Chương 24: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Kết Thúc

Không ai biết Ôn Khách Hành đã trải qua những gì, cũng không ai biết hắn kiên cường ra sao, người đời đều nói hắn là một kẻ điên, cho rằng hắn máu lạnh vô tình, bọn họ trách hắn, vậy hắn nên tìm ai để oán thán đây. Chứng kiến phụ mẫu bị hại chết, chứng kiến đám người tự xưng danh môn chính phái vì tranh giành kho võ khổ mà không ngừng đấu đá lẫn nhau, phụ mẫu của hắn cả đời hành thiện tích đức, kết quả lại chết thảm như vậy, rốt cuộc thiên lí ở đâu.

Một đứa trẻ như Ôn Khách Hành lẽ ra nên đường hoàng lớn lên, lúc bước đi còn có thể hiên ngang ngẩng cao đầu, nhưng cố tình hắn lại không thể. Mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn chịu đựng, đối diện với lão Cốc chủ hung hiểm chỉ có thể cắn răng nuốt xuống uất hận, dựa vào đâu hắn phải chịu đau thương dày vò, trong khi kẻ khác lại có thể an nhàn hưởng vinh hoa phú quý.

Để sau này khi gặp được Chu Tử Thư, y đối với hắn chính là thứ ánh sáng rực rỡ nhất mà đời này hắn luôn ao ước. Ôn Khách Hành nửa đời cuồng vọng báo thù, rốt cục đã tìm thấy địa phương ấm áp để hắn dừng chân, Ôn Khách Hành đối với y vừa kính vừa yêu, thời thời khắc khắc đều lo sợ y sẽ đột nhiên không còn ở bên cạnh hắn, nhưng rốt cục vẫn không kịp, Chu Tử Thư cứ như vậy rời xa hắn.

...

Phía trước là rừng ngân hạnh đỏ rực, thảm cỏ dưới chân cũng biến thành màu đỏ cổ quái, bầu trời xám xịt âm u, gió thổi lá cây bay tán loạn, mang theo một mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, Chu Tử Thư khẽ nhíu mày, cước bộ vẫn duy trì đều đặn, tiếp tục đi vào rừng ngân hạnh.

Rừng ngân hạnh theo chuyển động của y chợt rung lên nhè nhẹ, nếu không chú ý sẽ khó phát hiện dị động nho nhỏ này. Lá ngân hạnh không ngừng rơi rụng, thỉnh thoảng sẽ lượn lờ xung quanh y, sau đó lưu luyến rơi xuống đất, Chu Tử Thư đưa tay muốn đón lấy, nhưng lá cây chỉ có thể dừng lại trên tầng kết giới, vô pháp rơi vào lòng bàn tay y.

Càng đi sâu vào trong, mùi máu càng đậm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến Chu Tử Thư chấn kinh một trận, bước chân cũng ngưng lại. Hai hàng ngân hạnh vạch thành một lối đi thẳng tắp, trên mỗi cây đều treo một xác người nhớp nhúa máu. Chu Tử Thư đến gần xem xét, xác định đây đều là người bình thường, nam có nữ có, trước ngực đều bị thủng một lỗ lớn, ra ray tàn bạo như vậy, Chu Tử Thư thật sự không dám tưởng tượng.

Đi thêm một lúc, cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt là vách núi chênh vênh, đối diện còn có một ngọn núi khác, trên đỉnh chỉ độc một cây tuyết cầu, áng hoa bung nở trắng xóa, bị gió cuốn bay trong không trung, dưới gốc cây hồng y nam tử an ổn tựa lưng, hai mắt khép hờ, một bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Bởi vì hai ngọn núi cách biệt, Chu Tử Thư không thể nào sang được bên kia, mà nam tử cũng không hề phát giác có người xâm phạm, vẫn ung dung nhắm mắt dưỡng thần.

Chu Tử Thư do dự muốn gọi hắn, hốt nhiên gió nổi lên, vân dũng, điện thiểm, lôi minh, quang trời gián xuống ba mươi vị thần quan, vây Ôn Khách Hành thành một vòng lớn. Chu Tử Thư cơ hồ đoán ra kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng tiến đến gần vách núi, kích động hô: "Lão Ôn, mau chạy!"

Ôn Khách Hành dường như chẳng nghe thấy, hắn thong thả đứng lên, quét mắt một lượt đánh giá các vị thần quan vừa mới đến, đáy mắt âm lãnh đến đáng sợ.

Thần quan cầm phất trần bắt đầu bày trận. Ôn Khách Hành điều tiếu phất tay áo, chỉ thấy từ sau lưng hắn bay ra một bầy quạ đen, tức khắc xoay thành một cột xoáy lớn, cản trở vị thần quan đang vẽ trận kia.

Ôn Khách Hành hồ tác phi vi [1], trong thời gian ngắn đã giết hơn trăm ngàn người, không phân phải trái, tu luyện tà thuật, hiện tại trở thành Ma Vương người người khiếp sợ, Thiên Kinh nghiễm nhiên sẽ không chỉ đứng nhìn hắn làm càn, ba mươi vị thần quan đến ứng chiến, cho dù Ôn Khách Hành đã đứng đầu quỷ giới, cũng không thể so sánh với thần, như này có khác gì lấy trứng chọi đá, kết cục thế nào không cần xem cũng biết.

[1] Hồ tác phi vi – 胡作非为 – hú zuò fēi wéi: làm càn, làm việc xấu mà không quan tâm đến pháp kỷ, không màng đạo lý, không cố kỵ điều gì.

Chu Tử Thư không nghĩ tình hình sẽ ra nông nỗi này, y cho rằng chỉ cần ở Vong Xuyên Hà đợi qua nghìn năm sẽ có thể tương ngộ cùng tri kỷ, kết quả Ôn Khách Hành trở nên như vậy, tất thảy đều do y.

Chu Tử Thư gấp đến độ tay chân luống cuống, tròng mắt từ bao giờ đã mơ hồ ngập nước, Ôn Khách Hành ở giữa ba mươi vị thần quan cố gắng chống đỡ, một mình hắn đơn độc ác chiến, Chu Tử Thư muốn đến giúp hắn, nhưng lại không thể tham dự, quạ đen bay đầy trời, tiếng kêu chết chóc bi phẫn, Ôn Khách Hành ở trước mắt y từ từ gục xuống, hoa tuyết cầu nhiễm máu đỏ tươi, khuôn mặt hắn nghiêng về một bên, hai mắt nhu hòa nhìn chằm chằm về phía y, khóe môi dính máu dần dần nhếch lên: "A Nhứ, thiên nhai lãng khách..."

"Lão Ôn!"

Cảnh vật xung quanh chớp mắt thay đổi, Chu Tử Thư đứng trên Vọng Hương Đài, bên dưới là dung nham nóng bỏng cùng vong linh đang không ngừng kêu gào thảm thiết. Đứng bên cạnh là Mạnh Bà, nàng đóng lại quyển trục, cúi người trao cho Mã Diện, quay sang nói với Chu Tử Thư: "Nhân tại tố, thiên tại khán. Ôn Khách Hành tự làm điều ác không thể trách." [2]

[2] Nhân tại tố, thiên tại khán – 人在做天在看 – rén zài zuò, tiān zài kàn: người đang làm, trời đang nhìn.

Chu Tử Thư không nhìn nàng, tay nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay trắng bệch, y nói: "Người đời nợ hắn, Thiên Kinh hay U Minh đều không thể phán xét."

Mạnh Bà thở dài, nhẹ gật đầu với Mã Diện.

Mã Diện không nói gì, chỉ vung tay mở ra Phá Đảnh Khiêu Xỉ, rút ngắn lộ trình thông đến Vong Xuyên Hà.

Liên Thu Uyển còn đang vất vả giải quyết đám dược nhân, giáp phục vốn chỉnh tề ngay ngắn bấy giờ đã nhếch nhác vô cùng, cô đánh bật một tên dược nhân, lui về sau mấy bước, Ngưu Đầu thấy vậy liền xông qua, một tay đỡ Liên Thu Uyển đứng vững: "Bình thường ngươi bày trò nhiều như vậy, đến lúc thực chiến lại không ra gì."

Liên Thu Uyển thở hổn hển, lau vệt máu dính trên mặt, nói: "Tướng quân, ngài không cần lo cho ta!"

Ngưu Đầu dùng khóe mắt liếc nhìn Liên Thu Uyển, cởi giáp phục của mình ném cho cô: "Ngươi mặc cho cẩn thận, ngươi có chuyện gì, công việc ở điện Ngưu Mã không có ai thay thế."

Liên Thu Uyển ôm giáp phục trong tay, tròng mắt đỏ hoe, cười toe toét: "Đa tạ tướng quân."

Ngưu Đầu vừa quay đi, Liên Thu Uyển cũng mặc xong xuôi khôi giáp, khí thế hừng hực xông lên.

Ngưu Đầu thân mang thường phục, Cương Xoa uy phong hất tung dược nhân ra phía xa, hắn vừa ngẩng đầu đã phát hiện ở đối diện hắc y nam tử ngạo nghễ đứng trên xác dược nhân, Trường Phong đều bị máu tươi bao phủ, cực kỳ chói mắt.

Ngưu Đầu hai ba bước đi tới cạnh y, nói: "Mã Diện, ngươi đến rồi."

Mã Diện gật đầu: "Liên Thu Uyển đâu?"

Ngưu Đầu chợt nhíu mày, y cư nhiên lại không hỏi hắn mà hỏi Liên Thu Uyển kia: "Không biết."

Mã Diện khó hiểu: "Giáp trụ của ngươi đâu?" Tỏ ý muốn cởi giáp của mình đưa cho hắn, Ngưu Đầu ngăn y lại: "Không cần, ta không sao."

Mã Diện "Ừ" một tiếng, sau đó hai người liền tách nhau ra, ứng phó với dược nhân.

Kết giới từ lâu đã bị phá, Ôn Khách Hành cùng Hàn Trấn tướng quân đều bị thương không nhẹ.

Ôn Khách Hành phun ra một ngụm máu, đem chiết phiến đã gãy làm hai nửa ném đi, trực tiếp dùng tay lần nữa tấn công Hàn Trấn, Hàn Trấn tướng quân hơi chao đảo một chút, vẫn kịp thời tránh né. Ôn Khách Hành uyển chuyển tụ linh lực, lá ngân hạnh theo cánh tay hắn kết thành một thanh trường kiếm, Ôn Khách Hành chuẩn xác nắm bắt, thẳng một đường đâm trường kiếm xuyên qua cổ Hàn Trấn.

Hàn Trấn tướng quân trợn trừng mắt, chuyển sang bắt lấy cổ tay Ôn Khách Hành, dùng lực chưởng chân khí đánh hắn bật ra xa, tay còn lại rút thanh trường kiếm ghim trên cổ xuống.

Một chưởng vừa rồi khí lực vô cùng lớn, Ôn Khách Hành nhất thời không kịp xoay sở, Chu Tử Thư nhìn thấy một màn này, vội vàng lao tới đón lấy hắn, Mạnh Bà cũng không ngăn cản y, thời gian của hai người không còn nhiều, nàng lại không nhẫn tâm, cho nên đành nhắm mắt cho qua.

"Lão Ôn!"

Ôn Khách Hành lại ho ra một búng máu đen, nghe thấy thanh âm quen thuộc, hắn kinh động quay đầu, tức giận nói: "Chu Tử Thư, huynh còn quay lại làm gì!"

Chu Tử Thư dùng tay áo lau máu quanh miệng hắn, nói: "Lão Ôn, nên dừng lại thôi!"

Ôn Khách Hành: "A Nhứ, huynh đừng nói, ta đưa huynh rời khỏi đây."

Chu Tử Thư lắc đầu, rướn người ôm lấy hắn: "Lão Ôn, ta chết rồi!"

Toàn thân Ôn Khách Hành phát run, cười gượng gạo, nói: "A Nhứ à..."

Chu Tử Thư chậm rãi buông hắn ra, cười rộ lên: "Huynh ngốc như vậy, tưởng rằng ta cái gì cũng không biết sao? Lão Ôn, ta đều hiểu cả, cũng không trách huynh!"

Ôn Khách Hành: "A Nhứ, xin lỗi... Lần nào cũng là ta liên lụy huynh."

Chu Tử Thư: "Là ta tình nguyện bị huynh liên lụy."

Ôn Khách Hành: "A Nhứ, kiếp sau huynh tuyệt đối không được chết trước ta, phải sống thật tốt, đợi ta đến tìm huynh!"

Chu Tử Thư vươn tay vuốt tóc mai tán loạn trên mặt Ôn Khách Hành ra sau, mỉm cười nói: "Được, ta đợi huynh."

Diêm La Vương cùng Thị Độc Vân Quan cũng đến, Hàn Trấn tướng quân được Mạnh Bà trị thương ở bên cạnh không tiện nghênh đón, Diêm La Vương khẽ gật đầu, ý bảo nàng không cần thi lễ.

Diêm La Vương tùy tiện phất tay áo, xung quanh dược nhân đều bị mặt đất nuốt chửng, Ngưu Đầu Mã Diện thu hồi pháp khí, thi pháp bay về phía ngài, ôm quyền thủ lễ: "Diêm La Vương."

"Ôn Khách Hành, ngươi tự ý xông vào Vong Xuyên, để quỷ Thanh Nhai Sơn và dược nhân xâm nhập U Minh, gây náo loạn suốt thời gian qua. Nay Thiên Kinh ủy thác cho U Minh Thủ Phủ thi hành án phạt, quyết định Ma Vương Ôn Khách Hành phải trải qua 128 tiểu ngục ở âm giới, trong vòng ba ngàn năm không thể đầu thai chuyển sinh!" Thị Độc Vân Quan cầm quyển trục, dõng dạc đọc rõ nội dung đề bên trên.

Ôn Khách Hành cười lạnh: "Các ngươi bày kế dẫn dụ ta, hiện tại ở đây cao ngạo cưỡng ép ta nhận tội? Diêm La Vương, ngươi so với ta cũng không khác biệt."

Thị Độc Vân Quan nghiêm nghị hô: "Ngông cuồng, Ma Vương giảo hoạt như ngươi sao có thể sánh với Diêm La Vương, không biết tốt xấu!"

Ôn Khách Hành bật cười thành tiếng, nói: "Không biết tốt xấu? Ngươi đừng nói mình không biết Vân Khất Biện là ai."

Chu Tử Thư thoáng kinh ngạc. Ôn Khách Hành thoát khỏi vòng tay y, vững vàng đứng lên: "Thị Độc Vân Quan, ta còn chưa nói cho ngươi biết một chuyện rất thú vị."

Diêm La Vương chắn trước người Thị Độc Vân Quan, đầy hứng thú hướng Ôn Khách Hành nói: "Ngươi nói xem."

Ôn Khách Hành đắc ý cười, tầm mắt rơi trên người Thị Độc Vân Quan, nói: "Lời này vẫn nên để hắn xác nhận thì tốt hơn. Vân công tử không nên nôn nóng."

Diêm La Vương nhướng cao lông mày, hơi quay đầu nhìn y: "Vân Quan?"

Chu Tử Thư nhận thấy khác thường, vẫn chưa kịp phản ứng đã thấy Thị Độc Vân Quan thi pháp bay lên giữa không trung, thường dài mạnh mẽ xé gió xuyên qua người Ôn Khách Hành, máu tươi bắn ra tung tóe, y đờ đẫn cả người, không dám tin nhìn Ôn Khách Hành bất động trước mặt.

Chu Tử Thư thử lay gọi hắn mấy lần, Ôn Khách Hành đều thủy chung im lặng, y gần như tuyệt vọng, dùng sức ôm chặt thi thể Ôn Khách Hành, trường thương lạnh lẽo biến trở về hình dạng bút lông, yên vị trên tay Thị Độc Vân Quan.

Diêm La Vương: "Ngươi vốn dĩ không cần ra tay."

Thị Độc Vân Quan lạnh lùng nói: "Sớm nên kết thúc."

Diêm La Vương: "Ngưu Đầu Mã Diện, còn lại giao cho các ngươi xử trí."

Dứt lời, ngài liền rời khỏi, Thị Độc Vân Quan cũng theo ngay sau đó.

Mã Diện mở sổ Sinh Tử, gạt tên Ôn Khách Hành, phân phó để tiểu quỷ quan chuẩn bị đưa hắn đến các tiểu ngục chịu khổ hình. Ôn Khách Hành căn bản không bị pháp khí của Thị Độc Vân Quan ảnh hưởng, chẳng qua thần hồn đã bị phong ấn, không thể mở miệng giao tiếp.

"Chu công tử, huynh cũng nên đi rồi." Mã Diện nói, đồng thời mở Phá Đảnh Khiêu Xỉ thông đến Cầu Nại Hà.

Xảy ra quá nhiều chuyện, âm giới đều loạn thành một đoàn, Diêm La Vương liền chấp nhận để Chu Tử Thư sớm luân hồi, tránh cho sau này Ôn Khách Hành lại tìm cách xông ra ngoài.

Chu Tử Thư lần này không từ chối nữa, chỉ nói một tiếng "Đa tạ" với Ngưu Đầu Mã Diện sau đó tiến lên cầu, bước chân chậm rãi, trước đó Mạnh Bà đã cho y uống canh Quên Lãng, thần trí lúc này mơ hồ không rõ, hai mắt vô thần không có tiêu cự.

Đến giữa cầu, Chu Tử Thư chợt ngừng bước, hơi xoay người nhìn lại, thấp thoáng sau màng sương là thân ảnh hồng y nam tử, trên tay hắn nắm chặt một đoạn chỉ bạc đã đứt, đang hướng về phía y mỉm cười.

"A Nhứ, huynh cứ yên tâm đi về phía trước, ta vẫn luôn nhìn huynh!"

Chu Tử Thư không nói gì, khóe môi khẽ cong lên, yên lặng quay đầu, tiếp tục đi qua cầu, trải qua đạo luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro