Chương 7: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Khởi Đầu

Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, đoàn người tấp nập vào buổi sáng cũng trở nên thưa dần, tiểu nhị vui vẻ tiễn vị khách cuối cùng trong quán, lấy khăn vắt trên vai lau mồ hôi bên sườn mặt, đưa mắt nhìn về hướng ngọn núi phía xa xa, nơi đó bất kể là vào mùa nào cũng sẽ thấy được màu sắc tươi đẹp của hoa nở, cho dù ở rất xa cũng có thể cảm nhận không khí trong trẻo, giống như chốn thần tiên huyền ảo khiến lòng người thanh thản dễ chịu. Tiểu nhị nhìn hồi lâu, ông chủ cũng đã thu dọn xong xuôi chuẩn bị về, thấy gã cứ liên tục ngóng nhìn liền hỏi: "Ngươi đang đợi ai sao? Không mau về đi, đã trễ lắm rồi."

Tiểu nhị gọi là Đỗ Vi Tiệp, cũng đã làm việc ở tửu quán này rất lâu , từ khi còn nhỏ đã theo mẫu thân đến đây lăn lộn kiếm sống, vốn bản tính hiền lành lại siêng năng tháo vát cho nên rất được lòng khách nhân, ông chủ cũng vì thế mà đặc biệt chiếu cố gã. Đỗ Vi Tiệp gãi đầu cười cười, chỉ tay về phía bình hồ lô đang treo bên trong, nói: "Là Chu tiên sinh hẹn ta lát nữa đến lấy rượu, nhưng trễ như vậy rồi cũng không thấy ngài ấy tới."

Ông chủ xoa xoa tay, mấy ngày này có chút lạnh, ra ngoài nếu như mặc không đủ dày rất có thể sẽ bị cảm lạnh, lão nhìn Đỗ Vi Tiệp một người đầy mồ hôi ra sức cười ngốc, nếu gã còn ở ngoài này sẽ bị gió thổi đến phát run, cảm thấy không nỡ mà nói: "Bằng không ngươi vào trong từ từ đợi, ngoài này lạnh." Nói xong cũng không để Đỗ Vi Tiệp có cơ hội từ chối đã vội kéo y phục lên cao li khai tửu quán.

Đỗ Vi Tiệp suốt một quá trình đều ngây ngốc không phản ứng, đợi khi người đã đi xa rồi mới lờ mờ ý thức được người ta quan tâm mình, nhịn không được trông theo bóng lưng lão vẫy tay, nhỏ giọng thì thào: "Đa tạ."

Cơ hồ ông chủ vừa đi không lâu, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng tìm đến, nhìn thấy trong quán chỉ còn một mình Đỗ Vi Tiệp ngồi cắn hạt dưa liền hiểu ra, biết gã đã đợi mình tròn một ngày, Chu Tử Thư trong lòng áy náy, nói: "Đỗ huynh, thật xin lỗi, để huynh đợi ta."

Đỗ Vi Tiệp nghe tiếng y thì lập tức đứng dậy, với lấy bình hồ lô ôm trong tay hồ hởi nói: "Không có không có. Vừa hay chờ xem còn có ai đến mua rượu làm ấm bụng hay không, dạo gần đây có hơi lạnh."

Chu Tử Thư biết gã không muốn y vì cảm thấy có lỗi mà day dứt cho nên mới nói vậy, bên ngoài gió lạnh thế kia còn có ai muốn đi ra ngoài tìm khổ. Y đón lấy bình rượu từ trong tay gã, đồng thời cũng đưa ngân lượng qua, nói: "Đa tạ Đỗ huynh, hôm nay vất vả cho huynh."

Đỗ Vi Tiệp sờ sờ mũi, gã thấp hơn Chu Tử Thư một chút, lúc này đứng trước người y phải ngẩng đầu mới có thể trông thấy biểu tình của y, gã rất hay cười, lúc cười lên còn để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ, nhưng bởi vì da có chút đen cho nên không đặc biệt nổi bật, chỉ tạo cảm giác là người hiền lành chất phác, lời nói ra miệng đều rất dễ nghe.

"Chu tiên sinh, ngài đừng nói vậy, những lần trước gia mẫu ta bị bệnh đều là ngài đến xem, còn cho ta thuốc tốt, ta lại không làm được gì cho ngài... Mấy việc vặt vãnh này có là gì chứ!"

Ôn Khách Hành từ lúc vào đây đã không nói lời nào, vừa rồi hắn nổi hứng trêu chọc Chu Tử Thư, sau đó bị y thẳng tay đánh mấy cái, còn cảnh cáo nếu hắn vẫn tiếp tục giở trò sẽ trực tiếp đá hắn từ trên núi xuống. Có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Ôn Khách Hành từ lâu đã triệt để lĩnh hội câu nói này, cho nên dù muốn hay không hắn đều phải ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, so với lần đầu tiên gặp gỡ, khi đó ít ra Chu Tử Thư cũng chỉ trừng hắn vài cái, bây giờ thì không giống, Chu trang chủ đúng là đủ vô tình.

Ôn Khách Hành ở sau lưng Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn Đỗ Vi Tiệp, ngón tay vươn ra chỉ giỏ rau củ ở trên bàn, hỏi gã: "Cái đó ngươi có bán không? Tối nay bọn ta không có gì ăn, bên ngoài lại không có ai bày hàng."

Đỗ Vi Tiệp theo hướng tay hắn chỉ nhìn sang, giỏ rau củ nọ là chuẩn bị cho ngày mai.

"Nếu như công tử cần thì có thể mang đi, sáng mai ta mua lại cái khác là được." Nói đoạn, Đỗ Vi Tiệp đem giỏ giao cho Ôn Khách Hành, gã nhìn hắn có chút quen mắt, nhớ lại sáng nay hình như chính là người đến gọi hai bình rượu nhưng sau đó thì cùng với Chu Tử Thư đi mất, gã tròn mắt hô: "Là vị công tử ban sáng... Hai người lẽ nào quen biết nhau sao?"

Ôn Khách Hành nhướng mày, vô cùng đắc ý nói: "Nếu không ngươi nghĩ bọn ta là gì, nhất kiến chung tình hả?"

Chu Tử Thư lườm hắn, ho nhẹ một tiếng nói: "Thật ngại quá, làm phiền huynh rồi. Chỗ rau củ này ngày mai ta giúp huynh mua lại."

Đỗ Vi Tiệp lắc đầu, xua tay nói: "Chu tiên sinh không cần khách khí, lúc ta đến quán tự mình mua là được, tiên sinh đừng bận tâm!"

Chu Tử Thư vẫn nhất mực từ chối, bắt lấy cổ tay gã, nói: "Huynh còn như vậy ta thật sự sẽ không yên tâm trở về."

Đỗ Vi Tiệp thấy y kiên quyết, gã cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành chấp nhận để y giúp mình mua: "Đa tạ tiên sinh..."

Ôn Khách Hành chú ý đến nơi tiếp xúc giữa hai người, cảm thấy cực kỳ chướng mắt, không chút ngần ngại chen lên chắn trước người Chu Tử Thư, gạt tay Đỗ Vi Tiệp ra xa, từ trên cao nhìn xuống gã, nói: "Cũng không còn sớm, ngươi không phải nên đóng cửa rồi sao?"

Đỗ Vi Tiệp "À" một tiếng, vốn muốn nói với Chu Tử Thư mấy câu, nhưng Ôn Khách Hành quả thực thân hình cao lớn, vừa vặn che hết cả người y phía sau, Đỗ Vi Tiệp có nhìn thế nào cũng không nhìn được, miễn cưỡng nói: "Công tử, huynh không về ta làm sao mà đóng cửa."

Ôn Khách Hành cảm giác xung quanh đột nhiên lạnh hơn bình thường, hắn dùng khóe mắt liếc nhìn Đỗ Vi Tiệp, nói: "Được, ngươi cứ thong thả."

Đỗ Vi Tiệp cũng không rõ vì sao vừa rồi trên người Ôn Khách Hành sát khí đằng đằng, hơn nữa còn rất có chủ ý mà nhìn gã chằm chằm, chẳng lẽ gã qua mắt nhầm lẫn hay sao, Đỗ Vi Tiệp ngoài trừ tự thuyết phục mình tin lí do này ra cũng không biết đi đâu tìm câu trả lời.

Ôn Khách Hành vừa xoay người đi ra cửa đã không thấy Chu Tử Thư đâu, nếu là lúc trước theo lẽ thường tình hắn sẽ cho rằng Chu Tử Thư không đợi được mà trở về Tứ Quý Sơn Trang trước, thế nhưng nơi này không thể xem như dương gian, vốn dĩ âm giới đã không có chỗ nào tuyệt đối tốt đẹp, huống hồ Vong Xuyên Hà còn là nơi biến hóa vô thường, ngộ nhỡ Chu Tử Thư bị thứ gì không sạch sẽ bắt đi, cho dù hắn thần thông quảng đại cũng không thể trong thời gian ngắn tìm ra y.

Ôn Khách Hành trong lòng nóng nảy, cầm theo giỏ rau củ thi pháp bay về hướng Tứ Quý Sơn Trang, trước tiên vẫn phải kiểm tra trước, nếu Chu Tử Thư thực sự không ở trong Sơn Trang vậy hắn chỉ có thể lật tung mọi ngóc ngách tìm y, nếu như cần thiết thì hủy luôn nơi này cũng nhất định phải tìm cho ra.

Ôn Khách Hành đáp xuống rừng hoa trước mặt, chung quy vẫn nên thăm dò từ chỗ này. Trăng đêm nay rất đẹp, khắp nơi đều là cánh hoa uyển chuyển lượn lờ trong gió, Tứ Quý Sơn Trang bốn mùa hoa nở, dù là trước đây hay hiện tại đều không quá khác biệt, đều đẹp đến nao lòng. Nhưng Ôn Khách Hành nào có tâm tình ngắm cảnh sắc thiên hương, chỉ hận hắn không thể có ba đầu sáu tay mà phân ra tứ phương nhìn xem Chu Tử Thư rốt cục đi đâu.

"Ôn công tử, huynh vội tìm gì sao?"

Hốt nhiên có người cất tiếng hỏi, Ôn Khách Hành dừng lại bước chân đang vội vã của mình, ngẩng mặt nhìn không trung. Người nọ vững vàng đứng trên những tán cây rợp hoa, nương theo ánh trăng chỉ thấy được một nửa khuôn mặt, trên tay hắn đung đưa một mảnh yêu bội hình âm dương bát quái, Ôn Khách Hành vừa nhìn đã nhận ra thứ này, là Hồng Vi Khả, kẻ giữ nó ngoài chủ nhân thật sự ra chỉ có thể là Vân Khất Biện kia.

Quả nhiên người đến đúng là Vân Khất Biện, gã nhìn Ôn Khách Hành bất động không nói gì, một tay đang xoay yêu bội chợt ngưng lại, chuyển thành nắm trong lòng bàn tay, gã nói: "Nếu là Chu Tử Thư thì huynh không cần lo lắng, y đã an toàn về Tứ Quý Sơn Trang rồi."

Dù không chắc gã có đang nói thật hay không, nhưng loại tin tức này đối với Ôn Khách Hành mà nói chính là sự trấn an tốt nhất, chỉ cần Chu Tử Thư bình an, còn lại hắn đều không muốn quản.

"Ta đi xem thử." Ôn Khách Hành nói, tỏ vẻ muốn đi. Vân Khất Biện ngăn hắn lại: "Công tử xin hãy đợi một chút, nghe ta nói mấy câu hẳn đi cũng chưa muộn."

Vân Khất Biện cố nhiên xuất hiện ở Vong Xuyên Hà, Ôn Khách Hành không khỏi nghi ngờ, liệu có phải bên ngoài xảy ra chuyện rồi không, nhưng nếu thật sự Diêm La Vương đã biết hắn vào Vong Xuyên, vậy tại sao vẫn chưa đuổi đến, huống hồ Vân Khất Biện lại là kẻ tiếp tay cho hắn, chẳng phải nên bị đừng phạt rồi sao, lí nào lại thong thả như vậy. Còn có một vấn đề khác mà hắn chưa nghĩ tới, Vân Khất Biện này có thể là được phái đến tìm hắn, lấy công chuộc tội.

Không đợi Ôn Khách Hành nêu lên hiềm nghi trong lòng, Vân Khất Biện từ trong ánh mắt gay gắt của hắn đã nhìn thấu suy nghĩ phía sau, chủ động thanh minh: "Ôn công tử nghi ngờ ta có ý đồ xấu cũng không thể trách, nhưng ta lần này tìm huynh không phải muốn đưa huynh đi gặp Diêm La Vương, ta đến để giúp huynh một tay."

Ôn Khách Hành vẫn chưa buông bỏ phòng bị, lãnh thanh nói: "Giúp ta?"

Vân Khất Biện nhẹ gật đầu, gã khoanh tay nhìn trời, mặt trăng trên đỉnh đầu to tròn vành vạnh, soi rõ biểu tình đang cao hứng của gã: "Lẽ nào huynh không tò mò tất thảy những sự kiện diễn ra ở nơi này vì đâu mà có? Huynh cho rằng huynh và Chu Tử Thư đã thoát được một kiếp gian truân? Ôn công tử, sở dĩ nhân gian truyền tai nhau âm giới rất khủng khiếp không phải chỉ đơn giản là thêu dệt dọa người, kỳ thật so với những gì họ chứng kiến vẫn còn rất nhiều thứ đáng sợ hơn gấp bội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro