Chương 21: Lập Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Lập Nguyên

Không ngờ, lần đi này lại rất dễ dàng, không có trở ngại gì xảy ra, trên đường cũng không gặp phải quỷ thi, nhóm người Chu Tử Thư thẳng một đường thuận lợi lên đến Bạch Huyết sơn. Bấy giờ đã là giờ Thân [1], bọn họ đi liên tục không nghỉ ngơi, tuy rằng đều là người luyện võ, chút khổ cực này không phải không chịu được, nhưng nói tới nói lui thì vẫn là phàm nhân, không ăn không uống còn phải vượt rừng băng núi, cho dù thật sự lợi hại cũng có chút chịu không nổi.

[1] Giờ Thân: Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.

Bởi vì muốn nhanh đến Lập Nguyên, nên chỉ đành vận khinh công, so với đi bộ bình thường đúng là nhanh hơn rất nhiều, nhưng linh lực tiêu hao không ít, cho nên từ đỉnh Bạch Huyết liền dứt khoát đi xuống, hiện tại nếu tiếp tục vận công ngược lại sẽ phản tác dụng, nguyên khí bên trong cũng chịu ảnh hưởng, đến lúc muốn hồi phục phải cần một khoảng thời gian nhất định, nhưng tình huống của bọn họ lại không dư dả như thế, vì vậy lúc này lựa chọn chậm một chút vẫn hơn đem công khí ra liều lĩnh.

Hai canh giờ sau, rốt cuộc cũng thành công xuống núi, Lập Nguyên trấn nghiễm nhiên ở ngay trước mặt, chỉ là có chút không giống với những gì Chu Tử Thư đã dự liệu. Trên đường lớn tấp nập người tới lui, mặc dù là ban đêm nhưng vẫn buôn bán rất náo nhiệt, trước trấn còn dựng một cái cổng rất lớn, hai bên treo lồng đèn đỏ vô cùng bắt mắt, bên dưới người người mồm năm miệng mười ngồi trước hàng quán cao hứng tán dóc, nam nhân nữ tử đều không thiếu, khung cảnh rộn ràng không khác các thôn trấn bình thường là bao, một chút tà khí cũng không hiện hữu, chỗ nào giống như nơi khởi nguồn quỷ thi.

Ôn Khách Hành ngược lại không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, một mặt lãnh đạm theo sau Chu Tử Thư. Mãi đến khi bước vào một khách điếm, tiểu nhị nhìn thấy bốn người bọn họ quần áo tươm tất liền nhanh nhảu tiến lên nghênh đón: "Các vị đại gia, muốn thuê phòng sao?"

Vân Khất Biện gật đầu, lúc này đã mệt bã hơi, gã cũng không thèm để ý dáng vẻ của mình thế nào, giơ bốn ngón tay đến trước mặt tiểu nhị, nói: "Bốn gian sương phòng."

Tiểu nhị bấm ngón tay tính toán, sau lại gãi đầu cười áy náy: "Khách nhân thật ngại quá, chỗ chúng tôi chỉ còn ba gian... Ta thấy hay là để vị cô nương này ở một gian, huynh và vị công tử kia ở một gian, còn vị này có thể ở một mình."

Người mà tiểu nhị chỉ chính là Ôn Khách Hành, từ lúc hắn vào đây sắc mặt vẫn luôn không thay đổi, khiến người ta cảm thấy hắn là kiểu không dễ chọc vào, hiển nhiên không muốn cùng người khác dùng chung một phòng, tiểu nhị làm việc ở đây đã hơn mười năm, vừa nhìn liền rõ ràng, vì vậy có ý muốn sắp xếp để Vân Khất Biện và Chu Tử Thư ở cùng nhau, sương phòng còn lại tùy ý Ôn Khách Hành độc chiếm.

Vân Khất Biện và Triệu Mẫn Thi không hẹn mà cùng liếc về một phía, chỉ thấy Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng, hai ba bước ngăn trước người tiểu nhị, thân hình hắn cao lớn, tiểu nhị lúc này triệt để bị khí thế của hắn bức ép lùi về sau mấy bước, run rẩy nói: "Khách nhân, ngài, ngài có chỗ nào không hài lòng... Ta ta lập tức sửa lại..."

Ôn Khách Hành từ trên cao nhìn xuống tiểu nhị, cười nói: "Ta đột nhiên thấy ngươi rất chướng mắt, cái này có thể sửa không?"

Đám người ngồi trong khách điếm vốn đang luận chuyện, nhìn thấy Ôn Khách Hành cao ngạo thế kia thì có chút tò mò, đồng loạt quay sang nghe ngóng.

Mặt tiểu nhị hết xanh lại trắng, trong một thoáng ngắn ngủi biến hóa cực kỳ ảo diệu, hốt nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, gã đưa tay lau mồ hôi trên trán, lấy hết can đảm đến gần Ôn Khách Hành, len lén ngước lên nhìn hắn, dè dặt nói: "Công, công tử xin bớt giận, tiểu nhân bồi tội với ngài, thỉnh công tử giơ cao đánh khẽ..."

Ôn Khách Hành nhướng mày: "Bồi tội? Ta có nói cần ngươi bồi tội?"

Tiểu nhị cứng nhắc lắc đầu: "Không, không có..."

Ôn Khách Hành hiện tại không có hứng thú dây dưa với gã, từ khi đặt chân đến Lập Nguyên tâm tình của hắn luôn không tốt, thỉnh thoảng Chu Tử Thư quay đầu nhìn lại, đều thấy hắn chau mày suy tư, Ôn Khách Hành này hỉ nộ vô thường, cho dù muốn đoán cũng đoán không ra trong lòng hắn rốt cuộc đang suy tính chuyện gì.

"Tránh ra."

Tiểu nhị nghe ngữ khí của hắn không kiên nhẫn liền thức thời lui sang một bên, Ôn Khách Hành chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu, tiêu sái đi lên lầu, khách điếm có hai tầng, ba gian sương phòng còn lại cũng vừa vặn ở tầng hai, Ôn Khách Hành tùy tiện chọn một gian đi vào, những người trong quán vừa rồi hắn ở đây không hề lên tiếng, lúc này thấy hắn đi rồi mới nói: "Tính khí thật xấu, ra vẻ cái gì chứ."

Nam nhân cầm chén rượu trong tay, cười khẩy: "Ngươi xem lúc nãy hắn kiêu căng thế nào, đúng là không biết tốt xấu, nếu hôm nay hắn thật sự muốn làm loạn bổn đại gia sẽ đích thân dạy dỗ hắn một trận."

Chu Tử Thư nghe đến đây, không nhịn được đưa mắt nhìn về phía người nọ, kẻ vừa nói là một nam tử khoảng chừng hai mươi, đầu đeo kim quan màu bạc, bên ngoài khoác đạo bào chỉn chu, nhìn qua chất liệu cũng không phải đặc biệt hiếm có, trên eo treo một thanh đoản kiếm, xem ra là kiểu công tử có gia thế trong trấn, ăn nói ngông cuồng như vậy cũng do hắn đã say, ngồi còn có chút không vững, ngả nghiêng trước sau.

Tiểu nhị thở phào một hơi, nháy mắt khôi phục vẻ mặt niềm nở, tiến lên nói: "Các vị nếu không còn gì căn dặn mời lên phòng nghỉ ngơi."

Triệu Mẫn Thi nhớ ra cái gì, chợt dừng bước, nói với tiểu nhị: "Phiền ngươi chuẩn bị một ít thức ăn cho bọn ta."

Tiểu nhị: "Được, cô nương cứ trở về trước, ta vào trong bảo đầu bếp chuẩn bị, sẽ lập tức mang lên!"

Triệu Mẫn Thi nở nụ cười, nhẹ gật đầu: "Đa tạ."

Cuối cùng vẫn là Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ở chung một gian phòng, Vân Khất Biện đương nhiên không có ý kiến, hiện tại gã chỉ muốn ngủ một giấc, nên chỉ nói với y mấy câu đã cáo từ, lảo đảo đi vào sương phòng của mình.

Chu Tử Thư dừng trước gian phòng lúc nãy Ôn Khách Hành đi vào, nâng tay lên gõ nhẹ hai tiếng, bên trong rất nhanh truyền tới thanh âm ổn trọng của nam nhân: "Vào đi."

Chu Tử Thư hít một hơi sâu, đẩy cửa vào trong, sau khi đã cẩn thận khép cửa lại mới đi qua rót một chén trà nhuận giọng.

Ôn Khách Hành yên lặng đứng cạnh cửa sổ, trầm mặc nhìn ra bên ngoài, từ đầu chí cuối không hề nhìn lại. 

"Ngươi đang nghĩ gì?" Chu Tử Thư đặt chén trà lên bàn, giũ y phục ngồi xuống, hướng bóng lưng của Ôn Khách Hành hỏi.

Ôn Khách Hành thu hồi tầm mắt, đi tới ngồi đối diện y, ôn thanh nói: "Huynh đoán xem."

Chu Tử Thư rót một chén trà khác cho hắn: "Ấu trĩ."

Ôn Khách Hành bật cười hai tiếng, ngón tay mân mê chén trà tử sa, hai mắt sâu xa nhìn màng khói trắng bốc lên như sương, ngửa cổ uống một ngụm: "Trong Sương Hồn trận, ta gặp lại phụ mẫu của mình."

Chu Tử Thư hơi kinh ngạc, y không nghĩ Ôn Khách Hành sẽ đột nhiên nói tới chuyện này, so với lần đầu tiên khi ở Tứ Quý Sơn Trang, hắn hiện tại lại càng thản nhiên, cũng không biết trong lòng hắn là loại cảm thụ gì, là hoan hỉ hay thống khổ?

Chu Tử Thư: "Họ nói gì với ngươi?"

Ôn Khách Hành "Ừm" một tiếng thật dài, chống tay đỡ đầu, chuyên chú ngắm nhìn minh nguyệt ngoài cửa sổ, nói: "Rất nhiều, ta cũng không nhớ. Nhưng có chuyện ta nhớ rất rõ, huynh muốn nghe?"

Chu Tử Thư không tự nhiên dựng thẳng lưng, bị Ôn Khách Hành dùng ánh mắt mờ ám như vậy nhìn chằm chằm, cũng không phải lần đầu tiên, bất quá y vẫn có cảm giác không thoải mái, chỉ có thể tiếp tục rót một chén trà khác, ngửa cổ uống cạn, đợi khi đã ổn định trở lại mới nói: "Ngươi nói."

Xem phản ứng của Chu Tử Thư quả thực rất thú vị, Ôn Khách Hành lại nhịn không được muốn trêu chọc y, hắn vươn tay vén một bên tóc mái của Chu Tử Thư, rướn người về phía trước, ghé vào tai y thì thầm: "Mẫu thân muốn đến đại hôn của ta, còn hỏi người trong lòng của ta tướng mạo thế nào, ta liền nói..." Dừng một chút, hắn cố tình kéo dài câu nói: "Y là tuyệt thế mỹ nhân, ta từ lâu đã đem lòng mến mộ, là một người rất tốt, ta cả đời này chỉ nhìn trúng y."

Lông tóc trên người Chu Tử Thư đều dựng cả lên, y nhẹ đẩy vai Ôn Khách Hành ra xa, lắp bắp nói: "Ta, ta biết rồi."

Ôn Khách Hành khó hiểu: "Huynh biết? Ta còn chưa nói xong..."

Chu Tử Thư xua tay, dứt khoát đứng lên, xoay lưng lại với hắn, nói: "Không cần nữa, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Ôn Khách Hành nén cười, nhún vai nói: "Được, ta không phiền huynh. Ngày mai sẽ kể tiếp cho huynh nghe."

Chu Tử Thư đã leo lên giường, làm như không có gì, nghiêm giọng nói: "Tùy ngươi."

Ôn Khách Hành thấy vậy cũng không tiếp tục trêu đùa y, đợi khi người trên giường đã hoàn toàn thả lỏng, nhịp thở đều đặn, hắn lúc này mới yên lặng đến gần, mi mắt khẽ rũ, vươn tay kéo chăn phủ lên người y.

Bên ngoài chợt có dị động, Ôn Khách Hành xoay chuyển đạp một chân lên bậc cửa sổ nhảy ra khỏi khách điếm, vận công đuổi theo hắc y nhân.

Hắc y nhân vậy mà lại chạy lên đỉnh Bạch Huyết, Ôn Khách Hành cũng lờ mờ đoán ra được kẻ nọ là ai, nét mặt hắn thâm trầm, ánh trăng mờ ảo rọi xuống đất, rừng trúc bị gió thổi va vào nhau liên hồi, người đối diện cởi bỏ mạng che mặt, bại lộ là khuôn mặt nữ tử thanh tú mềm mại.

"Ngươi từ đầu đã biết là ta?"

Ôn Khách Hành nhẹ cười: "Không khó đoán."

U Minh Thủ Phủ chẳng phải hữu danh vô thực, chuyện hắn nghịch thiên xông vào Vong Xuyên không có khả năng người của âm giới không ai biết, bất quá Ôn Khách Hành chỉ không rõ vì sao đến tận giờ này Diêm La Vương mới phái thủ hạ xuống tìm hắn, hoặc là ngài cho rằng Ôn Khách Hành không đáng để tâm, không cần tốn bao nhiêu công sức đã có thể mang hắn về điện tiếp nhận trừng phạt, nhưng nếu chỉ có như vậy, sẽ không đợi lâu đến thế mới hành động.

Mạnh Bà nhíu mày, một tay chắp sau lưng, nghiêm nghị nói: "Ngươi tự ý xông vào Vong Xuyên, đây là trọng tội, hiện tại thức thời dừng lại, trở về chấp nhận án phạn ở thập điện Diêm La ta còn có thể châm chước giúp ngươi."

Ôn Khách Hành: "Vốn dĩ chỉ sớm muộn, ta có gan vào Vong Xuyên, lẽ nào không nghĩ đến có ngày các ngươi tìm tới. Mạnh Bà, hai lần ngươi đều đánh giá thấp ta."

Mạnh Bà không kiên nhẫn, nói lí với Ôn Khách Hành chi bằng trực tiếp động thủ, nàng đưa tay rút xuống trâm cài trên tóc, nháy mắt trâm cài làm bằng vàng hóa thành một thanh kiếm hai đầu, nàng nói: "Nếu xem thường năng lực của ngươi, ngày hôm nay ta đã không đến."

Đáy mắt Ôn Khách Hành lạnh đến cùng cực, Bạch Y Kiếm luôn đeo trên eo cũng được hắn rút khỏi vỏ: "Đắc tội rồi."

Dứt lời, hắn cũng không vội tiến lên, Mạnh Bà uyển chuyển đẩy chân khí về phía sau, kiếm hai đầu được nàng lấy ra biến thành song kiếm, Mạnh Bà xoay một vòng trong không trung, lao nhanh về phía Ôn Khách Hành, song kiếm trong tay theo chuyển động của nàng tạo thành một luồng xoáy vô cùng lớn, trực diện hướng đến thân ảnh Ôn Khách Hành, một chiêu này nàng chỉ định thăm dò, Ôn Khách Hành nghiễm nhiên sẽ không ngay từ lần đầu đã dùng hết công lực, chỉ thấy hắn lùi lại hai bước, Bạch Y Kiếm cong lên đỡ lấy song kiếm của Mạnh Bà "keng" một tiếng, ánh lửa vàng nhạt tóe lên tại nơi tiếp xúc, Mạnh Bà bị đánh bật về sau một khoảng, nàng không hề lung lay bởi đòn phản công vừa rồi, vẫn hiên ngang đứng vững, nheo mắt dò xét Ôn Khách Hành.

"Không tồi." Ôn Khách Hành tán thưởng, Bạch Y Kiếm được hắn vận linh lực bao phủ bởi mộ tầng sương tím hừng hực như lửa.

Mạnh Bà điều chỉnh song kiếm, hai chân khéo léo di chuyển lợi dụng cuồng phong tạo lực đẩy thân thể lao đến, nàng ra đòn rất dứt khoát, song kiếm uy lực mạnh mẽ tấn công đối thủ, mỗi một lần hạ chiêu đều như hổ gầm dữ tợn, động tác tuy ưu nhã nhưng sức công phá lại rất lớn, Ôn Khách Hành cũng không hề nhân nhượng, bởi vì Mạnh Bà vung kiếm rất nhanh, hắn không thể không chống đỡ, ngược lại bị kìm hãm không kịp thời phản kích.

Giữa đêm khuya tiếng binh khí va vào nhau kịch liệt, ánh tím cuồng nộ từ trên thân Bạch Y Kiếm bao lấy song kiếm của Mạnh Bà, nàng buộc phải lùi bước tránh khỏi. Ôn Khách Hành đang ở trước mặt bấy giờ đã chẳng thấy đâu, Mạnh Bà siết chặt trường kiếm trong tay, mỗi khi có động tĩnh từ hai bên rừng trúc nàng đều tức khắc lao tới, kết quả chỉ chém gãy những đoạn trúc vô tri. Ôn Khách Hành ẩn hiện như bóng ma, đến khi Mạnh Bà kịp ý thức hắn đã xuất hiện sau lưng nàng, Bạch Y Kiếm lạnh lẽo ngăn trước cổ nàng, tùy thời tùy lúc đều có thể lấy mạng nàng.

Mạnh Bà đắc ý cười, người vốn đang bị Bạch Y Kiếm vây khốn bỗng chốc biến thành tàng ảnh, Ôn Khách Hành cư nhiên trúng kế, Mạnh Bà đẩy chân khí đánh tới, Ôn Khách Hành chỉ có thể dùng Bạch Y Kiếm chống đỡ.

Ôn Khách Hành bị đánh lùi về sau, bất chợt phát hiện có gì không ổn, hắn cho tay vào trong ngực áo tìm kiếm, Hồng Vi Khả lại không thấy đâu, cố nhiên đã bị Mạnh Bà lấy đi.

"Chết tiệt!" Ôn Khách Hành mắng một tiếng, từ nãy giờ hắn vẫn luôn không dùng hết sức, nhưng xem ra không thể cứ để Mạnh Bà dễ dàng lấy đi Hồng Vi Khả.

Mạnh Bà đã lấy được thứ mình muốn, nàng nhanh chóng tạo một quả cầu kết giới bảo hộ bảo vật, còn chưa kịp chuẩn bị nghênh chiến, Ôn Khách Hành đã như cơn gió phi đến, một khắc kia nàng chỉ thấy trước mắt lóe sáng, lá cây ngân hạnh [2] rực rỡ bị thiêu đốt vụt qua người nàng, giây tiếp theo cả cơ thể gần như vô lực rơi xuống. Mạnh Bà kinh hãi trợn trừng mắt, song kiếm vì mất đi công lực cũng biến trở về thành hai đoạn trâm cài.

[2]  Cây ngân hạnh:

Ôn Khách Hành thu hồi Bạch Y Kiếm, nâng bước đi về phía Mạnh Bà: "Ngươi thua rồi."

Mạnh Bà bị thương không nhẹ, trước ngực bị kiếm đâm xuyên qua, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ cả y phục, nàng thều thào: "Cho dù hôm nay ngươi thắng ta, cũng không thể cứu được Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành, ta vẫn khuyên ngươi sớm quy hàng, cũng là cho ngươi một cơ hội."

Ôn Khách Hành: "Đời này, ngươi để ta chọn lựa bao nhiêu lần, ta vẫn chọn y. Hồng Vi Khả, ngươi mau giao ra."

Khóe miệng Mạnh Bà trào ra máu tươi, nàng cười: "Không còn. Ôn Khách Hành, ngươi thua rồi."

Nói xong, thân thể Mạnh Bà chợt hóa thành những cánh hoa Bỉ Ngạn bị gió cuốn đi, chỉ để lại Ôn Khách Hành đứng ngây người tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro