Chương 5: Giấc Mộng Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Giấc Mộng Đẹp Nhất

Cứ đứng ngốc ở đây cũng không thể tìm được câu trả lời, vì vậy Ôn Khách Hành xuyên qua đoàn người tấp nập trên đường tìm tới quán rượu trước đây hắn cùng Chu Tử Thư thường xuyên đến, nhìn thấy cái bàn nọ vẫn được đặt ở vị trí cũ, Ôn Khách Hành nhịn không được mỉm cười, nếu như đây thật sự là một giấc mộng dài, vậy hắn tình nguyện để bản thân vĩnh viễn không bao giờ được đánh thức.

"Khách quan, ngài muốn dùng gì? Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều loại rượu ngon, mời ngài tới chọn!" Tiểu nhị thấy hắn đứng trước cửa lại không gọi gì, ngón tay cứ không ngừng vuốt ve mặt bàn, ngoài mặt cười đến thực hạnh phúc, vì thế lật đật chạy ra hỏi.

Ôn Khách Hành vẫn không ngước mắt nhìn lên, đạm thanh nói với tiểu nhị: "Hai bình rượu, còn có hai cái bát."

Tiểu nhị thấy hắn hào phóng như vậy thì rất hào hứng, dạo gần đây thời tiết tương đối nóng, cho nên cửa tiệm của bọn họ mới nghĩ cách chuyển dời ra bên ngoài, hòng để khách quan tới đây uống rượu có thể vừa vui vẻ hàn huyên vừa đón gió mát mẻ, suy nghĩ cũng chu đáo tới vậy, bọn họ không tin có người còn đủ sức cạnh tranh. Tiểu nhị rút khăn vắt trên thắt lưng xuống, vội vàng lau chùi bàn ghế, niềm nở nói: "Công tử mời ngồi, ngài gọi hai bình rượu, chẳng lẽ đang đợi bằng hữu đến sao?"

Ôn Khách Hành giũ y phục ngồi xuống, đem chiết phiến từ trong tay áo lấy ra, nhẹ nhàng phe phẩy, một tay bên trái đã tàn phế, như thế này có chút bất tiện, hắn nói: "Đợi một vị tri kỷ!"

Tiểu nhị này kể cũng rất nhiệt tình, thấy Ôn Khách Hành có vẻ cao hứng, nhịn không được bắt đầu nói nhiều thêm một chút: "Ây da, sao lại khéo vậy chứ. Bình thường vào giờ này cũng có một vị công tử đến đây uống rượu phơi nắng, y cũng ngồi ở chỗ này, vừa uống rượu vừa nhìn trời, còn lẩm bẩm cái gì mà "Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ", ta nghe cũng không hiểu, nhưng dường như rất có ý nghĩa, nét mặt của y lúc đó giống như đang nghĩ tới điều gì rất vui sướng, ta nhìn còn cảm thấy vui lây trong lòng ấy chứ!"

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, biểu tình thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ, hắn định hỏi xem người nọ dáng dấp trông như thế nào, có biết tên tuổi hay không, còn chưa kịp mở miệng tiểu nhị đã nhanh hơn một bước, chỉ tay về phía xa xa hô: "Ấy ấy, y lại đến rồi kìa! Khách quan mời thong thả, ta vào trong lấy rượu cho ngài!"

Ôn Khách Hành có chút mong chờ, nhìn theo hướng tiểu nhị vừa chỉ, quả thực có người đang đi tới, y khoác thanh y giản dị màu xanh nhạt, trên đầu đội mũ tre có mành che, bên hông treo một bình hồ lô, lúc bước đi có chút không tự nhiên, dường như chân đã bị tổn thương, cứ như vậy khập khiễng tiến tới gần chỗ Ôn Khách Hành.

Thoạt tiên nhìn thấy hắn người nọ có điểm kinh ngạc, sau lại làm như không có gì ngồi lên ghế trống còn lại, đem mũ tre cởi xuống, ngửa cổ hít một ngụm khí trời.

Ôn Khách Hành chăm chú dõi theo từng động tác của y, đến chớp mắt cũng quên, chiết phiến trong tay đã bị hắn siết chặt tới biến dạng, người trước mắt này thật sự chính là Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành bật đứng dậy, đi qua trước người y, chỉ hận không thể đem hình ảnh của y khắc sâu vào trong tâm khảm, hắn từ trên cao nhìn xuống gương mặt ngơ ngác không hiểu gì của y, khó khăn gọi một tiếng: "A Nhứ..."

Chu Tử Thư cũng đồng dạng nhìn hắn, người này đột nhiên đến vây y lại, còn kích động như vậy, hắn không phải có bệnh chứ, huống hồ y còn không quen biết hắn.

Ôn Khách Hành không đợi Chu Tử Thư kịp phản ứng đã cúi xuống dùng một tay một ôm lấy người y, hắn ôm chặt đến nỗi Chu Tử Thư có cảm giác mình sắp tắt thở đến nơi, y đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại sờ đến tay trái vô lực của hắn, hình như không đúng lắm, nói: "Huynh đài trước hãy buông ta ra, tay của ngươi bị thương rồi..."

Ôn Khách Hành vẫn nhất quyết không buông tay, hắn chôn mặt lên vai Chu Tử Thư, nỉ non: "A Nhứ... Ta nhất định sẽ không buông tay, nhất định không để huynh đi mất! A Nhứ, huynh đừng đi!"

Chu Tử Thư quả thực hết cách, mặc dù không quen biết người này, cũng không biết hắn gặp phải chuyện gì, bất quá hắn bị thương thành thế này, nếu không mau chóng chữa trị bôi thuốc e rằng sẽ trở nặng, y chỉ đành thuận theo, vươn tay vỗ vỗ lưng hắn khuyên giải: "Được được, ta không đi, không đi. Ngươi buông ta ra đã, ta giúp ngươi xem vết thương, được không?"

Ôn Khách Hành hơi nới lỏng tay, nói: "Huynh không được lừa ta..."

Chu Tử Thư gật gật đầu, kéo hắn ra xa, nói: "Không lừa ngươi."

Ôn Khách Hành: "A Nhứ..."

Chu Tử Thư không có thời gian để ý hắn gọi y là gì, cẩn thận kéo tay áo hắn lên cao, đặt cánh tay dính máu đã khô cứng lại lên bàn, tỉ mỉ xem xét, đầu mày vô thức chau lại, nói: "Ra tay cũng thực tàn độc, ta không chắc có thể giúp ngươi hồi phục hoàn toàn, kinh mạch từ bả vai trở xuống đều đã bị phế, ngươi gặp phải thứ gì?"

Ôn Khách Hành thời điểm này không quan tâm tay hắn có chữa được hay không, từ đầu chí cuối hai mắt đều không rời khỏi người Chu Tử Thư, hắn nói: "A Nhứ, huynh sao lại..." Xa cách như vậy, không phải lúc trước huynh đều gọi ta là "Lão Ôn" hay sao.

Chu Tử Thư thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán, lần nữa đội mũ tre lên, đúng lúc tiểu nhị mang hai bình rượu ra, thấy y chuẩn bị đi thì vội ngăn lại hỏi: "Tiên sinh, sao ngài lại đi rồi, lẽ nào có chút hiểu lầm với..." Vốn đĩ định nói có phải xảy ra xích mích với Ôn Khách Hành hay không, nhưng lời vừa tới bên miệng đã phải dưỡng ép nuốt trở về, bởi vì Ôn Khách Hành khi không lại liếc gã một cái, ánh mắt sắc lẻm tựa như lưỡi đao, chỉ cần sơ suất một chút sẽ ngay lập tức bị đâm trúng.

Chu Tử Thư đối với tiểu nhị ở đây cơ hồ đã vô cùng thân thiết, suốt mấy tháng qua y ngày nào cũng đến uống rượu, thỉnh thoảng còn cùng với gã hồ thiên hải địa liên tục mấy canh giờ, luận chuyện giang hồ.

"Có chút chuyện gấp, lần sau ta lại đến!" Chu Tử Thư nhẹ cười, sờ bình hồ lô trống rỗng trên hông, nghĩ nghĩ liền tháo xuống, đưa cho tiểu nhị, nói: "Hay là huynh giúp ta đổ đầy bình, lát nữa ta quay lại lấy, được không?"

Tiểu nhị nhận bình hồ lô, nói: "Được chứ, ngài cứ giải quyết chuyện của mình đi, ta lấy rượu ngon nhất cho ngài."

Chu Tử Thư: "Đa tạ."

Tiểu nhị vừa xoay người vào trong quán, Ôn Khách Hành đã nhanh chóng kéo tay áo y, nói: "Huynh muốn đi đâu?"

Chu Tử Thư nhìn nhìn ống tay áo bị Ôn Khách Hành giữ chặt, y vốn không hay tiếp xúc thân mật với người khác, thế nên có chút bài xích, vừa rồi thì không nói, do hắn hành động quá nhanh nên y mới không kịp tránh đi, nhưng giờ thì không được. Chu Tử Thư hung hăng giật tay ra, nào ngờ Ôn Khách Hành kiên quyết giữ đến cùng, giằng co một hồi, y vẫn không giành lại hắn, chỉ đành bất lực mặc hắn muốn nắm thì nắm: "Ta trở về Tứ Quý Sơn Trang tìm thuốc giúp ngươi chữa trị, vừa rồi vội đi nên quên không mang theo."

Ôn Khách Hành: "Không cần, ta theo huynh về đó là được."

Chu Tử Thư nghi hoặc nhìn hắn, nói: "Rốt cuộc ngươi sợ cái gì? Sợ ta giữa đường biến mất à?"

Ôn Khách Hành vậy mà gật đầu chắc nịch: "Phải."

Chu Tử Thư thực sự không nói được lời nào, để hắn tùy ý nắm tay áo y suốt đường đi, mỗi một lần quay đầu y đều sẽ thấy hắn đang thâm tình nhìn mình, trong mắt đều là ôn nhu vô hạn, còn cố ý cười một cái, báo hại Chu Tử Thư cả người đều ớn lạnh.

Đã rất lâu rồi Ôn Khách Hành không trở về Tứ Quý Sơn Trang, từ sau khi Chu Tử Thư chết, hắn vẫn luôn không dám quay lại, một phần là vì lo sợ, bản thân hắn đã gây ra vô số chuyện thiên địa bất dung, chỉ sợ hắn bước một chân vào Tứ Quý Sơn Trang, sẽ lại khiến nơi này nhơ nhuốc, cũng một phần là vì hắn không có can đảm đối diện, hắn không muốn đối diện với viễn cảnh không còn Chu Tử Thư, dĩ vãng không còn ai ở nơi này chào đón hắn, Ôn Khách Hành hết lần này tới lần khác đều lựa chọn trốn tránh, Chu Tử Thư vẫn luôn là yếu điểm lớn nhất trong lòng hắn.

Nhìn bóng lưng bận rộn của Chu Tử Thư đang loay hoay lấy thuốc, Ôn Khách Hành nhìn đến si ngốc, gọi: "A Nhứ..."

Chu Tử Thư cho dù kiên nhẫn, nhưng cũng không phải thánh mẫu bao dung, đối với Ôn Khách Hành cứ liên tục gọi tên mình như vậy, y đã nhịn hết nổi, lườm hắn: "Ngươi có thể đừng gọi tên ta nữa được không? Tuy rằng ta không biết ngươi làm sao quen biết ta, nhưng mà ta cũng không có ấn tượng gì về ngươi, ngươi gọi ta trực tiếp như thế, ta có chút không quen."

Ôn Khách Hành biểu tình cứng đờ, hai ba bước rút ngắn khoảng cách với y, cúi đầu nhìn Chu Tử Thư không chớp mắt, hắn nói: "Huynh không nhận ra ta?"

Chu Tử Thư đem mấy lọ thuốc để lên bàn, thành thật đáp: "Kỳ thật đây là lần đầu ta gặp ngươi."

Ôn Khách Hành gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hắn thấy cổ mình khô khốc dị thường, bắt lấy bả vai Chu Tử Thư, xoay y đối diện với hắn, nói: "A Nhứ, huynh thật sự không nhớ ta sao? Ôn Khách Hành, ta gọi là Ôn Khách Hành!"

Chu Tử Thư hoàn toàn mờ mịt với cái tên này, y gạt tay Ôn Khách Hành xuống, cau có nói: "Ngươi còn động tay động chân, đừng trách ta vì sao cứu người mà không làm đến cùng."

Ôn Khách Hành rốt cục hiểu ra, hắn có thể gặp lại Chu Tử Thư, nhưng trong ký ức của y hắn không hề tồn tại, lẽ nào Vong Xuyên Hà sẽ lưu lại chấp niệm lớn nhất của một người, để người nọ ở dưới đáy Vong Xuyên hoàn thành giấc mộng đẹp nhất đời mình.

Mà giấc mộng của Chu Tử Thư... Lại không có Ôn Khách Hành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro