Chương 23: Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Ma Vương

Người đến là Hàn Trấn tướng quân, vừa rồi không chú ý, hiện tại lấy Ôn Khách Hành làm trung tâm, vây xung quanh đều là tiểu quỷ quan thân mang giáp phục chỉnh tề, hai tay cầm giáo sẵn sàng tiến công. Hàn Trấn tướng quân chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc sảo thuôn dài chói lọi dưới ánh trăng, nếu bị thứ vũ khí này cắt qua, nhất định là chết rất thống khoái.

Ôn Khách Hành giây trước còn trầm mặc nghĩ ngợi, giây sau đã ung dung cất bước đi về phía Hàn Trấn tướng quân, khi chỉ còn cách ngài chừng mười bước chân, hắn đột nhiên dừng lại, đôi mắt đen sáng rực, mỉm cười nói: "Để Hàn Trấn tướng quân đích thân đến bồi ta, vinh hạnh này Ôn mỗ cả đời cũng không dám nghĩ tới."

Hàn Trấn cười lạnh, phất tay: "Được diện kiến Ma Vương Ôn Khách Hành, nên là ta cảm thấy vinh hạnh mới phải."

Ôn Khách Hành phe phẩy chiết phiến, bật cười: "Không dám không dám."

Theo tiếng cười của hắn, từ bốn phía vang vọng tiếng nữ quỷ than khóc, rừng cây ở hai bên không ngừng rung động, nhóm tiểu quỷ quan vốn đang hừng hực khí thế cũng bị kinh động theo, đồng loạt quay đầu, chỉ thấy phía sau bọn họ đều là dược nhân, số lượng hoàn toàn áp đảo binh đoàn quỷ tốt, lớp sau đông hơn lớp trước, tiểu quỷ quan đứng trong vòng vây kinh hãi há hốc mồm, lắp ba lắp bắp nói: "Cái này, sao có thể... Đám yêu quỷ này sao lại vào được Vong Xuyên!"

Chúng tiểu quỷ nhốn nháo, Ôn Khách Hành cũng không keo kiệt với bọn chúng, điềm đạm giải thích: "Vì sao không thể? Tướng quân của các ngươi dùng binh bao vây ta, lẽ nào ta không thể dụng binh của mình?"

Hàn Trấn tướng quân không ngờ tới sẽ phát sinh sự tình này, ngài vốn tưởng Ôn Khách Hành không hề phát giác, nhưng xem ra ngay từ đầu hắn đã có dự tính, chỉ chờ ngài tự mình tìm đến, sau đó liền trúng kế. Hàn Trấn tướng quân nâng giọng nói với một tiểu quỷ quan đứng đầu trong đoàn binh: "Liên Thu Uyển, ngươi điều binh tiếp tục chống đỡ."

Liên Thu Uyển hướng ngài gật đầu, hô: "Vâng, thưa tướng quân!" Ngay lập tức phân công để các tiểu quỷ quan chặn dược nhân đang xông lên, bản thân cô cũng trực tiếp gia nhập, dốc toàn lực đánh lui dược nhân.

Ôn Khách Hành thở dài một hơi, thong thả cất bước, cánh tay bên trái lâu ngày không hoạt động giờ đây đang vung lên tạo một tầng kết giới vây hắn và Hàn Trấn tướng quân lại bên trong. Hàn Trấn tướng quân nheo mắt dò xét Ôn Khách Hành, hắn ngược lại không hề lo sợ, nhàn nhạt nói: " Con người của Ôn mỗ rất công bằng, mục đích của ngài cũng là đến bắt ta, chi bằng đánh một trận, nếu ta thua liền cùng ngài trở về điện Diêm La chịu xét xử. "

Hàn Trấn tướng quân: "Nếu đã vậy, ta không lí do gì lại từ chối."

Nói đoạn, ngài dẫm mạnh chân lên đất, từ những kẽ hở bùng lên lửa lớn, Ôn Khách Hành không dùng kiếm, trên tay hắn lúc này chỉ độc một cây quạt giấy, dù vậy vẫn thản nhiên đứng giữa biển lửa. Hàn Trấn tướng quân nắm chặt trường đao, nhanh như chớp phóng đến trước mặt hắn, trường đao uy phong chém liên tục ba vòng, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lắc người né tránh, bất quá một đao tiếp theo hạ xuống, buộc hắn phải dùng quạt đỡ lấy.

Trường đao so với chiết phiến áp đảo hoàn toàn, Hàn Trấn tướng quân ra sức ấn trường đao hòng cắt đứt chiết phiến của Ôn Khách Hành, nào ngờ Ôn Khách Hành trực tiếp dùng ray nâng mũi kiếm nhấc lên, trong tay áo xuất ra ám khí, Hàn Trấn tướng quân chau mày, thu hồi trường đao lui về sau.

Ôn Khách Hành cúi đầu, lòng bàn tay vừa rồi đỡ một nhát đao đã nhuốm đầy máu, quanh miệng vết thương còn có vết phồng rộp do bỏng, hắn không khỏi ghét bỏ, đưa tới bên miệng liếm qua một lần. Trường đao của Hàn Trấn tướng quân là pháp khí chủ yếu dùng lửa để tấn công, mỗi một đòn đánh đều rất vững chãi, trường đao đánh về phía đối phương, lửa trên mặt đất cũng đồng dạng lao tới, nếu là người bình thường hoặc vong linh yếu kém nhất định không chịu nổi trong một chiêu, nhưng Ôn Khách Hành trước sau không hề lay động, nghiễm nhiên không thể xem thường.

Hàn Trấn phía bên kia cơ hồ cũng bị ám khí đánh trúng, giáp trụ ngàn cân vốn rất kiên cố nay lại loang lổ vết tiêu.

Ôn Khách Hành: "Đao của ngài đúng là lợi hại."

Rõ ràng là một lời tán dương nhưng nghe ra lại chẳng có nửa điểm thực tâm, Hàn Trấn tướng quân tất nhiên không cho lời này là thật, ngài nói: "Không đến nỗi."

Dứt lời, Hàn Trấn tướng quân lần nữa vung trường đao, lửa trận càng bùng cao hơn lần trước, lưỡi đao cuốn gió dũng mãnh như đại bàng hiên ngang bay lượn, chuẩn xác điều khiển từng đợt gió tụ linh lực dồn ép đối phương phải lui bước, Ôn Khách Hành không hề khinh suất, vừa dùng quạt tiếp đòn vừa liên tục tránh khỏi. Mãi đến khi lui về tận vách kết giới, hắn bất giác cau mày, chiết phiến sau nhiều lần chống đỡ rốt cuộc xuất hiện vết nứt, hắn vốn dĩ định thong thả chơi đùa một lát, nhưng hiện tại đã mất hết hứng thú. Đuôi mắt Ôn Khách Hành chợt lóe, tinh quang đỏ rực lượn lờ trước mắt hắn, Hàn Trấn tướng quân nhận thấy bất thường, trường đao đang đè lên chiết phiến bỗng nhẹ hẫng, Ôn Khách Hành lại không thấy đâu, lưỡi đao cùng Hàn Trấn đều chém hụt vào một mớ hỗn độn lá ngân hạnh, đợi khi ngài quay đầu, sau lưng đều là rừng cây ngân hạnh rực rỡ.

Liên Thu Uyển và các tiểu quỷ quan bên ngoài cật lực đẩy lui dược nhân, nhưng bọn chúng thật sự quá đông, càng giết càng kéo đến nhiều hơn. Liên Thu Uyển cả người nhớp nháp máu tanh, thở hổn hển chạy sang giúp một tiểu quỷ quan đang bị dược nhân bao vây, thiết kiếm của cô quét qua, thân người dược nhân liền bị cắt đôi: "Ngươi qua đó giúp mọi người, ta sẽ nghĩ cách thông linh với Mã Diện tướng quân!"

"Vâng!"

Tiểu quỷ quan vừa đi, Liên Thu Uyển thuận thế tung người đạp lên vai đám dược nhân phía trước nhảy khỏi vòng vây, dược nhân không đuổi kịp cô, Liên Thu Uyển xem như rảnh rỗi được một lúc, hai ngón tay đặt giữa mi tâm, hi vọng có thể thông linh được với Mã Diện.

"Liên Thu Uyển?" Phía bên kia rất nhanh truyền đến thanh âm ôn hòa của nam tử, Liên Thu Uyển vội dừng bước, cố gắng ổn định hơi thở gấp gáp, nói: "Mã Diện tướng quân, không ổn rồi. Dược nhân tràn vào Vong Xuyên rất nhiều, Hàn Trấn tướng quân đang cùng Ma Vương giao đấu, không rõ thế nào, nhưng tình hình không tốt lắm!"

Mã Diện nhẹ giọng trấn an cô: "Ngươi đừng vội, hiện tại ta và Mạnh Bà đang đưa Chu Tử Thư tới Vong Hương Đài, không thể đến ngay. Ngươi tạm thời tiếp tục cầm cự, Ngưu Đầu đã quay về điện dẫn thêm binh đến hỗ trợ!"

Liên Thu Uyển ngạc nhiên: "Chu tiên sinh? Nhưng lúc nãy Ma Vương kia đã để y vào minh đạo, ngài làm sao tìm được y?"

Mã Diện: "Ngươi đừng quên âm giới vẫn do Diêm La Vương cai quản, muốn mở minh đạo, không dễ dàng."

Liên Thu Uyển vô thức gật gật đầu: "Ha... Tướng quân cho ta hỏi một câu, ngài đưa Chu tiên sinh đến Vọng Hương Đài, là muốn y nhìn rõ bản chất của Ma Vương?"

Mã Diện: "Không sai."

Liên Thu Uyển: "Vậy kết cục sẽ ra sao, Ma Vương cũng không ngốc, nhất định đã lờ mờ đoán được."

Mã Diện: "Không thể nói trước, ngươi trở về giúp Hàn Trấn tướng quân, không cần để tâm vấn đề này."

Liên Thu Uyển: "Vâng, tướng quân!"

...

Nửa đêm, tháp chuông trên đỉnh Bạch Huyết sơn rung lên ba tiếng, tiểu hòa thượng mặt mày trắng bệch cố sức rung chuông đồng, đợi khi rung đến tiếng thứ ba thì kiệt sức ngã gục, sau lưng y cư nhiên bị rạch một đường dài, máu tươi loang ra nhuộm đỏ cả trung y. Tiểu hòa thượng gắng sức nắm chuỗi phật châu trong tay, trước khi nhắm mắt còn nói một câu: "Buông bỏ hận thù, sớm ngày giác ngộ!"

Hồng Phúc Tự khói lửa nghi ngút, lão tăng sư lẫn tiểu hòa thượng trong chùa đôn đáo xách nước dập lửa, nhưng dù dập bao nhiêu nước cũng vô dụng, ngọn lửa trước mặt lại càng cháy lớn, cố nhiên có người dùng tà thuật điều khiển. Tiểu hòa thượng gần như tuyệt vọng ngã ngồi trên đất, tay vẫn đang cầm thùng gỗ, nước mặt trực trào, y nói: "Sư huynh, ta sợ lắm!"

Hòa thượng đứng bên cạnh y lắc đầu, cúi người đem chuỗi tràng hạt trên cổ tháo xuống, đeo lên cổ y, nói: "Số mệnh đã định, muốn chạy cũng không thể chạy!"

Đại hòa thượng nghe hai người nói, không nhịn được thở dài: "Ôn Khách Hành này ngông cuồng như vậy, vô pháp hóa độ!"

Rừng trúc âm u, tiếng bước chân gấp gáp dẫm lên lá khô dồn dập, hòa thượng mặc tăng bào màu lam ra sức chạy trốn, ngay sau y là hồng y nam tử ung dung sải bước, tựa như đang thưởng ngoạn cảnh đẹp, hai bên khóe môi đều cong lên thành một biên độ rõ ràng.

Rốt cuộc chạy đến đường cùng, Kình Phong đại sư đứng bên bờ suối chảy siết, do dự trong chốc lát, quyết định quay lại đối diện với Ôn Khách Hành, nói: "Khí minh đầu ám. Ngươi hà tất phải làm đến nước này." [1]

[1] Khí minh đầu ám – 弃明投暗 – qì míng tóu àn: bỏ chỗ sáng mà hướng về chỗ tối, bỏ chính theo tà.

Ôn Khách Hành nghe y nói, cảm thấy có chút buồn cười, hắn cho rằng Kình Phong là cao tăng đắc đạo, phi thăng thành thần suy nghĩ sẽ không giống với đám ruồi nhặng không đáng sống ngoài kia, nhưng chung quy vẫn không hề khác biệt: "Kình Phong đại sư cao cao tại thượng một đời vang danh nhân thế. Nhưng cốt cùng trong lòng ngươi nghĩ gì, lẽ nào ngươi không rõ?" Ôn Khách Hành cười tà mị, ngón tay khẽ vân vê hai quả hạch đào, cao hứng nói: "Khứ vu tồn tinh [2], ta chẳng qua chỉ giúp ngươi đạt thành ước nguyện, ngươi lại không đa tạ một tiếng đã vội muốn giết ta. Kình Phong, ngươi nói xem, ta có nên tức giận hay không?"

[2] Khứ vu tồn tinh – 去芜存菁 – qù wú cún jīng: vu có hai nghĩa chính, 1 nghĩa là cỏ, nhưng ở đây nghĩa là những thứ tạp loạn, tạp chất, cặn bã; tinh cũng có 2 nghĩa, 1 nghĩa là bông hoa, 1 nghĩa ở đây là tinh hoa. Tóm lại câu này có nghĩa là loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa; Câu trong Tứ khố toàn thư soạn đời vua Càn Long.

Ôn Khách Hành hỉ nộ vô thường, hắn cười chưa chắc đã thực tâm, hắn hỏi càng không mong có người trả lời, bởi vì ngay từ đâu đã khẳng định, hắn chỉ muốn khiêu khích mà thôi, mặc kệ đối phương biện bạch ra sao, đối với hắn không quan trọng, kết cục cuối cùng hoặc là ta sống, hoặc là ngươi chết.

Hồng Phúc Tự có ngày hôm nay, Kình Phong sớm đã dự liệu, nhưng vẫn không thể tránh khỏi, hiện tại đồ đệ đều đã chết, y cũng không còn gì lưu luyến: "Ôn Khách Hành, cho dù hôm nay Trương mỗ chết dưới tay ngươi, ta cũng không có gì oán trách. Nhưng ngươi vì hận thù, sa vào ma đạo, đồ sát sinh linh, tam giới chắc chắn sẽ không tiếp tục đứng nhìn, Trương mỗ vẫn khuyên ngươi mau chóng tỉnh ngộ, tránh để sau này hối hận!"

Ôn Khách Hành bật cười thành tiếng, vung tay ném hạch đào về phía Kình Phong, quả hạch đào hấp thu chân khí cường hãn xuyên qua bả vai Kình Phong, chớp mắt tăng bào đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Ôn Khách Hành nhướng mày, đắc chí nói: "Tỉnh ngộ? Người đời phụ ta, tất cả đều đáng chết, ta giết chúng đã là nhân nhượng. Trên đời này, không có kẻ nào đáng sống."

Kình Phong đại sư nén đau, muốn lấy chuỗi phật châu tự sát, nhưng tay vừa chạm lên cổ, Ôn Khách Hành đã trực tiếp hất chân khí về phía y, Kình Phong đại sư cũng không né tránh, ngang nhiên đón nhận cỗ chân chí mạnh mẽ nóng rực kia đâm qua thân thể, tăng bào nháy mắt bốc cháy dữ dội, dần dà lan ra khắp cơ thể.

"Hối hận hay không, đều do ta."

Qua một lúc lâu, Kình Phong đại sư bấy giờ chỉ còn là bộ xương trắng vô tri, trong tay y ôm chặt một quyển tàng sách. Ôn Khách Hành chỉ thoáng liếc mắt, sau đó xoay người đi mất, khuất dần sau màn đêm tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro