóng lòng muốn tìm hiểu về kẻ nọ, hai ba bước thu hẹp khoảng cách với y, nói: "Lão Chu, ngươi thích hắn bao lâu rồi?"

Chu Tử Thư: "Không lâu, gần đây mới phát hiện thích hắn."

Ôn Khách Hành mừng rỡ, nếu như chỉ mới thích, vậy cũng không đến mức sâu đậm, hắn nói: "Ta có biết hắn không?"

Chu Tử Thư suy nghĩ ít lâu, nói: "Không biết."

Ôn Khách Hành: "Lão Chu, ngươi thích hắn lắm à?"

Chu Tử Thư nghĩ đến việc Ôn Khách Hành từ lâu đã có thê tử, trong lòng nóng nảy, nói càng hăng hái: "Còn phải hỏi, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên ta thích một người đến như vậy, cả đời này chỉ muốn cùng hắn ở một chỗ, vĩnh viễn không xa rời."

Hai người lên đến đỉnh núi, cánh đồng cỏ lau trắng xóa hiện ra trước mắt, tâm tình Chu Tử Thư xem như khá hơn chút đỉnh.

Ôn Khách Hành ngược lại không hề cao hứng, mắt thấy Chu Tử Thư sắp đi, hắn vội vàng kéo tay y, gấp gáp nói: "Lão Chu, ngươi đừng thích hắn, có được không?"

Chu Tử Thư khó hiểu: "Không thể. Ta thích hắn muốn chết, rất rất thích."

Ôn Khách Hành kích động, hai tay gắt gao nắm vai y, nói: "Lão Chu, ta... Thật ra ta... Ngươi thật sự không thể không thích hắn sao?"

Chu Tử Thư chắc nịch đáp: "Không sai. Nếu không phải hắn thì ta không thích."

Hai hàng chân mày của Ôn Khách Hành đều rũ xuống, mặt hắn buồn bã, chỉ thiếu chảy nước mắt nữa thôi.

"Ta giúp huynh hái thuốc..." Ôn Khách Hành buông vai y ra, cúi đầu lê bước chân nặng nề đi qua cánh đồng cỏ lau, bờ vai ỉu xìu gục xuống.

Chu Tử Thư vì còn uất ức chuyện Ôn Khách Hành đã có thê tử nên không đuổi theo xem hắn thế nào, y thích hắn lâu như vậy, lại không có can đảm thổ lộ, hắn chưa gì đã có thê tử, Chu Tử Thư vừa đau lòng vừa tức giận, mặc kệ hắn phiền muộn chuyện gì, y cũng không quan tâm.

Hái thuốc hết một ngày, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, giỏ trúc mang theo đầy ắp thảo dược, Chu Tử Thư còn muốn hái thêm mấy nhánh ô đầu phía ngoài, vừa định vươn tay đã có người ngăn lại: "Để ta, nơi này nguy hiểm."

Lúc bình thường dung mạo Ôn Khách Hành đã có phần xuất chúng hơn người, hiện tại nhìn ở khoảnh cách gần từng đường nét càng thêm sắc sảo, sườn mặt thanh thoát, sóng mũi cao thẳng, trải qua một ngày làm việc, mồ hôi trượt dài bên thái dương bóng loáng, Chu Tử Thư khó khăn dời tầm mắt, trái tim nơi lồng ngực điên cuồng đập loạn.

Ôn Khách Hành rất nhanh đã hái xong, đem ô đầu bỏ vào trong giỏ trúc, thuận thế đeo lên trên vai: "Lão Chu, chúng ta về nhà."

Chu Tử Thư nhìn theo bóng lưng nam tử đi trước mặt, y hít vào một hơi thật sâu, đắn đo nửa ngày, rốt cuộc lấy hết dũng khí hô: "Lão Ôn, kỳ thật người ta thích chính là ngươi!"

Ôn Khách Hành tưởng mình nghe nhầm, cứng nhắc quay đầu, Chu Tử Thư đứng ngược sáng, quanh thân y đều đang tỏa ra dương quang vàng nhạt, Ôn Khách Hành hồi hộp tiến về phía y, nói: "Vừa nãy ta nghe không rõ... Ngươi nói lại lần nữa được không?"

Chu Tử Thư chớp chớp mắt, ho nhẹ một tiếng, ngại ngùng nói: "Lời hay chỉ nói một lần..."

Ôn Khách Hành gãi đầu, không biết nên diễn đạt thế nào mới phù hợp, vụng về nói: "Ta cũng muốn nói với ngươi... Từ lâu ta vẫn luôn thích ngươi."

Nói đoạn, hắn vươn tay nâng cằm Chu Tử Thư lên cao, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, tham luyến tách mở hai cánh môi mềm mại, đầu lưỡi uyển chuyển tiến vào trong xâm nhập, tựa như đang khai phá một vùng đất mới mà nhiệt tình náo động. Chu Tử Thư đầu tiên là ngây người để mặc hắn tùy ý liếm láp khoang miệng y, sau mới rụt rè đáp trả.

Qua một lúc lâu, Ôn Khách Hành mới luyến tiếc rời khỏi, Chu Tử Thư tựa vào người hắn thở dốc, Ôn Khách Hành ôn nhu đưa tay vuốt ve lưng y giúp y bình ổn hô hấp. Đợi khi đã ổn định trở lại, Chu Tử Thư không nhìn hắn nói: "Ngươi không phải có thê tử rồi à?"

Ôn Khách Hành: "Người ta nói chính là ngươi."

Chu Tử Thư nghi hoặc: "Nhưng ngươi nói ngày nào cũng gặp nàng, tình cảm còn đặc biệt tốt..."

Ôn Khách Hành đề tiếu giai phi, đỡ trán nói: "Lão Chu, ngươi xem ta cả ngày chỉ dính lấy ngươi, sẽ có thời gian đi gặp người khác?"

Cẩn thận nghĩ lại, đúng là không có. Ngày nào Ôn Khách Hành cũng bám theo y, quả thực không có khả năng này.

Chu Tử Thư: "Không còn sớm... Về nhà rồi nói."

Ôn Khách Hành cười gian giảo, lập tức chạy theo y: "Lão Chu, hay là ta chuyển qua ở cùng ngươi."

Chu Tử Thư: "Tùy ngươi..."

Ôn Khách Hành: "Lão Chu, ngươi ngại à? Mặt đỏ hết rồi, haha!"

Chu Tử Thư: "Không có, ngươi còn cười, không biết xấu hổ!"

Ôn Khách Hành cọ cọ người y, thích ý cười lớn.

A Nhứ, thiên nhai hải giác, ta nhất định cùng huynh đi đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro