Chương 22: Ôn Đại Thiện Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Ôn Đại Thiện Nhân

Ôn Khách Hành đờ đẫn một lúc lâu, lâu đến mức hắn cho rằng những chuyện này đến cùng chỉ là một giấc mộng dài, nếu bây giờ hắn thức giấc, tất thảy sẽ trở về như cũ, Chu Tử Thư vẫn sẽ ở bên cạnh hắn.

"Ôn công tử!" Vân Khất Biện cũng đã đuổi đến đỉnh núi, nhìn thấy tàn tích rải rác xung quanh gã liền hiểu ra cớ sự, nôn nóng gọi Ôn Khách Hành một tiếng, sau lại chỉ thấy hắn an ổn hạ mi mắt, trên tay nhuộm đầy máu tươi.

Ôn Khách Hành không nhìn gã, hắn tùy tiện lau máu trên cánh tay, đưa mắt thăm dò tình hình phía trên cao, mây đen đã thưa dần, trả lại minh nguyệt sáng trong soi xuống mặt hắn: "Xem ra lần này không thể lưu lại, nếu ngươi hối hận muốn quay về nhận tội vẫn còn kịp."

Vân Khất Biện biết hắn muốn nói đến chuyện gì, gã tặc lưỡi thở dài: "Ôn công tử, ta cùng huynh đi tới bước đường này sớm đã có chuẩn bị, chẳng qua Hồng Vi Khả bị lấy đi, hai phần hồn còn lại của Chu công tử khó mà dung hợp."

Ôn Khách Hành lo nhất chính là chuyện này, hắn nói: "Ngươi có kế sách gì?"

Vân Khất Biện xoa xoa cằm, nghĩ ngợi ít lâu liền nói: "Tuy rằng lần này rơi vào bẫy của Mạnh Bà, Triệu Vương và Triệu Mẫn Thi cũng chắc chắn không phải thật, nàng lừa chúng ta đến Lập Nguyên, nhất định không đơn giản. Chi bằng cứ tới bãi thi mà Triệu Vương kia nói xem thử, nói không chừng có thể tìm được thứ gì hay ho."

Ôn Khách Hành không đáp lời hắn, đợi khi quay trở lại khách điếm, quả nhiên không thấy Triệu Mẫn Thi đâu, ngay từ đầu gặp bọn họ ở Cửu Châu vốn dĩ là cái bẫy do Mạnh Bà dựng nên để dẫn dụ nhóm người Ôn Khách Hành.

Sáng hôm sau, Chu Tử Thư không nhìn thấy Triệu Mẫn Thi cùng họ ra ngoài bèn hỏi Ôn Khách Hành, hắn lại rất bình thản, bảo tối qua Triệu Vương thông linh cùng nàng, cần nàng trở về Tứ Quý Sơn Trang một chuyến, Triệu Mẫn Thi không thể không đi, Ôn Khách Hành hiển nhiên không muốn cản trở huynh muội bọn họ tái hợp, cho nên mặc nhiên để nàng rời đi. Ôn Khách Hành còn cho rằng y sẽ truy hỏi thêm, nào ngờ Chu Tử Thư chỉ nói: "Như vậy cũng tốt, nàng là nữ nhi, giúp chúng ta đến được Lập Nguyên đã là tận lực."

Ôn Khách Hành hơi ngạc nhiên vì sao Chu Tử Thư lần này không nghi ngờ hắn, những lần trước đối với hắn đều rất đề phòng: "Huynh muốn nghỉ một lát không?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Không cần, ta không mệt."

Ban sáng trước khi rời khỏi khách điếm, Vân Khất Biện đã hỏi qua tiểu nhị mới biết bãi thi cách đây không xa, chỉ cần đi qua một ngôi làng nhỏ phía cuối đường sẽ tới, có điều làng này nghèo nàn, quanh năm hạn hán đất đai khô cằn, chẳng thể trồng trọt được gì, người chết vì đói nhiều vô kể, người dân trong làng cũng vì vậy mà trở nên âm trầm, thậm chí rất ác cảm đối với hiệp khách đi ngang qua đây. Sau khi cùng hai người Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đến trước làng, Vân Khất Biện liền cáo từ, nói rằng có việc cần phải xử lý, không thể chậm trễ, Ôn Khách Hành không nói gì, Chu Tử Thư cũng chỉ nói hắn bảo trọng, sau đó mỗi người một hướng đi mất.

Chu Tử Thư luôn cảm thấy ngôi làng này rất kì quái, từ lúc bọn họ đặt chân đến, nhà dân quanh đây đều nhất tề đóng cửa, nhìn thấy họ lại giống như trông thấy quỷ mà vội vàng bỏ chạy. Khi đi ngang một ngôi miếu đổ nát ven đường, Chu Tử Thư chợt dừng bước, nấp phía sau tảng đá là một đôi mắt to tròn thấp thoáng sau mớ tóc hỗn loạn đang nhìn chằm chằm vào y. Chu Tử Thư đi vòng ra phía sau tảng đá, nhìn thấy một đứa bé nom chừng bảy tám tuổi đang ngồi co ro, quần áo trên người nó rách bươm, mặt mũi lấm lem bùn đất, phân nửa khuôn mặt bị tóc mái rũ xuống che mất nên không rõ dung mạo thế nào, cơ thể nó gầy tong teo, bàn tay nhỏ nhắn chỉ toàn da bọc xương. Chu Tử Thư ngồi xuống trước mặt đứa trẻ nọ, lấy từ trong y phục ra hai cái bánh bao vẫn còn hơi ấm, lúc nãy ở tửu quán y mua để mang theo, hiện tại đều đem cho đứa nhỏ này.

Đứa nhỏ chớp chớp mắt nhìn y, thấy y không có ý định đánh nó, liền nhanh nhảu chộp lấy bánh trong tay y, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Chu Tử Thư vừa buồn cười vừa không nỡ, nhắc nhở nó: "Ăn chậm thôi, không vội."

Ôn Khách Hành từ đầu chí cuối khoanh tay đứng một bên xem, nói: "A Nhứ, huynh cho nó ăn như vậy, ngộ nhỡ nó là quỷ đói giả dạng thì sao?"

Chu Tử Thư nhẹ cười, ôn thanh nói: "Không phải, chỉ là một đứa nhỏ, ngươi lo xa."

Ôn Khách Hành bật cười, đi qua bên cạnh y, nheo mắt đánh giá đứa trẻ nọ, nói: "A Nhứ, muốn lừa huynh đúng là không cần hao tâm tổn sức." Ôn Khách Hành vừa nói, vừa phất tay áo đánh về phía đứa bé đang cắm cúi ăn bánh, đứa bé gần như phản ứng ngay lập tức, nó ném cái bánh trong tay lăn một vòng tránh thoát, hướng ánh mắt ngoan độc về phía Ôn Khách Hành, trong miệng phát ra tiếng "Grừ Grừ" quái dị.

Chu Tử Thư từ dưới đất đứng lên, y không nghĩ bản thân lại bị một con quỷ thi lừa gạt, không khỏi có chút tức giận. Ôn Khách Hành kéo y ra sau, chiết phiến từ trong tay áo bay ra chém qua người quỷ thi, uyển chuyển xoay một vòng rồi an vị trên tay hắn.

Khóe môi Ôn Khách Hành cong lên, nói: "A Nhứ, huynh đi chậm chút."

Chu Tử Thư hậm hực nâng bước, không quay đầu lại nói: "Ngươi còn cười, người từ đầu đã biết là quỷ thi giả dạng?"

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ thừa nhận: "Không sai."

Chu Tử Thư: "Vì sao?"

Ôn Khách Hành: "Mắt nó chỉ có tròng đen, bình thường ở hình dạng quỷ thi mắt của chúng sẽ có màu trắng dã, nhưng khi cải trang thành con người mắt lại chỉ độc một màu đen, cái này không thể trách huynh, nếu không thường xuyên gặp cũng rất khó nhận ra."

Chu Tử Thư dừng bước, hơi xoay người nhìn hắn, ngờ vực hỏi: "Ngươi thường xuyên gặp?"

Ôn Khách Hành "À" một tiếng, gật đầu: "Ừm."

Chu Tử Thư có điểm không minh bạch, quỷ thi không phải loại yêu quỷ nhan nhản nói muốn gặp liền có thể gặp, nếu không phải những nơi đặc thù có nhiều thi thể không được tịnh độ, thì cũng do có kẻ cố tình kích động bọn chúng xông ra ngoài, y nói: "Cho nên?"

Ôn Khách Hành nhún vai, đảo mắt nhìn một vòng, nói: "Kỳ thật nơi ta từng sống quỷ khí rất mạnh, không tránh khỏi mỗi ngày đều nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ."

Chu Tử Thư không mấy tin tưởng lí do này của hắn, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, bởi vì trước mặt bọn họ thời điểm này là một núi thi chất thành đống, âm khí cường thịnh khiến người ta hô hấp khó khăn, âm hồn vãng lai kêu khóc tứ phía. Chu Tử Thư nhăn mi, vén mành che trước mặt lên, nơi y đứng tà khí không nặng lắm, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được oán nộ cuồn cuộn tản mạn, Chu Tử Thư kéo tay Ôn Khách Hành, ngón tay không nhịn được có hơi run rẩy: "Ngươi đừng đi xa ta quá."

Ôn Khách Hành sững sờ chốc lát, cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn, cười nói: "Huynh sợ?"

Chu Tử Thư không tự nhiên gật gật đầu: "Ừm, vì vậy ngươi đừng tự ý đi mất."

Ôn Khách Hành: "Được."

Bãi thi tương đối lớn, trên đất còn có dấu tích phù chú trấn áp của đạo sĩ, hầu hết đều đã bị cháy xém, không còn tác dụng, nghiễm nhiên là có người cố tình hủy đi. Hai người đi xung quanh một lượt, không phát hiện thứ gì hữu dụng, y nói: "Tiếp theo nên làm gì? Mấy thi thể này hình như còn chưa bị thi triển tà thuật."

Ôn Khách Hành từ nãy giờ rất cao hứng, nhìn thấy y nắm tay hắn càng lúc càng chặt, Ôn Khách Hành cười sung sướng, hoàn toàn không chú ý đến những cái khác. Cho nên khi nghe Chu Tử Thư hỏi, hắn cong mắt thành khẩn đáp: "Không biết."

Chu Tử Thư nghi hoặc quay đầu, đối diện với gương mặt xán lạn của nam nhân, chỉ hận không thể ra tay đập hắn một trận, y nói: "Ôn Khách Hành."

Ôn Khách Hành vui vẻ: "A Nhứ!"

Chu Tử Thư triệt để bị hắn chọc giận, nghiến răng nói: "Ôn Khách Hành!"

Ôn Khách Hành thực ngoan ngoãn: "A Nhứ!"

Chu Tử Thư hít một ngụm khí lạnh, cật lực áp chế xung động muốn giết người xuống, bình tĩnh nói: "Ôn đại thiện nhân, ngươi nghiêm túc một chút được không?"

Ôn Khách Hành mục huyễn thần dao đứng bất động không nhúc nhích, Chu Tử Thư ra sức kéo tay hắn cũng không thể di dịch, y đành từ bỏ, yên lặng đứng trước người hắn, kiên nhẫn đợi hắn hồi thần. Ôn Khách Hành trong nhất thời không kịp tiếp thu lời y, phải mất một lúc mới dần dần thông tỏ, hắn bất giác buông tay Chu Tử Thư, nói: "Huynh biết?"

Chu Tử Thư ngẩng mặt, ngữ khí ôn hòa: "Ta biết."

Cổ Ôn Khách Hành khô khốc dị thường, hắn gian nan nuốt suốt một ngụm nước bọt, môi mỏng mấp máy: "Cho nên tối qua huynh nói chính là ý này?"

Chu Tử Thư không trả lời.

Ôn Khách Hành: "Từ bao giờ?"

Chu Tử Thư chân thành nói: "Lần đó trong Sương Hồn trận."

Ôn Khách Hành liền hiểu ra, thảo nào thái độ của y sau khi tỉnh lại rất khác so với lúc trước, cách gọi "Ôn đại thiện nhân" này, hắn chưa từng nhắc đến, Chu Tử Thư không có khả năng sẽ biết, trừ khi ký ức của y đã khôi phục.

Ôn Khách Hành đối với tin tức đột ngột này hiển nhiên rất vui mừng, nhưng lại sinh tò mò, muốn biết rốt cuộc trong Sương Hồn trận kia Chu Tử Thư nhìn thấy thứ gì, vì vậy trưng ra một mặt nguyện văn kì tường, nói: "A Nhứ, huynh nhìn thấy gì trong trận?"

Chu Tử Thư: "Không nhớ rõ, nhận ra ngươi đã là chuyện tốt, ta thấy gì không quan trọng."

"Lẽ nào..." Ôn Khách Hành đi tới, ngón tay thon dài bắt lấy cằm Chu Tử Thư nâng lên, y tứ khúc chiết thâm sâu, cười nói: "Huynh nhìn thấy kiếp trước chúng ta triền miên không dứt..."

Ôn Khách Hành còn chưa nói xong, Chu Tử Thư đã nhanh tay bịt miệng hắn lại, hai bên gò má đồng thời xuất hiện những vệt phiến hồng khả nghi, y lắp bắp nói: "Quỷ thi, quỷ thi... Ngươi đừng lớn tiếng!"

Ôn Khách Hành kéo tay y xuống, nhướng cao mày, cười sâu xa nói: "A Nhứ, huynh đang ngại?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Không có, chỉ là lúc này không thích hợp, mấy chuyện như vậy để sau hẵng nói!"

Ôn Khách Hành không chút do dự đáp ứng: "Được, vậy thì về sau từ từ nói, ta đợi huynh."

Chu Tử Thư thật xấu hổ muốn chết, vừa định xoay người đi trước, nào ngờ một chân vừa mới bước mặt đất hốt nhiên rung chuyển dữ dội, hình thành một kẽ nứt rất lớn, bãi thi ở chính giữa bỗng chốc bị nhấn chìm xuống lòng đất, bầu trời phía trên xuất hiện trận đồ bát quái sáng rực, từ không trung đáp xuống là một vị quỷ quan thân mạng giáp trụ, bên hông đeo đường đao uy phong, khí thế hiên ngang bức người nhìn chằm chặp hai người Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nhíu mày, quả nhiên không ngoài dự liệu, người của âm giới cũng lần lượt tìm đến, lần này muốn ra khỏi Vong Xuyên, e rằng không đơn giản.

"A Nhứ, huynh đừng di chuyển, ta dựng một kết giới bảo hộ huynh." Ôn Khách Hành nói, hai ngón tay khép lại với nhau bắt đầu vẽ chú thuật, nháy mắt quanh thân Chu Tử Thư đều được tinh quang đỏ rực bao lấy. Chu Tử Thư đầu tiên là kinh ngạc, Ôn Khách Hành cư nhiên không muốn y tham chiến, một mình hắn đối đầu với quỷ quan, cơ hội thắng là rất nhỏ, không đợi y lên tiếng, Ôn Khách Hành rút Bạch Y Kiếm trên eo xuống, đặt vào tay y, nói: "A Nhứ, Bạch Y Kiếm giao lại cho huynh."

Chu Tử Thư nắm Bạch Y Kiếm trong tay, lắc đầu: "Lão Ôn, không được."

Ôn Khách Hành nở nụ cười, chiết phiến vung lên cao chém vào không khí, sau lưng Chu Tử Thư liền xuất hiện một minh đạo yển nguyệt, thông đến nơi khác: "Bảo trọng." Dứt lời, Ôn Khách Hành không chút lưu luyến đẩy y vào trong minh đạo, sau khi Chu Tử Thư hoàn toàn rơi vào, minh đạo cũng lập tức biến mất, Ôn Khách Hành siết chặt quạt giấy, quay đầu nhìn về phía quỷ quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro