Chương 6: Tứ Quý Sơn Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tứ Quý Sơn Trang

Tuy rằng nói Vong Xuyên Hà là nơi giam giữ ác quỷ, mỗi khi qua cầu đều sẽ nghe thấy chúng gào thét oán thán, những cặp mắt trắng dã thèm thuồng chỉ đợi vong linh rơi xuống liền trở thành thức ăn để chúng xâu xé, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ có vậy, ngoài bọn ác quỷ này ra vẫn có những vong hồn bởi vì quá thương nhớ người thân mà lựa chọn ở lại, một mực muốn lưu giữ kí ức về người nọ, lúc này canh Quên Lãng của họ sẽ không được nấu thành, Mạnh Bà và Ngưu Đầu Mã Diện sẽ thay họ hủy đi Lộ Dẫn, mở ra một con đường để họ xuống đáy Vong Xuyên Hà, chấp nhận ở nơi này trải qua hơn ngàn năm, cứ như vậy hết lần này đến lần khác chứng kiến người mà họ yêu thương qua Cầu Nại Hà đầu thai chuyển sinh, mười năm, một trăm năm, nam nhân nữ tử, tất thảy những bộ dáng trong các kiếp người đều được họ thu hết vào trong mắt. Bất quá con người dù khi còn sống hay đã chết, từ sâu trong tiềm thức vẫn luôn có một chấp niệm khó mà buông bỏ, chỉ khi nào người nọ chuẩn bị qua đạo luân hồi, linh hồn ở Vong Xuyên mới có thể ý thức, lúc này sẽ đến dưới chân cầu, nhìn đối phương bắt đầu một kiếp khác, sau đó thì lại lặng lẽ trở về, tại nơi mà bản thân họ quyến luyến nhất, tiếp tục sống một cuộc đời vô thực, cứ lặp đi lặp lại, giống như một vòng tuần hoàn không có điểm kết thúc.

Chấp niệm lớn nhất của Chu Tử Thư là có thể an nhiên sống những ngày tháng yên bình ở Tứ Quý Sơn Trang, cùng với tri kỷ của mình uống rượu phơi nắng, mỗi ngày trôi qua chỉ toàn những chuyện vui vẻ, không có tranh chấp giang hồ, càng không phải đổ máu, một mạng đổi lấy một mạng, rốt cuộc thì nhận được thứ gì tốt đẹp, chẳng phải đều là mất đau thương hay sao?

Chu Tử Thư cẩn thận xử lý vết thương cho Ôn Khách Hành, thầm cảm thán trong lòng, thật không ngờ thảm thành bộ dạng này mà hắn vẫn có thể thản nhiên đi uống rượu, lẽ nào không thấy đau, hoặc là đau đến mức đầu óc cũng có vấn đề rồi. Băng bó xong xuôi, Chu Tử Thư vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Ôn Khách Hành vẫn đang nhìn mình chằm chằm, giống như chỉ hận không thể khoét một cái lỗ trên người y, Chu Tử Thư cả người đều không thoải mái, ho nhẹ một tiếng, nói: "Xong rồi."

Ôn Khách Hành chỉ gật đầu một cái, sau đó thì không nói gì nữa.

Chu Tử Thư cũng không quản hắn, cơ mà nói mộ câu "Đa tạ" cũng không nói được, đạo lý cơ bản như vậy hắn cũng không biết, mặc dù y giúp hắn không phải chỉ vì muốn nghe một câu này, thế nhưng cũng đâu thể xem như lẽ đương nhiên mà làm như không có gì.

Chu Tử Thư đưa lưng về phía Ôn Khách Hành, đặt lại mấy lọ thuốc lên trên kệ, thuận miệng hỏi hắn: "Ngươi là người của phái nào? Hình như trước đây chưa từng gặp qua."

Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn cánh tay đã được băng bó gọn gàng của mình, không rõ là loại cảm thụ gì, hắn kéo tay áo che đi, nói với bóng lưng của Chu Tử Thư: "Không thuộc danh môn chính phái. Cả nhà ta đều là thường dân, phụ mẫu cũng chết rồi, hiện tại chỉ có mình ta lang bạc giang hồ."

Chu Tử Thư hơi quay đầu, cơ hồ muốn xác nhận xem Ôn Khách Hành nói mấy lời này sẽ có biểu tình gì, kết quả chỉ thấy hắn một mặt lãnh đạm, hoàn toàn không có lấy một tia bi thương. Chu Tử Thư rót cho hắn một chén trà, ngồi ở phía đối diện, dù sao gặp gỡ cũng xem như là hữu duyên, nhìn hắn cũng không giống đang bịa đặt gạt người, chi bằng giúp hắn trị thương trước, y cũng không thể thấy chết mà không cứu, đợi sau này hắn bình phục sẽ tự động rời khỏi.

Ôn Khách Hành cầm lên chén trà còn đang bốc khói, ngửa cổ uống một ngụm, nói: "Huynh không định hỏi ta gì sao?"

Chu Tử Thư cũng rót cho mình một chén khác, không vội uống mà nói với Ôn Khách Hành: "Ngươi hi vọng ta sẽ hỏi gì?"

Ôn Khách Hành: "Đại loại như ta từ đâu tới, vì sao lại bị thương, huynh không tò mò?"

Chu Tử Thư kỳ thật không có loại suy nghĩ này, huống hồ con người y xưa nay không thích thăm dò chuyện của người khác, nếu đối phương đã không muốn nói, vậy y cũng không có lý do gì để hỏi: "Ngươi muốn nói sẽ tự động nói, ta cần gì phải hỏi."

Ôn Khách Hành chợt cười, không chút khách khí cầm chén trà của y uống cạn, nói: "A Nhứ, ta gọi huynh là A Nhứ được không?"

Chu Tử Thư vốn muốn uống chút trà nhuận giọng, nhưng lại không thích dùng chung chén với người khác, vì vậy nhịn lại không uống nữa. Mà Ôn Khách Hành này, từ lúc gặp y đến giờ vẫn luôn miệng gọi "A Nhứ A Nhứ", cái tên này của y cũng không phải thật, bởi vì trước kia rời khỏi Thiên Song cho nên mới lấy, hiện tại đã không còn liên hệ, cho nên lâu rồi không có ai gọi, càng không gọi thân thiết như vậy.

Chu Tử Thư dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, nói: "Ta nói không được ngươi thật sự sẽ không gọi?"

Ôn Khách Hành nhún vai: "Không thể."

Chu Tử Thư nhịn không được trợn mắt xem thường, loại người ngang ngược kiểu gì đây, thà rằng lúc đầu hắn không hỏi, y còn có thể làm như không có gì mặc hắn muốn gọi thế nào thì gọi, bây giờ nghĩ lại mới thấy, da mặt của y vẫn còn rất mỏng, so với người này mỗi một câu nói ra đều không kiêng kị, đều nói trúng đáp án mà người ta hi vọng hắn sẽ không nói.

Ôn Khách Hành biết mình chọc y giận rồi, nếu không tại sao lại không nói gì nữa, hắn đưa mắt đánh giá xung quanh, tình hình có chút thảm, Chu Tử Thư quả nhiên đối với công việc quét tước dọn dẹp triệt để không ngó ngàng, trước kia khi trở về Tứ Quý Sơn Trang vẫn có hắn và Thành Lĩnh cùng nhau làm, còn có thể miễn cưỡng xem như ngăn nắp dễ nhìn, hiện tại y lại chỉ có một mình, chỗ này không biến thành một cái hang động mịt mù đã là tốt lắm rồi, quả thực không nên mong đợi Chu Tử Thư sẽ làm mấy công việc này.

"Ngươi cười gì?"

Ôn Khách Hành nhìn quanh một vòng, lắc đầu cười cười. Chu Tử Thư bỗng thấy chột dạ, cho rằng hắn đang âm thầm coi thường mình, hậm hực trừng hắn nói: "Ngươi nếu thấy Tứ Quý Sơn Trang của bọn ta không tốt bằng chỗ trước đây của ngươi thì bây giờ có thể đi, không cần miễn cưỡng."

Ôn Khách Hành ra vẻ kinh ngạc, nói: "A Nhứ, huynh đừng hiểu lầm, ta không phải có ý này, chẳng qua thấy nơi này rất tốt, còn đang nghĩ xem nên nói thế nào để huynh đồng ý giữ ta lại."

Chu Tử Thư khó mà trong một thoáng ngắn ngủi khôi phục tinh thần được như cũ, đối với ánh mắt dò xét cũng như nụ cười sâu xa của Ôn Khách Hành vẫn cảm thấy tương đối bị xúc phạm, y giũ y phục đứng dậy, không nhìn hắn nói: "Ngươi theo ta."

"Đi đâu vậy?" Ôn Khách Hành mặc dù không biết y sẽ đưa hắn tới chỗ nào, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn theo sau, gần như là dính sát sau lưng y.

Chu Tử Thư đưa hắn sang một thư phòng khác, nhìn có chút xa lạ, tựa hồ đã lâu không trở lại, Tứ Quý Sơn Trang bày trí như thế nào hắn cũng mơ hồ không nhớ rõ.

Bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ để vài kệ thuốc, ở giữa phòng còn đặt một cái bàn, bên trên đều là những quyển trục lớn nhỏ, trong lúc Ôn Khách Hành mãi mê quan sát bốn phía Chu Tử Thư đã từ phía sau bức mành lụa đi ra, trên tay cầm một bộ y phục mới, không đợi Ôn Khách Hành kịp hỏi đã nói: "Ngươi trước thay bộ y phục này đi, dáng người ngươi tương đối cao, chắc sẽ không đến nỗi."

Ôn Khách Hành vừa nhìn liền nhận ra bộ y phục nọ là của hắn, bất quá tự dưng sao lại ở chỗ Chu Tử Thư: "Huynh lấy từ chỗ nào vậy?"

Chu Tử Thư trực tiếp ném cho hắn, nói: "Không biết. Từ lúc ta về Tứ Quý Sơn Trang chúng đã ở đây rồi, có đến mười mấy bộ, đều không phải của ta hay sư phụ."

Ôn Khách Hành nhướng mày, phần nào hiểu ra, hắn nói: "Vậy huynh không vứt đi sao? Ngộ nhỡ là thứ không tốt lành gì..."

Chu Tử Thư: "Vừa hay có ngươi tới, sau khi mặc nếu không chết thì để ngươi giữ, bằng không cũng chẳng mất mát gì."

Ôn Khách Hành biểu tình ngưng trệ, đau lòng nói: "Nếu ta chết thì sao, huynh không để tâm?"

Chu Tử Thư không chút nghi ngại, nói lời thật lòng: "Dù sao cũng chưa thử, làm sao biết được."

Ôn Khách Hành chợt thấy thái dương đau nhức, rất đỗi thương tâm nói: "Mỹ nhân thường khiến lòng người thống khổ. Câu nói này đặt trên người huynh rất thích hợp, A Nhứ, rốt cuộc huynh còn có thể nhẫn tâm tới mức nào?"

Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng, hai ba bước đi ra ngoài, Ôn Khách Hành cũng nhanh chân bám lấy y, không thấy y trả lời cũng không nóng vội, ôm y phục ở trong lòng cười nói: "Được được, A Nhứ, ta mặc thử cho huynh xem."

Chu Tử Thư không quay đầu nhìn hắn, thẳng một đường đi vào thư phòng của mình, y không nói gì tức là tùy ý hắn, muốn mặc thì mặc, không muốn thì không cần mặc.

Y phục mà Chu Tử Thư mang cho hắn trùng hợp lại là bộ mà hắn lần đầu tiên mặc để chuẩn bị tham gia đại hội anh hùng của Ngũ Hồ Minh, kiểu dáng y phục giống như lan sam phi kiên viên lĩnh quảng tụ, nội y trắng, trung y là màu đỏ, áo sam bên ngoài từ eo trở xuống xẻ tà hai bên khiến cho lớp áo đỏ bên trong sẽ theo bước chân mà như ẩn như hiện, đai eo và ngoại bào cùng là màu xanh khổng tước, bên trên điểm ngọc, lúc mặc lên người rất có khí chất của một bậc quý nhân công tử. [1]

[1] Đây là tạo hình bộ số 3 của Ôn Khách Hành nha, mình tham khảo được từ page của chị này, mọi người có thể sang đây để tìm hiểu rõ hơn: https://www.facebook.com/vitoithichthehaoma/


Chẳng qua lúc trước đều đầy đủ cả hai tay, hiện tại đã trở nên tàn phế, muốn mặc giống như tiêu chuẩn kỳ thực có chút khó khăn.

Chu Tử Thư lần nữa đội mũ tre lên, dường như là muốn xuống núi, Ôn Khách Hành hiển nhiên sẽ không để y đi một mình, lập tức dính lấy y không buông, ở bên tai y nói không ngừng nghỉ: "A Nhứ, huynh muốn đi đâu?"

Chu Tử Thư như có như không liếc hắn một cái, nhìn thấy y phục khoác trên người hắn phi thường vừa vặn, thậm chí là rất hợp với vóc người cao lớn của hắn, trong lòng âm thầm khen ngợi, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, nói: "Từ khi nào ta đi đâu cũng phải báo cho ngươi? Ngươi không nghỉ ngơi, theo ta làm gì."

Ôn Khách Hành thở dài ảo não, đáng thương hề hề nói: "Nhưng mà A Nhứ à, huynh cũng đâu thể bỏ một mình ta ở lại, ngộ nhỡ có chuyện gì ta làm sao chạy được."

Chu Tử Thư: "Ngươi bị thương ở tay, không phải chân."

Ôn Khách Hành vẫn không từ bỏ, tiếp tục giả vờ: "A Nhứ, huynh dù gì cũng đã giúp ta rồi, vậy thì giúp cho trót, huynh đi đâu ta đi đó, không có huynh ta sợ lắm!"

Chu Tử Thư đột nhiên có xung động muốn động thủ giết người, không thể nghe nổi Ôn Khách Hành nói năng ngả ngớn nữa, thả nhanh cước bộ kéo xa khoảng cách với hắn.

"A Nhứ, huynh đợi ta, đừng đi nhanh vậy chứ." Ôn Khách Hành đúng thật là mặt dày, đối với thái độ ghét bỏ của Chu Tử Thư vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, một mực đuổi theo y xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro