Phiên Ngoại: Giang Hồ, Tái Kiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại: Giang Hồ, Tái Kiến!

"Người xấu bỏ đao xuống liền chắp tay thành phật, người tốt làm việc xấu, chẳng lẽ cả đời này không được siêu sinh? Không có đạo lý đó."

...

Tờ mờ sáng, tiếng xe ngựa lộc cộc dồn dập đi qua, Chu Tử Thư mơ màng tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, phát hiện bên cạnh không có người nằm, y kéo chăn bước xuống giường, lê bước chân chậm rãi ra trước sân.

Trong sân, nam nhân thong thả quơ chổi, lá ngân hạnh vàng úa được hắn cẩn thận thu vào một chỗ dưới gốc cây. Tiết trời vào thu khá dễ chịu, sương mù cũng không quá dày, sáng sớm còn có tiếng chim hót bẻo lẻo, bất quá những ngày này lá ngân hạnh rụng rất nhiều, cơ hồ mỗi sáng đều phải quét qua một lần, trước kia Chu Tử Thư thường tự mình làm, nhưng hiện tại có người càng sốt sắng hơn y, gà mới gáy tiếng tiếng đầu tiên đã dậy, lật đật mang chổi ra ngoài quét tước, thật sự rất chăm chỉ.

Chu Tử Thư nheo mắt, nhìn thoáng qua bao vải màu nâu cũ rách phía sau lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: "Lão Ôn, cái đó là gì?"

Ôn Khách Hành nghe y hỏi, vốn đang chuẩn bị thu dọn mớ lá cây hỗn loạn cản đường, nhưng vừa nhìn thấy y đã lập tức buông xuống, cao hứng chạy đến trước mặt y, cười nói: "Hạt giống đó, ta muốn trồng chút rau củ."

Chu Tử Thư khó hiểu, lách qua người hắn, đi tới xem xét bên trong bao vải, đúng là hạt giống, nhưng lại không rõ là loại nào: "Ngươi mua?"

Ôn Khách Hành hai ba bước áp sau lưng y, nói: "Ừ, trước sân vẫn còn rất nhiều chỗ, có thể trồng thêm!"

Chu Tử Thư hơi liếc hắn, Ôn Khách Hành này làm việc gì cũng không nói trước với y, bao hạt giống này nhiều như vậy, không nói tới có trồng được hay không, nhưng mua nhiều thế kia nhất định tốn không ít tiền, Ôn Khách Hành so với y cũng không khá hơn bao nhiêu, trong một đêm không thể kiếm được đủ tiền.

Chu Tử Thư hít một ngụm khí lạnh, yên lặng đánh giá Ôn Khách Hành, lãnh thanh nói: "Bao nhiêu tiền?"

Ôn Khách Hành cũng sớm đoán được y sẽ hỏi hắn tiền ở đâu mà có, hắn đương nhiên đã tính toán rồi, vì vậy rất hiên ngang đáp: "Không có tiền. Có người mang tới tặng chúng ta!"

Chu Tử Thư nửa tin nửa ngờ, trên đời này thật sự có người tốt bụng đến mức mang một bao hạt giống lớn chừng này đi cho à.

"Ngươi định trồng thế nào?"

Ôn Khách Hành xoa xoa tay, kéo bao vải dựng vào một góc, nói: "Không biết, nhưng cái này cũng không khó trồng. Trước kia ngươi ở Tứ Quý..." Ôn Khách Hành đang nói bỗng nhiên ngưng lại, cười ha ha sửa lời: "Trước kia ngươi trồng thảo dược không phải rất thuận lợi sao."

Chu Tử Thư khẽ nhíu mày, không chú ý đến câu trước hắn nói, cũng không phát hiện biểu tình thoáng qua ngưng trệ của hắn, y giũ tay áo đi qua, vươn tay lấy một chiếc lá khô rơi trên vai hắn xuống, nói: "Y phục của ngươi sao lại nhanh rách như thế, ngày mai ta vào thành mua cho ngươi một bộ y phục mới."

Sau lưng Ôn Khách Hành quả nhiên bị rách một mảnh lớn, trông thảm vô cùng. Dấu tích chắp vá vẫn còn mơ hồ, những lần trước y đều giúp hắn khâu lại lành lặn, nhưng chưa đến hai ngày đã trở về như cũ, thậm chí càng rách lớn hơn, Chu Tử Thư nhìn hắn trưng ra vẻ mặt vô tội, chỉ hận không thể tẩn hắn một trận.

Ôn Khách Hành cọ cọ người y, cảm động nói: "Lão Chu, ngươi đối với ta thật tốt! Sau này ta dùng thân mình báo đáp ngươi."

Chu Tử Thư một mặt ghét bỏ kéo xa khoảng cách với hắn, không kiên nhẫn nói: "Không biết xấu hổ."

Ôn Khách Hành: "Lão Chu, ngươi ngại cái gì. Hai người chúng ta cũng sống cùng nhau rồi, những chuyện nên làm..."

Chu Tử Thư không để hắn kịp nói hết, nhanh chóng bịt miệng hắn lại, nâng giọng cảnh cáo: "Ngươi còn nói, ta đem lưỡi ngươi cắt xuống!"

Ôn Khách Hành rũ mắt, đáng thương hề hề nói: "Không nói thì không nói." Thấy hắn ngoan ngoãn đáp ứng, Chu Tử Thư lúc này mới thu tay về, Ôn Khách Hành được giải thoát, dung quang hoán phát nói: "Lão Chu, ngươi đi đâu vậy?"

Chu Tử Thư đưa lưng về phía hắn, sau một lúc mới nói, trong thanh âm ẩn nhẫn một tia bi thương khó phát giác: "Đến gặp một người..."

Ôn Khách Hành nhìn y, khóe môi nhợt nhạt hơi cong lên, nói: "Nhanh như vậy đã đến rồi à."

Chu Tử Thư hơi quay đầu, đáy mắt cơ hồ kết thành một tầng sương mỏng, y nói: "Ta cũng không nghĩ y khổ sở thế kia!"

Ôn Khách Hành dừng lại bên cạnh y, nhẹ nhàng cằm y lên cao, ngón tay lau đi giọt lệ không thể kiểm soát mà tuôn trào, cười nói: "Thiên hạ rộng lớn, người nên đến sẽ đến, người muốn rời liền rời, không thể miễn cưỡng giữ lại. Lão Chu, ta biết trong lòng ngươi rất rõ, vị bằng hữu kia của chúng ta, quả thực rất kiên cường, lần này hắn quay trở lại, tuy rằng có chút gấp gáp, nhưng nơi này của chúng ta cũng không tồi, có thể để hắn ở gian nhà bên cạnh, tiếp tục sống nửa đời còn lại bình đạm an yên."

Chu Tử Thư gật đầu, vòng tay qua cổ Ôn Khách Hành, gắt gao ôm chặt nam nhân trước mặt, nói: "Lão Ôn, đa tạ!"

Ôn Khách Hành đầu tiên là kinh ngạc, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, hai tay ở trên lưng y cẩn thận vỗ về, ôn thanh nói: "Lão Chu, chi bằng tối nay ngươi để ta..."

Chu Tử Thư: "Ừ..."

Ôn Khách Hành vốn chỉ định thăm dò, nếu Chu Tử Thư giống như mấy lần trước trực tiếp đánh hắn, hắn sẽ lại bày ra dáng vẻ hư nhược yếu đuối hòng được y thương cảm, nào ngờ lần này Chu Tử Thư lại dễ dàng đồng ý, Ôn Khách Hành không dám tin ôm vai y, nghi hoặc nhìn chằm chằm nam tử xinh đẹp trước mắt: "Ngươi, ngươi không được lừa ta..."

Chu Tử Thư hít hít mũi, cố tình né tránh ánh nhìn nóng rực của nam nhân, nói: "Ừ..."

Ôn Khách Hành mừng như điên, sợ rằng Chu Tử Thư sẽ đổi ý, vội nói: "Ngươi không hối hận?"

Chu Tử Thư không nói gì.

Ôn Khách Hành như đang ở trên mây, nói: "Ngươi cũng không được nửa chừng đã đánh ta."

Chu Tử Thư nhịn hết nổi, giận dữ trừng mắt: "Không đánh."

Ôn Khách Hành bật cười lớn, nháy mắt nhấc cả người Chu Tử Thư khỏi mặt đất, cao hứng hô: "Lão Chu, ngươi đừng trách ta không khách khí!"

Chu Tử Thư: "Khoan đã. Trước mắt còn có chuyện phải làm, vị bằng hữu kia cũng sắp đến rồi, không thể để y một mình!"

Ôn Khách Hành gục gặc đầu, vẫn không buông Chu Tử Thư xuống, dứt khoát ôm y chạy ra ngoài, dừng trước cửa một căn nhà gần đó, lớn tiếng gọi: "A Tương, Úy Ninh. Mau đến đón bằng hữu của chúng ta!"

Cố Tương và Tao Úy Ninh đang ở bên trong nấu thuốc, nghe thấy có người gọi lập tức dừng tay, nhưng khi bước chân ra phía trước lại không thấy người đâu. Tào Úy Ninh gãi đầu, nói: "Vừa rồi không phải Ôn công tử à."

Cố Tương: "Còn chưa nói rõ ràng đã đi mất. Huynh mau gọi Thành Lĩnh, chúng ta cùng nhau đến."

...

Trước cửa thôn, Chu Tử Thư hồi hộp tiến lên, từ đằng xa đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang thong thả đến gần, ánh mặt trời phía trên cao phủ lên người hắn như đang tỏa ra dương quang vàng nhạt, trên tay hắn cầm một đóa hoa dành dành đã gãy nát, mu bàn tay nhếch nhác máu.

Mãi khi hắn ngừng lại trước mặt Chu Tử Thư, thời điểm này y mới có thể nhìn rõ từng vết thương loang lổ trên người hắn, y phục nhiễm máu đỏ tươi, khuôn mặt hốc hác phờ phạc. Chu Tử Thư khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, đầu lưỡi cay xè, cổ họng như bị người ta bóp chặt, nhìn thấy nhánh hoa dành dành được hắn ra sức bảo hộ trong tay, nhưng cuối cùng vẫn bị dẫm nát, y siết chặt nắm đấm, lệ nóng doanh tròng, nói: "Trương Triết Hạn, vất vả rồi!"

Người được gọi là Trương Triết Hạn nở nụ cười, khuôn miệng cứng ngắc méo xệch, hắn nói: "Ngươi cũng vất vả rồi..."

Chu Tử Thư khẽ đưa tay chạm vào vết cắt trên ngực Trương Triết Hạn, nơi này không giống trước kia tràn đầy nhiệt huyết, giờ đã âm trầm đến lạ lùng, y nói: "Thiên hạ vô tình, không có ai hiểu được ngươi. Người tốt kẻ xấu, không phải không minh bạch! Người xấu bỏ đao xuống liền chắp tay thành phật, người tốt làm việc xấu, chẳng lẽ cả đời này không được siêu sinh?"

Trương Triết Hạn đưa nhánh hoa dành dành đến trước người Chu Tử Thư, nói: "Hoa tàn có thể gãy, nhưng lòng ai có thể buông."

Ôn Khách Hành xoa nhẹ đỉnh đầu Chu Tử Thư như trấn an, nói với Trương Triết Hạn: "Trương công tử, đi đến hôm nay, bọn ta còn phải nói với huynh một tiếng đa tạ. Sau này không cần nhẫn nhịn, ở nơi này bọn ta bảo vệ huynh."

Cố Tương, Tào Úy Ninh, Thành Lĩnh đồng thời đi tới, vây quanh Trương Triết Hạn. Cố Tương cố nhịn để không rơi nước mắt, hùng hồn nói: "Phải đó Trương công tử, đám người đó đều không có mắt. Huynh đến đây rồi, nếu có người dám bắt nạt huynh, bổn cô nương sẽ đánh hắn một trận ra trò!"

Thành Lĩnh cũng nói: "Tương tỷ tỷ nói không sai, bình thường đệ và Ninh ca ca còn không dám lớn tiếng, nên Trương công tử huynh không cần lo!"

Cố Tương: "Hả?"

Tào Úy Ninh vội vàng giải thích: "Không phải... Ý của Thành Lĩnh không phải như vậy, muội khoan nổi giận!"

Thành Lĩnh: "Đúng, đúng vậy... Tương tỷ tỷ, đệ xin lỗi!" Nói đoạn, cùng với Tào Úy Ninh nhanh chân bỏ chạy. Cố Tương hiển nhiên không bỏ qua cho hai người, khí thế hừng hực đuổi theo.

Chu Tử Thư lắc đầu ngao ngán, cười nói: "Trương công tử đừng để ý, bọn họ ngày nào cũng vậy..."

Trương Triết Hạn: "Thật tốt!"

Chu Tử Thư nén một tiếng thở dài, chuyển sang dìu Trương Triết Hạn, nói: "Chữa thương trước rồi hẵng nói, thời gian còn rất nhiều!"

Trương Triết Hạn nhìn một bên sườn mặt lãnh đạm của y, nói: "Đa tạ, Chu công tử."

Chu Tử Thư: "Một câu đa tạ này, huynh vẫn nên giữ lại thì hơn."

Trương Triết Hạn nhẹ mỉm cười, không nói nữa. Vết thương phía sau lưng đã không còn chảy máu, thế nhưng vẫn cứ mãi âm ỉ đau nhức...

______

[•] Thật sự mình chưa định viết phiên ngoại cho "Thiên Nhai Hải Giác" đâu, nhưng hai hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tức giận có, ấm ức có... Mình thật sự chịu không nổi, phiên ngoại lần này là dành cho Trương Triết Hạn, hi vọng anh cả đời bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro