Chương 4: Đường Đến Vong Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đường Đến Vong Xuyên

Vốn nghĩ thế gian về sau có quân cùng ta bầu bạn, một bình rượu ngon chấm dứt hiu quạnh một đời, kết quả Ôn Khách Hành cả hai lần đều đến muộn, đều không đuổi kịp y. Thứ ánh sáng mà hắn nghĩ rằng mình có thể bắt lấy, rốt cuộc vẫn vụt khỏi tay hắn, có lẽ đời này của hắn đã định sẵn không thể theo kịp thứ ánh sáng rực rỡ ấy, trong lòng hắn đều là quỷ, nhìn thế nào cũng thực xấu xí khó coi, làm sao có thể đường hoàng đắm mình dưới vầng thái dương xán lạn.

Ôn Khách Hành giống như người say bước đi, hắn cứ đi về phía trước, cả người bần thân vô tri, cuối cùng hiện lên trước mắt là sông Vong Xuyên huyết thủy dâng cao, Ôn Khách Hành hạ mi mắt nhìn xuống, nhìn lâu thật lâu, như muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, bất kể là nơi nào, hắn cũng nhất định đến tìm, mặc kệ nguyên tắc xưa nay khó đổi, hắn vẫn sẽ dốc toàn lực tìm được y, cho dù phải lật tung âm giới, cũng phải mang y trở về.

"Hoa tàn có thể gãy, nhưng lòng ai có thể buông?"

Hốt nhiên có thanh âm xạ la truyền tới, vừa vặn đánh thức Ôn Khách Hành từ trong suy nghĩ miên man tỉnh táo lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy bên kia Cầu Nại Hà nam nhân khoác xiêm y xanh ngọc tiêu sái nâng bước, cuối cùng dừng trước chân cầu, kẻ nọ nhìn hắn cười hòa nhã, gã tháo yêu bội đeo bên thắt lưng xuống, ngón tay khẽ mân mê thích thú, nói: "Tại hạ Vân Khất Biện. Vừa rồi nhìn thấy công tử bộ dáng trầm ngâm, thứ cho ta lắm chuyện, xin hỏi huynh có tâm sự gì, cơ chừng ta có thể giúp một chút."

Ôn Khách Hành đánh giá trên dưới kẻ tự xưng là Vân Khất Biện này, vẻ ngoài tuấn tú đoan trang, ngũ quan tinh xảo, y phục được may rất khéo, đường nét vô cùng tỉ mỉ, màu sắc thanh nhã, hai bên bả vai thêu họa tiết hình âm dương bát quát, tuy rằng không quá cầu kỳ hoa mỹ, thế nhưng lại tạo cảm giác không hề tầm thường, từ đầu đến chân đều toát lên khí thế của bậc quân vương cao ngạo hiếm có.

Ôn Khách Hành thời điểm này không có nhã hứng cũng như tâm trạng kết giao bằng hữu, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Vân Khất Biện rồi nhanh chóng chuyển dời, tiếp tục quan sát động tĩnh bên dưới sông Vong Xuyên, bất quá hắn nhìn rất lâu rồi, chỉ thấy những mảnh xương cốt bị cuốn theo dòng nước siết rồi bị chính nó nuốt chửng, ngoài ra không có bất kỳ vong linh nào hiện hữu.

Vân Khất Biện bị bắn cố tình lờ đi vẫn không hề nổi giận, ngược lại càng cao hứng, gã vốn dĩ đã đoán được Ôn Khách Hành chắc chắn không muốn cùng gã nói chuyện thiên địa, cư nhiên gã cũng chỉ hỏi một câu lấy lệ, ý tứ của Ôn Khách Hành thế nào, Vân Khất Biện từ sớm đã thông tỏ, gã xoay xoay yêu bội trong tay, đi tới bên cạnh Ôn Khách Hành, nhìn một bên sườn mặt lãnh tĩnh của hắn, cười nói: "Công tử muốn tìm người, ta kỳ thật có thể giúp huynh, muốn xuống đáy Vong Xuyên, không phải không có cách, có điều đường đi gian nan..."

Ôn Khách Hành rốt cục nâng mi mắt nhìn gã, thấy gã không nói nữa, nhịn không được giục: "Ngươi có cách? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta vào được bên trong, còn lại ta tự biết định đoạt."

Vân Khất Biện đạt được mục đích của mình, thành công dẫn dắt Ôn Khách Hành, gã xòe bàn tay ra trước người, bên trên là yêu bội rực sáng tựa lưu ly, không đợi Ôn Khách Hành kịp hỏi, gã đơn giản giải thích: "Đây là bảo vật của chủ nhân ta, Hồng Vi Khả. Thứ này bề ngoài giống như một miếng yêu bội bình thường nhưng thật chất là chìa khóa thông đến Vong Xuyên Hà và các tiểu ngục bên dưới. Tuy nhiên, nếu muốn nó khai mở, ngươi buộc phải đánh đổi một thứ trên người mình, có thể là tu vi, đạo hạnh, tuổi thọ, hoặc cũng có thể là mạng sống."

Ôn Khách Hành yên lặng nghe, nếu là tu vi thì không thể được, dưới đáy Vong Xuyên nhất định rất nhiều cạm bẫy, nếu muốn tìm Chu Tử Thư, hắn buộc phải giữ lại võ công, còn đạo hạnh, Ôn Khách Hành hắn cả đời chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp, khẳng định là không thể trao đổi, tuổi thọ của hắn cũng không có khả năng, bởi vì trước đây từng một lần uống canh Mạnh Bà ở Quỷ Cốc, đã ảnh hưởng ít nhiều. Vậy cũng chỉ còn mạng, nhưng chuyện này quả thực bất khả thi, không phải hắn e sợ cái chết, nhưng nếu hắn bỏ mạng lại đây, Hồng Vi Khả kia cũng được khởi động, con đường thông đến Vong Xuyên Hà mở ra thì sao, hắn đã không thể đi, Chu Tử Thư vẫn như cũ không hay biết, một mình y tiếp tục ở nơi đó, trải qua hơn ngàn năm, Ôn Khách Hành tuyệt đối không muốn y quạnh quẽ như vậy, cho dù kết cục của hắn thảm như thế nào, hắn cũng nhất định phải dắt được tay Chu Tử Thư qua Cầu Nại Hà, nhìn y vui vẻ bước qua đạo luân hồi, kiếp sau sẽ sung túc hơn kiếp này, vĩnh viễn giữ cho mình bản tâm lương thiện nhất, sống một cuộc đời phiêu dật xuất trần.

Ôn Khách Hành có chút đau đầu, đã đến nước này rồi, dù có thế nào hắn cũng phải đi, A Nhứ có lẽ vẫn đang đợi hắn, một mình y ở đó, nhất định là rất lạnh. Ôn Khách Hành nâng một bên cánh tay lên, ánh mắt kiên định nhìn Vân Khất Biện, hỏi gã: "Mấy thứ mà ngươi nói ta đều không đáp ứng được, ngươi xem xem đổi một bộ phận trên thân thể ta, có được hay không?"

Vân Khất Biện ra vẻ suy tư, rất có ý tứ thu Hồng Vi Khả trở về, gã tiến mấy bước đến bên bờ sông, nước sông giống như cảm nhận được luồng bức bách vô hình cực kỳ dữ dội, chỉ trong nháy mắt dòng nước vốn đang cuồng dã thâu tóm vong hồn đã trở nên phẳng lặng vô thường, gã bật cười, hướng Ôn Khách Hành nói: "Kỳ thật trước đây chưa từng có loại trao đổi này, huống hồ mất một cánh tay, công tử làm sao có thể thuận lợi tìm người?"

Ôn Khách Hành nhất thời nôn nóng, không chú ý có điểm bất thường, hắn nói: "Không vấn đề, ngươi nói đi, có giúp được không?"

Vất Khất Biện khẽ nâng khóe môi, gã đưa lưng về phía Ôn Khách Hành, tùy tay ném Hồng Vi Khả xuống nước, chỉ chốc lát sau, nước sông đã rẽ thành hai ngã, từ chỗ này nhìn vào không thể thấy rõ thứ gì ở bên trong, hai bên lối đi tựa như hai hang động lớn, cũng không biết phải đi bảo lâu mới tới điểm cuối cùng.

Ôn Khách Hành nhìn thấy lối đi đã mở, hắn vội vã tiến lên, có điểm nghi hoặc nhìn Vân Khất Biện, chẳng phải gã nói phải có thứ trao đổi mới có thể khởi động Hồng Vi Khả này sao.

Vân Khất Biện biết hắn muốn hỏi gì, chủ động phân giải: "Công tử khoan nóng vội, tuy rằng Hồng Vi Khả đã mở, nhưng huynh nhìn xem, không thể vào trong, bên ngoài cửa vẫn còn kết giới." Như để chứng minh cho lời mình nói, Vân Khất Biện nhặt một cành cây khô ném về phía trước, kết giới ngay lập tức hiện ra, cành cây nọ cứ thế tiêu tán trước mắt họ, có thể thấy kết giới này mạnh đến mức nào, ngay cả một chút bụi tro cũng không để lại, toàn bộ đều bị thiêu rụi.

Ôn Khách Hành: "Ngươi nói xem phải làm sao, có thể dùng một cánh tay của ta đổi hay không?"

Vân Khất Biện vuốt cằm, nhìn Ôn Khách Hành lòng như lửa đốt, gã nói: "Bằng không huynh thử xem, bảo vật này của chủ nhân ta cũng không tuyệt đối hoàn mỹ, ngộ nhỡ có lỗ hổng, vừa hay tương ứng thì sao."

Ôn Khách Hành nhíu mày, hắn cao ngang ngửa Vân Khất Biện, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Ôn Khách Hành biểu tình cực kỳ khó coi, Vân Khất Biện lại khí định thần nhàn, so với hắn giống như hai thái cực trái ngược.

Ôn Khách Hành hỏi gã: "Chủ nhân của ngươi là ai? Còn nữa, ngươi là ngươi của âm giới?"

Vân Khất Biện cười cười: "Ta nghĩ chuyện này vẫn nên để sau khi huynh thành công cứu người ra ngoài, đến lúc đó hỏi vẫn chưa muộn."

Vân Khất Biện nói không sai, đợi sau khi hắn cứu được Chu Tử Thư rồi, lúc đó hẵng hỏi rõ ràng thân phận của người này. Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ, không chút do dự vận công lực phế đi cánh tay trái của mình, máu tươi chảy dọc xuống y phục, nhỏ tong tong trên mặt đất, ngoài mặt hắn vẫn điềm nhiên như không, thử đến gần kết giới thăm dò, lấy máu trên tay vẽ thành một đường dài bên trên, lần này không giống với cành cây khô vừa chạm tới đã bị thiêu cháy, kết giới kiên cố bỗng xuất hiện kẽ hở vừa đủ một người qua, Ôn Khách Hành trong lòng mừng rỡ, xem ra lời Vân Khất Biện nói là thật, bảo vật này có chỗ sai sót. Hắn quay đầu nhìn lại, vốn muốn nói một tiếng đa tạ với Vân Khất Biện, nhưng người đã không thấy đâu, Ôn Khách Hành không có thời gian nghĩ nhiều, liền hướng cánh cửa bên trái mà đi.

A Nhứ, huynh đợi ta, ta đến tìm huynh!

...

Ôn Khách Hành đi rất lâu, suốt một đường đi trước mắt hắn đều là một màu đen tăm tối, hắn muốn nhìn cũng không nhìn ra cái gì, nơi này vừa có cảm giác giống như hang động chật hẹp, lại có cảm giác như đang dạo bước trên thảo nguyên rộng lớn. Ôn Khách Hành thử vận công thắp một chút ánh sáng, nhưng lại vô pháp tụ linh lực, cho nên hắn cũng không tiếp tục làm chuyện vô ích, không nên lãng phí sức lực, đợi lát nữa gặp phải thứ yêu quỷ gì, vẫn có thể chống đỡ được.

Qua một hồi lâu, phía trước rốt cuộc cũng có ánh sáng chiếu tới, Ôn Khách Hành lấy tay che mắt, bởi vì ở trong bóng tối quá lâu, nhất thời không kịp thích ứng nên khó lòng nâng lên mi mắt.

Đợi khi hắn đặt một chân ra bên ngoài liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, nơi hắn đang đứng chính là con phố mà trước đây hắn cùng Chu Tử Thư đi dạo, còn ngồi ở quán rượu phơi nắng uống rượu, đoạn thời gian đó có thể xem là đẹp đẽ nhất cuộc đời vô vị của Ôn Khách Hành, cho dù hắn chết thêm một trăm lần cũng tuyệt đối không thể quên.

Đoàn người tấp nập chen chúc trên đường, mồm năm miệng mười cười cười nói nói, hoàn toàn không chú ý tới Ôn Khách Hành một thân áo đỏ khác thường. Thỉnh thoảng có người qua đường liếc nhìn hắn một cái rồi thôi, cũng không đến hỏi han gì, cứ thế lướt qua người hắn, Ôn Khách Hành đứng thất thần giữa đường, một lão bá đang đẩy xe chất đầy rơm rạ bị hắn chắn đường, tức giận hô: "Tiểu tử thối, mau tránh ra để ta đi, ngươi đứng như trời trồng làm cái gì hả!"

Ôn Khách Hành giật mình, tránh sang một bên, nhường đường cho lão bá nọ, lão bá thấy hắn quần áo chỉn chu, lại nói: "Ngươi là công tử nhà ai, xuống phố còn mặc y phục nổi bật như vậy, sợ người ta không thấy ngươi sao."

Ôn Khách Hành không nói, lão bá nọ cũng không đợi nghe hắn nói, hậm hực kéo xe bỏ đi, để lại Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn theo.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn vì sao lại tới được đây, lối đi vừa nãy cũng đã biến mất, lẽ nào hắn chọn sai đường rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro