Chương 3: Người Ta Muốn Giữ Vẫn Không Kịp Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Người Ta Muốn Giữ Vẫn Không Kịp Giữ

Âm giới trước nay vẫn luôn rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có người chết tìm tới báo danh, nhiều đến nỗi quỷ quan không kịp giải quyết cho bọn họ, cuối cùng ban hành một luật lệ, vong hồn sau khi xuống âm gian, đã nhận được Lộ Dẫn từ Quỷ Môn Quan, nếu không phải vầng sáng trên đầu là màu đen thì sẽ được phân sang các địa phận lớn nhỏ ở âm ti chờ qua tám năm mới có thể đi đầu thai, tại nơi này vong linh giống như khi còn sống, có thể mở khách điếm, tiền trang, dựng biệt phủ, tùy vào khả năng mà làm, nếu người thân trên dương thế cúng bái đầy đủ, bọn họ cũng không cần lo lắng không thể vượt qua khoảng thời gian này.

Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có ác quỷ trà trộn vào gây náo loạn, giết vong linh để hút âm khí luyện tà thuật, nhưng rất nhanh sẽ bị các tiểu quỷ quan đi tuần bắt lại, trực tiếp tống vào ngục giam giữ. Chung quy chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát, nếu so với dương gian thì âm gian thật sự dễ quản lí hơn rất nhiều, bởi vì hầu hết các cửa ải đều được phân phó cho từng vị tướng quân trông coi, cơ hồ vừa có động tĩnh liền phát giác. Tuy nhiên lần này Ôn Khách Hành để hơn ba ngàn ác quỷ Thanh Nhai Sơn xuống đây, trong nháy mắt khắp nơi đều biến thành một mảnh hỗn loạn, vong linh vốn đang yên ổn không hiểu chuyện gì lại bị chúng quỷ không biết từ nơi nào đến tấn công, năng lực phản kháng của bọn họ rất yếu, chỉ một hai chiêu đã bị giết sạch.

Ôn Khách Hành lấy chiết phiến từ tay Hắc Vô Thường, chúng quỷ nhìn thấy hắn lập tức thoái lui, vạch ra một lối đi ở giữa, ngay phía trước chính là Đường Hoàng Tuyền, từ đằng xa đã trông thấy những đóa Bỉ Ngạn đỏ rực đang vươn mình nở rộ, ánh sáng chúng phát ra vừa vặn soi rọi lối đi tăm tối. Ôn Khách Hành phe phẩy chiết phiến, lộ ra ý cười nhàn nhạt, hắn đưa mắt nhìn khoảng không vô định trước mặt, nơi đó chỉ độc một màu đen u ám, khó có thể xác định bất luận thứ gì, nói: "Ngươi vội như vậy là muốn đi đâu?"

Hắc Vô Thường theo phía sau hắn chợt thấy khó hiểu, rõ ràng trước mặt không có ai, Ôn Khách Hành khi không lại tự mình nói chuyện, bảo hắn là Ôn điên cũng không phải không có lý do.

Ôn Khách Hành ý cười càng sâu, vẫn duy trì cước bộ đều đặn không nhanh không chậm, tiếp tục nói: "Ngươi đã nhìn thấy rồi, ta cũng chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, thời gian của ta không nhiều, không nên dây dưa quá lâu."

Hắc Vô Thường triệt để bị dọa sợ, tiến lên một bước, cẩn thận hỏi hắn: "Cốc chủ, ngài đang nói chuyện với ta sao?"

Ôn Khách Hành không hề quay đầu, thập đại ác quỷ cùng với hắn xuống âm giới đều đã chia ra các nơi khác nhau hành sự, chỉ có Hắc Vô Thường đi cùng hắn, dù cho bọn chúng không vừa mắt hắn nhưng vẫn có đến chín phần mười ghê sợ, năm xưa hắn ở trước mặt chúng giết chết lão cốc chủ, sau đó còn lột da róc thịt, chúng quỷ này ngoài chấp nhận phục tùng ra thì không còn lựa chọn nào khác.

Ôn Khách Hành rốt cuộc bật cười thành tiếng, hắn vung tay áo lên cao, chỉ thấy một ngón tay của Hắc Vô Thường đã rơi xuống đất, dọc theo bàn tay máu chảy đầm đìa, vô cùng dọa người.

Ôn Khách Hành ném chiết phiến tới phía trước, hơi nghiêng mình nói với Hắc Vô Thường mặt mày tái mét, mặc dù đau đớn cũng không dám phát âm thanh nào: "Ngươi đoán xem vì sao trước kia ta giết Bạch Vô Thường?"

Hắc Vô Thường nhịn xuống cơn uất nghẹn trong lòng, nói ra đáp án mà hắn mong muốn: "Là hắn quá phận, ở sau lưng ngài cấu kết với Độc Hạt."

Ôn Khách Hành có chút thất vọng, bọn ác quỷ này ngoài giết người rất thành thục quen tay thì chẳng được tích sự gì, đều không thông minh tinh tế, hắn đi mấy bước tới bên cạnh một đóa hoa Bỉ Ngạn đã gãy khỏi cành rơi trên mặt đất, ý vị thâm trầm nhìn nó: "Ngươi nói sai rồi. Cho dù có là Độc Hạt cũng không phải thứ mà ta sẽ để tâm, ngươi có hiểu cái gì gọi là hủ mộc bất khả điêu hay không? Cũng giống như bông hoa này, chỉ cần rời khỏi cành liền trở thành một phế vật, nếu hôm nay ngươi không diệt nó cũng sẽ có người khác thay ngươi diệt." Ôn Khách Hành nói, một chân hắn dẫm lên bông hoa nọ, dùng lực một chút, nháy mắt cánh hoa đều bị nghiền thành tro, cuốn theo cơn gió thoảng qua bay biến.

Hắc Vô Thường hít một ngụm khí lạnh, nói: "Cốc chủ anh minh, là ta đầu óc thiển cận."

Ôn Khách Hành: "Tốt. Chỗ này không có việc của ngươi, không cần phải theo ta."

Hắc Vô Thường hiểu ý, lập tức hướng hắn thi lễ: "Vâng."

Hắc Vô Thường vừa đi, chiết phiến cũng vừa vặn bay trở về, Ôn Khách Hành đón lấy, thu vào trong tay áo, đưa mắt nhìn nữ nhân đang chật vật xoay sở trước mặt, nàng ta bị thương không nhẹ, một bên cánh tay nhớp nháp máu, sắc đỏ của máu như hòa làm một với y phục nàng, nếu không nhìn kĩ thì khó mà nhận ra.

Ôn Khách Hành nhìn nàng, ngoài mặt vẫn tươi cười xán lạn, hắn nói: "Ngươi hà tất phải khổ sở như vậy, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, hoàn toàn không có ý định đả thương ngươi. Nhưng ngươi xem, ngươi lại không tình nguyện nói cho ta biết, cái quạt này của ta lại trùng hợp không có mắt."

Mạnh Bà cười lạnh, hai mắt gắt gao trừng hắn: "Nhiều lời vô ích, muốn giết cứ giết, âm giới thiếu ta cũng không phải chuyện gì lớn."

Ôn Khách Hành "Ồ" một tiếng kinh ngạc, quả nhiên là nữ tử kiên cường, nhất quyết không vì muốn giữ tính mạng mà hạ mình chịu thua, không hổ là người do đích thân Diêm La Vương chọn lựa, luận về điểm này Ôn Khách Hành quả thực nể phục ngài.

"Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Ngược lại còn phải nhờ vả ngươi rất nhiều." Ôn Khách Hành giơ tay làm động tác dừng, ý bảo chúng quỷ lui xuống.

Mạnh Bà nhìn theo đám quỷ Thanh Nhai Sơn lục tục rời đi, để lại một khoảng không gian yên tĩnh như trước đây, chỉ có rừng hoa Bỉ Ngạn vốn luôn rực rỡ đã biến thành một mớ hỗn độn, cánh hoa đều bị dẫm nát, khung cảnh trước mắt đã thảm không nỡ nhìn.

Mạnh Bà ôm một bên cánh tay vẫn đang không ngừng chảy máu, dùng linh lực ngăn không để vết thương nhiễm độc, âm giới không giống với những chỗ khác, khắp nơi đều có mấy thứ không sạch sẽ, đặc biệt là Trùng Tử Tiêu, chúng chỉ cần ngửi thấy mùi máu sẽ lập tức tìm đến, thoạt tiên nếu đã xâm nhập vào được sẽ mau chóng nhấm nháp hết vùng thịt tại đó, dần dần ăn sang những nơi khác, đến tận khi người nọ chỉ còn là bộ xương trắng lúc này mới chịu rời đi.

"Ta nên vui hay không đây? Đáng tiếc, ở chỗ ta không có thứ mà ngươi cần."

Ôn Khách Hành chắp hai tay sau lưng, thong thả cất bước đi về phía Mạnh Bà vẫn ra sức truyền linh lực lên miệng vết thương, hắn nói: "Ngươi đã nói như vậy, tức là ngươi biết." Dừng ở bên cạnh nàng, hắn nói: "Ta chỉ cần ngươi cho ta biết, A Nhứ huynh ấy đã đi đâu rồi, là luân hồi chuyển sinh hay phi thăng thành thần... Hoặc nếu vẫn chưa rời khỏi đây, ngươi không nói, ta sẽ từ từ lật tung nơi này lên tìm người."

Mạnh Bà liếc hắn, nàng cười giễu cợt: "Còn phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không, ngươi cho rằng âm giới là nơi để ngươi tiêu khiển mua vui? Ôn Khách Hành, ngươi cũng quá xem thường bọn ta rồi."

Ôn Khách Hành nhướng cao lông mày, chợt cười: "Không đủ bản lĩnh. Nhưng này có là gì, huống hồ ta chưa từng xem thường âm giới của các vị, đừng nói là ta, cho dù thần quan ở Thiên Kinh cũng phải kiêng kị mấy phần."

Mạnh Bà hờ hững đánh giá hắn, nói: "Nếu đã vậy, ngươi còn ở đây cố tình gây náo loạn, mang theo ba ngàn quỷ Thanh Nhai đến lấn lướt vong linh, ngươi cho rằng tam giới sẽ để yên sao?"

Ôn Khách Hành: "Tam giới muốn diệt ta, cũng không phải ngày một ngày hai. Ta chỉ muốn biết, A Nhứ huynh ấy hiện tại đã đi đâu, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta lập tức để quỷ Thanh Nhai Sơn toàn bộ rút khỏi âm giới, hoàn trả nguyên vẹn âm ti địa phủ."

Mạnh Bà ngờ vực hỏi: "Ngươi là đang nói điều kiện với ta?"

Ôn Khách Hành nhún vai, ra vẻ vô tội nói: "Điều kiện thì không phải, chỉ là muốn cùng ngươi trao đổi một chút."

Mạnh Bà im lặng hồi lâu, cơ hồ lâu đến mức Ôn Khách Hành cho rằng nàng sẽ từ chối, hắn cũng đã dự liệu trước, nếu như Mạnh Bà nhất quyết không để hắn biết Chu Tử Thư cốt cùng là đi đâu, vậy chỉ có thể đồng quy vô tận, Ôn Khách Hành giết người vô số, đồ sát sinh linh, hắn có chuyện gì mà chưa từng làm qua, thâm vài mạng người cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Kết quả lời mà Mạnh Bà nói ra lại khiến hắn trấn kinh một trận, ngơ ngẩn cả người lúc lâu mới kịp phản ứng.

"Ngươi nói... Y ở đâu?" Tay Ôn Khách Hành run đến lợi hại, hắn muốn vươn tới bắt lấy bả vai Mạnh Bà, muốn nhìn xem biểu tình của nàng có bao nhiêu thành thật, nhưng nửa đường lại thu trở về, vụng về giấu trong tay áo.

"Đáy Vong Xuyên Hà. Ngươi muốn tìm y cũng chỉ có thể đợi ngàn năm nữa, đến lúc đó linh hồn của y mới có thể trở về." Mạnh Bà nét mặt thản nhiên, như đang trần thuật lại một câu chuyện đạm bạc không chút cao trào, nàng nói: "Ta cũng nói luôn cho ngươi, âm giới không giống với dương gian mặc ngươi xoay chuyển thế nào thì xoay. Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Một khi vong linh đã lựa chọn không uống canh Quên Lãng, chấp nhận ở dưới đáy Vong Xuyên, Lộ Dẫn của người đó sớm đã bị hủy tại Vọng Hương Đài, cho dù vong linh nửa đường hối hận, cũng sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp, chỉ có thể làm oan hồn lang bạc, toàn bộ kí ức kiếp trước kiếp này đều bị xóa sạch, đến bản thân hắn là ai cũng không biết. Đây đều là những nguyên tắc bất di bất dịch, mặc kệ là kẻ nào cũng không có khả năng thay đổi, càng không có ngoại lệ."

Ôn Khách Hành nghe không nổi nữa, càng nghe càng thấy không chân thực, từng câu từng chữ giống như mũi đao sắt lạnh xuyên qua tâm hắn, không quá đau đớn nhưng lại chi chít dai dẳng mãi không dứt.

Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn không trung, cười khổ: "Rốt cuộc vẫn muộn một bước, người ta muốn giữ vẫn không kịp giữ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro