Chương 20: Trận Pháp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Trận Pháp (2)


Thanh âm của nữ tử trong trẻo đồng vọng trong đêm đen tịch mịch, tiếng lá cây lạo xạo nghe như đang hô hào mừng rỡ, rừng cây rậm rạp vây xung quanh đều đang ánh lên những cặp mắt đỏ ngầu trừng về một phía. Mây đen vần vũ kéo đến che kín trời, tiếng quạ kêu inh ỏi chói tai, Chu Tử Thư bị thứ âm thanh hỗn tạp này đánh thức. Y khó khăn nâng lên mi mắt, ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ hở giữa mây trời từ trên cao rọi xuống, y theo bản năng nhắm mắt lại. Mất một lúc định thần mới từ từ chống đỡ cơ thể đứng lên.

Không ngờ trận mà kẻ nọ bày lại là Sương Hồn trận. Sương Hồn không phải trận khó phá giải, chỉ cần tìm được nơi vẽ trận hoặc là được đánh thức đúng lúc, nhưng dựa vào tình cảnh hiện tại, cả y và Ôn Khách Hành đều không rõ vị trí của đối phương, muốn trong thời gian ngắn thoát ra, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chu Tử Thư đi một vòng xem xét, phát hiện nơi này là một ngọn núi, bốn bề đều là rừng trúc cao ngút như hàng vạn mũi tên bén nhọn đâm thẳng lên bầu trời, nhìn tình hình phía trên cao, chỉ chốc lát sẽ trút xuống một cơn mưa, y tính toán một chút, quyết định tìm đường xuống núi. Nhưng có một điểm Chu Tử Thư vẫn chưa thông tỏ, bình thường khi rơi vào Sương Hồn trận, đa phần đều sẽ gặp lại những chuyện trong quá khứ, tùy vào ý định của người bày trận mà bố trí, thế nhưng cảnh vật trên ngọn núi này y lại chưa từng thấy qua, trong trí nhớ cũng không hề hiện hữu, không có khả năng là tự tạo, y càng nghĩ càng loạn, rốt cuộc có chỗ nào không đúng, từ sâu trong tiềm thức tất thảy những thứ này hoàn toàn không có, vậy tại sao lại xuất hiện, ngay cả Ôn Khách Hành, bản thân Chu Tử Thư khẳng định không quen biết hắn, nhưng lại không thể lí giải đến cùng là sai ở đâu.

"Nhân nhàn quế hoa lạc,
Dạ tĩnh xuân sơn không.
Nguyệt xuất kinh sơn điểu,
Thời minh xuân giản trung." [1]

[1] Bài thơ "Điểu minh giản" (Chim hót trong khe) - Vương Duy:
"Người nhàn nhã, hoa quế rụng
Đêm thanh tĩnh, ngọn núi mùa xuân yên
Trăng nhô lên làm kinh động loài chim thú
Ở trong khe núi xuân, hót vang lên."

Từ lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, bài thơ nọ vẫn luôn được nữ nhân đang ẩn mình đọc vang, nàng đọc rất vui vẻ, mỗi một lần đọc xong đều sẽ cười hai tiếng thật ngọt ngào. Mặc kệ Chu Tử Thư đi đến nơi nào, tiếng nói của nữ nhân vẫn như cũ không mất đi, thậm chí càng tiến đến gần, nhưng khi y quay đầu, phía sau lưng vẫn chỉ là một mảnh tối đen không thể nhìn rõ. Chu Tử Thư cũng không muốn tìm xem nàng ta là ai, phía trước mặt là một lối đi dẫn xuống núi, toàn bộ đều được xây thành từng bậc thang, bên trên bám đầy rêu xanh, có vẻ đã ở đây từ rất lâu.

Chu Tử Thư cũng không quản nhiều, tìm đường thoát ra trước chung quy vẫn quan trọng hơn.

"Nhân nhàn quế hoa lạc,
Dạ tĩnh xuân sơn không.
Nguyệt xuất kinh sơn điểu,
Thời minh xuân giản trung."

Lần này sau khi nữ nhân đọc xong, không còn là tiếng cười mà là một hồi chuông vang xa giữa thinh không, kéo dài trong không khí vọng ra từ trên đỉnh núi, Chu Tử Thư đã đến lưng chừng, bất đắc dĩ đành phải dừng bước, y hơi xoay đầu nhìn lại, hai hồi chuông nữa vang lên, sau đó thì im bặt, rừng trúc ở hai bên cũng bắt đầu có biến hóa, bị gió thổi va vào nhau tạo nên một loạt các thanh âm "kẽo kẹt" quái dị. Chu Tử Thư nhíu mày suy tư, tiếng chuông vừa rồi là loại chuông do các tiểu hòa thượng gõ vào mỗi buổi sáng để đánh thức các tăng sư trong chùa hoặc báo động lúc nguy cấp, nhưng rõ ràng khi nãy y đi quanh một vòng kiểm tra không nhìn thấy ngôi chùa nào, lẽ nào còn có huyền cơ bên trong, trận Sương Hồn này cốt cùng muốn nhắn nhủ với y điều gì.

Một tia sáng xẹt qua giữa những tầng mây cuồn cuộn, kế tiếp hạ xuống một trận mưa lạnh lẽo. Chu Tử Thư không có ô dù hay bất luận thứ gì che chắn, chỉ có thể tiếp tục đội mưa đi xuống núi, hạt mưa nặng nề dội xuống bậc thang, nước văng lên tung tóe, cả người Chu Tử Thư nghiễm nhiên không tránh khỏi đều ướt sũng, y nén một tiếng thở dài, tình cảnh này đúng là có chút thảm.

Rừng trúc bên cạnh đột nhiên có động tĩnh, tiếng bước chân thong thả dẫm lên bùn đất, tuy rằng ở khá xa nhưng thính lực của Chu Tử Thư rất tốt, gần như kẻ nọ vừa di chuyển y liền phát giác, dù tiếng mưa đã lấn át một phần, tuy nhiên vẫn đoán được hắn đang song phương cùng với y xuống núi.

Chu Tử Thư hít một ngụm khí lạnh, một bên chuyên tâm duy trì cước bộ đi xuống từng bậc thang, hai mắt lại gắt gao quan sát thân ảnh kẻ nọ thấp thoáng trong rừng trúc.

Tận khi xuống đến chân núi, rừng trúc dần trở nên thưa thớt, dáng vẻ của người nọ cũng không còn mơ hồ như trước, Chu Tử Thư nheo mắt đánh giá, nhận ra quanh thân hắn đều bị bao phủ bởi một tầng sương đen, nửa khuôn mặt lẫn vào trong bóng đêm cho nên không thể nhìn rõ dung mạo. Còn chưa biết hắn có phải người bày trận hay không, nên Chu Tử Thư cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể lùi về phía sau, muốn tìm xem trên mặt đất có vẽ trận địa bát quái không, chỉ cần phá trận liền có thể thoát ra, kết quả lùi được mấy bước đã đến đường cùng, sau lưng y là một con suối nước chảy rất siết, nếu như bất cẩn rơi xuống, cũng không biết sẽ bị cuốn tới đâu.

Chu Tử Thư cứ như vậy ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, y vốn không định giao đấu với kẻ nọ, bởi vì trong trận uy lực sẽ có phần hạn chế, nếu nhất định phải đánh một trận, vậy người thua cuộc chỉ có y mà thôi.

Quả nhiên không đợi Chu Tử Thư kịp nghĩ ngợi. Kẻ nọ chậm rãi nâng một tay lên cao, tụ linh lực trong lòng bàn tay, lá trúc từ trên cao bị cuồng phong cuốn theo đều chuyển thành một màn sương đen xoay chuyển trong tay hắn, Chu Tử Thư từ bỏ kháng cự, đây chỉ là ảo cảnh, nếu như bị thương cũng không đến nỗi nào, vì vậy y trong nháy mắt uyển chuyển nhảy lên cao, đạp lên thân cây ở hai bên đẩy cơ thể lao về phía trước, ý định nhìn rõ mặt đối phương, đợi khi ra khỏi trận, nếu gặp lại vẫn có thể nhận ra hắn.

Tại khoảnh khắc y sắp chạm tay vào người hắn, chỉ thấy kẻ nọ ung dung nhếch mép, cười một cách trào phúng, không chút do dự đẩy chân khí về phía y, thổ khí như lan: "Hối hận hay không, đều do ta."

Hai mắt Chu Tử Thư mở lớn, kinh hãi đến tột độ...

"Chu Tử Thư!"

"Chu Tử Thư!"

Giọng nói gấp gáp của Ôn Khách Hành đúng lúc kéo y quay trở lại thực tại, Chu Tử Thư từ khi nào đã nằm trên chân Ôn Khách Hành, đối diện với gương mặt lo lắng của nam nhân, y do dự vươn tay ôm lấy hắn, ôn thanh nói: "Ta không sao."

Ôn Khách Hành thoáng qua kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bay biến, một tay ra sức ôm y vào trong lòng, đầu gục trên vai y, âm giọng không giấu được run rẩy: "A Nhứ, xin lỗi huynh..."

Chu Tử Thư rũ mắt, hai tay ở trên lưng Ôn Khách Hành nhẹ nhàng trấn an, nói: "Ngươi xin lỗi ta làm gì. Vừa rồi không nhìn thấy kẻ nào bày trận?"

Ôn Khách Hành: "Để hắn chạy mất."

Chu Tử Thư khẽ gật đầu, cũng không truy hỏi thêm, đợi một lúc Ôn Khách Hành vẫn không buông y ra, lại bắt đầu giở trò sờ mó trên người y, Chu Tử Thư chuẩn xác bắt lấy cánh tay đặt trên mông mình, cưỡng ép hất ra xa, cật lực đè xuống xung động muốn giết người đang sôi sục, nói: "Nói không chừng Vân công tử và Triệu cô nương cũng rơi vào trận, những chuyện khác sau hẵng nói." Nói đoạn liền ngoảnh mặt đi thẳng một mạch, không có ý muốn đợi Ôn Khách Hành cùng đi.

Ôn Khách Hành thấy y đi nhanh như vậy, lập tức đuổi theo sau, trải qua chuyện vừa rồi hắn cũng không dám lơ là, ngộ nhỡ Chu Tử Thư đột nhiên biến mất trước mặt hắn lần nữa, hắn thật sự không đảm bảo mình có thể bình tĩnh được.

...
Triệu Mẫn Thi thành thục vung trường kiếm đâm xuyên qua người quỷ thi trước mặt, máu tươi bắn lên tay nàng ướt đẫm, Triệu Mẫn Thi lưu loát thu kiếm tra vào vỏ, nhăn mi nhìn mảng máu chói mắt bám trên da, không khỏi ghét bỏ. Vân Khất Biện cũng đã giải quyết xong đám quỷ thi phía bên kia, đi tới đưa khăn tay cho nàng, nói: "Tiếp tục thế này cũng không phải là cách, càng giết chúng càng lũ lượt kéo đến. Sớm biết như vậy, lúc nãy ta đã ăn con thỏ đó rồi..."

Triệu Mẫn Thi nhận lấy khăn, sau khi lau tay liền cất vào trong y phục, dự định sau khi giặt xong sẽ đem trả cho gã, nàng nói: "Không còn cách nào khác, e rằng đêm nay không thể thuận lợi nghỉ ngơi, quỷ thi cũng không thông minh đến mức có thể tìm được chúng ta, cơ chừng kẻ đứng đằng sau thao túng chỉ ở quanh đây."

Vân Khất Biện: "Xem ra ngay từ đầu đã muốn nhằm vào chúng ta."

"Vân công tử, Triệu cô nương!" Chu Tử Thư từ xa đã thấy hai người Vân Khất Biện và Triệu Mẫn Thi, xung quanh đều là xác quỷ thi nằm la liệt, y cơ hồ đoán biết sự tình trước đó, nói: "Hai người không sao chứ?"

Triệu Mẫn Thi thấy là y thì yên tâm hơn nhiều, nàng nói: "Bọn ta không sao. Chu công tử, lẽ nào bọn huynh cũng bị quỷ thi tấn công?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Không phải, là Sương Hồn trận, có người cố tình bố trí trận pháp xung quanh đây, ta không chú ý liền trúng kế."

Vân Khất Biện xoa xoa cằm, nói: "Rốt cuộc là đại nhân vật nào lại biết rất rõ hành tung của chúng ta, lần này đến Lập Nguyên, coi ra không thiếu việc để làm."

Ôn Khách Hành dùng khóe mắt liếc nhìn gã, lãnh thanh: "Ngươi bảo hộ Triệu cô nương, trong hôm nay nhất định phải đến được Lập Nguyên."

Vân Khất Biện "A" một tiếng, phe phẩy chiết phiến trước người, đầy tự tin nói: "Ôn huynh yên tâm, ta và Mẫn Thi cô nương rất ăn ý, phối hợp rất tốt." Gã nghiêng đầu ra hiệu với Triệu Mẫn Thi, nói: "Mẫn Thi cô nương, ta tuyệt đối không để bọn quỷ này có cơ hội động vào cô."

Triệu Mẫn Thi cười cười, hướng gã cúi người thi lễ, nói: "Đa tạ Vân công tử."

Chu Tử Thư huých nhẹ vai Ôn Khách Hành, thấp giọng nói: "Đợi khi trở về, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Ôn Khách Hành sững sờ, chớp chớp đôi mắt không dám tin nhìn y, mãi mới nói: "A Nhứ, không thể nói luôn bây giờ sao?"

Chu Tử Thư: "Không thể." Dứt lời, y liền tăng cước bộ theo sau Vân Khất Biện và Triệu Mẫn Thi, bỏ lại Ôn Khách Hành ngác ngơ còn chưa kịp phản ứng.

"Nhưng mà A Nhứ à huynh nói trước với ta không được sao..." Ôn Khách Hành nhất quyết bám lấy y, hi vọng y có thể vì thấy phiền phức mà chịu nói cho hắn. Kết quả Chu Tử Thư chỉ đưa tay "suỵt" một tiếng, không nói gì tiếp tục đi, Ôn Khách Hành tuy rằng rất bất mãn nhưng cũng không thể làm gì, buồn bực theo sát y, còn không ngừng đoán xem y sẽ nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro