Chương 2: Cả Đời Này Của Ta Chỉ Chưa Từng Thấy Qua Thiên Đường Hảo Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cả Đời Này Của Ta Chỉ Chưa Từng Thấy Qua Thiên Đường Hảo Cảnh

Ôn Khách Hành là cốc chủ Quỷ Cốc, hắn chết đương nhiên sẽ không giống với người bình thường, linh hồn cũng không thể đi qua bảy cửa ải trải qua luân hồi mà trực tiếp được đưa đến Thập Điện Diêm La, tại đây sẽ do đích thân Diêm La Vương và chư vị Đại Phán Quan phán quyết, hoặc là đánh hắn vào mười tám tầng địa ngục chịu đủ dày vò rút gân tùng xẻo, hoặc là giam giữ ở ngục tù tối tăm kinh khủng nhất âm gian, mỗi ngày đều để hắn nhìn lại những tội ác do chính mình gây nên, để hắn cảm nhận từng chút một đau đớn trên da thịt, vĩnh viễn không thể luân hồi siêu sinh tịnh độ.

Ôn Khách Hành quỳ giữa đại điện, vây xung quanh hắn là một đàn chó ngao dữ tợn, bọn chúng lăm le đưa những chiếc răng nanh ra ngoài, cơ hồ chỉ cần chủ nhân cho phép, chúng chắc chắn sẽ tức khắc xông lên xâu xé vong hồn Ôn Khách Hành, một mảnh cũng không để xót lại.

Hai bên đại điện là hai mươi vị quỷ quan cai quản âm giới, có người mặt mũi băm trợn, giáp phục chỉnh tề, có người dáng dấp thanh tú, thoạt nhìn sẽ không nhận ra là người của âm giới, vẻ ngoài không khác người sống trên dương gian là bao. Ngưu Đầu Mã Diện cũng có mặt, đứng bên cạnh là Mạnh Bà và Cửu Quan tướng quân trông coi Quỷ Môn Quan. Trước đây Ôn Khách Hành đã từng nghe qua về thập đại tướng quân của âm ti địa phủ, cũng biết được bọn họ so với thần quan không hề kém cạnh, đây đều là chỉ điểm của Diêm La Vương đặc biệt phong chức tước cho từng người, xưa nay âm giới chưa từng xảy ra náo loạn, chung quy đều do mười vị tướng quân này trấn áp yêu quỷ lộng hành.

Phía bên kia là mười vị tướng quân đảm nhận việc trông coi sổ sách, vẻ ngoài so với mười vị ở bên này không hung tợn bằng, rất có cảm giác điềm đạm nho nhã.

Diêm La Vương ngồi trên Cửu Đỉnh, đứng bên cạnh ngài là Thị Độc Vân Quan một mặt lạnh lùng, hai mắt âm trầm nhìn chòng chọc vào Ôn Khách Hành đang quỳ dưới điện, trên tay y cầm một cây bút lông rất lớn, ở cán bút treo một cái tua rua màu đỏ thẫm, toàn thân đều toát ra khí thế cao ngạo hơn người.

Diêm La Vương đưa tay lên phía trước, hướng về phía Ôn Khách Hành, đám cho ngao như cảm nhận được điều gì, ư ử hai tiếng liền thối lui, chúng e dè liếc nhìn chủ nhân của mình, lại không dám làm ra bất luận hành động gì lỗ mãng.

"Ôn Khách Hành?" Diêm La Vương cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng trong điện.

Ôn Khách Hành không giống khi nãy ở Tứ Quý Sơn Trang một vẻ vô thần, hắn lúc này dùng biểu tình bình thản đối với Diêm La Vương ở trước mặt, hoàn toàn không bị khí thế của ngài dọa sợ: "Tại hạ Ôn Khách Hành."

"Lí do ngươi phải đến trình diện, ngươi đã rõ rồi?" Diêm La Vương vẫn giữ âm giọng thanh lãnh, hỏi hắn.

Ôn Khách Hành hơi chau mày, không hề e sợ giương mắt nhìn Cửu Đỉnh ngạo nghễ trên cao, nơi đó Diêm La Vương cũng đang nhìn hắn, hắn nói: "Hiểu rõ. Bất quá, ngài triệu tập nhiều quỷ quan đến như vậy, chẳng lẽ sợ ta nửa đường chạy mất hay sao?"

Diêm La Vương nhướng cao lông mày, ngưng thần một lúc, chợt cười: "Ngươi nói phải, ta đúng là sợ ngươi bỏ trốn. Cốc chủ Quỷ Cốc, ác quỷ dưới trướng ngươi có khi còn nhiều hơn cả thuộc hạ của ta."

Ngưu Đầu ghét nhất chính là chờ nghe phán xét, mỗi lần như vậy Diêm La Vương đều rất dong dài, so với truyền thuyết nhân gian truyền miệng khi xuống âm giới sẽ cực kỳ đáng sợ, Diêm La Vương dùng cực hình tra tấn vong linh vô cùng tàn bạo, không có ai dám nhìn thẳng vào mắt ngài, nếu cả gan nhìn quá lâu sẽ bị móc mắt cắt lưỡi, bị đày vào mười tám tầng địa ngục chịu khổ hình. Thế nhưng bọn họ có điểm phô trương quá rồi, Diêm La Vương ngài ấy so với Cửu Quan tướng quân còn muốn hòa nhã hơn nhiều, lúc thẩm vấn vong linh thì rất thư thả, hoàn toàn không có nỗi lo sẽ có kẻ dám bỏ trốn như ngài nói.

Ôn Khách Hành ra vẻ ngạc nhiên, khóe môi hơi nâng lên cao, hắn nói: "Sao có thể? Tại hạ chẳng qua chỉ là một cốc chủ nho nhỏ, so với Diêm La Vương đứng đầu âm giới, ta vẫn thua kém rất nhiều."

Diêm La Vương cười càng thêm sâu: "Thật sao? Thế ngươi nói xem tại sao bên ngoài lại có nhiều yêu quỷ như vậy, không phải ngươi gọi chúng đến?"

Ôn Khách Hành tặc lưỡi, từ trên mặt đất đứng dậy, y phục bởi vì nhiễm bụi âm gian mà có chút nhếch nhác, hắn đưa tay phủi đi bụi mịn, ngang nhiên đáp: "Là tại hạ gọi. Bất quá, suốt một đường đi sao lại dễ dàng tới vậy, lẽ nào âm giới chỉ có bấy nhiêu? Diêm La Vương, ngài sớm đã biết ý đồ của ta, hà cớ gì cất công."

Hai mươi vị tướng quân trong điện cũng đã nhận thức được tình hình trước mắt, không ngờ tới Ôn Khách Hành vậy mà to gan để cả yêu quỷ ở Thanh Nhanh Sơn thâm nhập nơi này. Ngưu Đầu triệu hồi Cương Xoa cùng Cửu Quan tướng quân ra ngoài cửa điện, Hàn Trấn tướng quân và Mã Diện lập tức tạo một kết giới bao quanh Ôn Khách Hành, giữ hắn không thể thi triển pháp lực.

Ôn Khách Hành nhìn tầng kết giới trắng xanh trên đầu, nét mặt sa sầm: "Các vị dùng thứ này cho ta, ta thật sự chống đỡ không nổi."

Mạnh Bà từ đầu chí cuối quan sát Ôn Khách Hành, y phục đỏ của hắn giống như có sinh mệnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng cười phát ra từ bên trong, nàng nhìn thật lâu, phát hiện trên eo hắn là một thanh trường kiếm, thứ này âm khí cường thịnh, bao quanh là một làn khói đen nghịt.

Diêm La Vương ngược lại không hề sốt ruột, ngài chống một tay đỡ đầu, nhìn thuộc hạ của mình ra sức củng cố kết giới giam giữ Ôn Khách Hành, nói với Thị Độc Vân Quan: "Vân Quan, ngươi nói xem, hắn có thoát được hay không? Hay ngươi cược với ta một ván đi, ta cược Ôn Khách Hành này sẽ phá kết giới chạy ra ngoài."

Thị Độc Vân Quan dùng khóe mắt liếc nhìn ngài, y nói: "Nếu thật sự là vậy, ngài còn không ngăn hắn lại? Hắn đã nguy hiểm như thế, không biết chừng sẽ gây ra đại họa, đến lúc đó tam giới náo loạn, ngài định nói thế nào với Thiên Kinh."

Diêm La Vương bộ dạng lười biếng, không để ý đến lời Thị Độc Vân Quan nói, thong thả nhắm mắt dưỡng thần: "Mấy hôm rồi ta không được nghỉ ngơi, vừa vặn hôm nay rất thích hợp."

Thị Độc Vân Quan tức đến nghẹn lời, mặc kệ ngài muốn ngủ thế nào thì ngủ, y thi pháp xuống phía dưới đại điện, cùng với Mã Diện và Hàn Trấn gia cố kết giới, y nói: "Cẩn thận, ta nghĩ kết giới không thể giữ được hắn đâu."

Mã Diện gật đầu: "Mặc dù bọn ta liên tục tu bổ, thế nhưng nội lực bên trong rất mạnh. Ôn Khách Hành này không giống như vẻ ngoài vô hại của hắn."

Hàn Trấn tướng quân khai mở Hoằng Quang trong lòng bàn tay, ấn sâu vào trong kết giới. Hoằng Quang là bảo vật trấn áp ác quỷ cấp cao, luồng ánh sáng do nó phát ra đủ để thiêu cháy vong hồn, khiến chúng hồn phi phách tán, Hàn Trấn rất ít khi dùng đến thứ này, bởi vì đánh tan một vong linh cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng trước mắt không thể không dùng, Ôn Khách Hành không chỉ đơn thuần là yêu quỷ bình thường, nếu hôm nay để hắn thoát ra, khẳng định tam giới phải một phen đảo lộn.

Ôn Khách Hành không có phản ứng gì đặc biệt, thành thực ở trong kết giới nhìn mười mấy vị quỷ quan bao vây hắn. Thời điểm Hoằng Quang bay đến, ánh sáng nóng rực phát ra khiến hắn khó khăn nâng lên mi mắt, bảo bối tốt, rốt cuộc âm giới còn có thứ gì lợi hại, hắn cũng muốn xem xem.

"Các vị vất vả rồi!" Ôn Khách Hành quay đầu, nhìn về phía Cửu Đỉnh, Diêm La Vương thật sự đang ngủ, nhưng hắn biết ngài vẫn có thể nghe thấy, vì vậy Ôn Khách Hành tiến tới gần kết giới, một tay đưa tay lên chạm vào nó, không mất quá nhiều sức lực đã thành công đánh tan, các vị quỷ quan đồng thời bị phản pháp lực bật ra ngoài, Mã Diện và Hàn Trấn thì không nói, dù sao kinh nghiệm thực chiến của hai người có rất nhiều, vào lúc này vẫn có thể xoay sở đứng vững, chỉ có Thị Độc Vân Quan và quỷ quan trông coi sổ sách đều bị thương không nhẹ.

"Thất lễ rồi. Tại hạ bất cẩn, xin chư vị tướng quân thứ lỗi!" Ôn Khách Hành làm vẻ mặt thương tiếc, còn ôm quyền hướng xung quanh nhận lỗi.

Thị Độc Vân Quan ngồi dựa vào cột trụ, bên môi đã nhuốm máu đỏ tươi, y chỉ bút lông về phía hắn: "Ma đầu chết tiệt, ngươi hôm nay gây rối ở âm giới, nhất định không có kết cục tốt đẹp!"

Ôn Khách Hành nhún vai: "Kết cục tốt đẹp? Ta chưa từng mơ đến." Nói đoạn, hắn cất bước tiến về phía Thị Độc Vân Quan, biểu tình vặn vẹo nhìn y, hắn cười rất đẹp nhưng lại không có cảm giác vui vẻ, chỉ thấy sống lưng đều đã lạnh toát.

Mã Diện và Hàn Trấn lập tức muốn xông lên, mỗi người một bên đánh tới, Ôn Khách Hành không hề nhìn lại, ung dung phất tay áo, từ trên nóc đại điện nhảy xuống là mấy tên ác quỷ hung tợn, Mã Diện cùng Hàn Trấn bị chặn lại, Thị Độc Vân Quan ngẩng đầu nhìn nóc đại điện đã thủng một lỗ lớn, hai mắt đều tóe lửa, lớn tiếng mắng: "Ngươi đi chết cho ta, Điện Diêm La là nơi để ngươi nói phá là phá? Ôn Khách Hành, ta tuyệt đối không để ngươi chết tử tế!"

Thị Độc Vân Quan cố gắng chống đỡ đứng lên, bút lông vốn nằm gọn trong tay nay lại biến thành một cây thương dài. Ôn Khách Hành cực kỳ hứng thú, hắn dừng hẳn cước bộ, không hề phòng bị để Thị Độc Vân Quan đâm tới, y dùng hết sức lực đẩy mạnh về phía trước, mũi thương dễ dàng xuyên qua lưng hắn, thế nhưng không có bất kỳ giọt máu nào rơi xuống, y nói: "Ngươi chưa từng mơ tới, vậy thì không cần mơ nữa... Ta đích thân tiễn ngươi đến mười tám tầng địa ngục!"

Ôn Khách Hành hai mắt tan rã, ngón tay khẽ vuốt lên mũi thương đang ghim sâu vào da thịt, hắn nói: "Mười tám tầng địa ngục có là gì, cả đời này của ta chỉ chưa từng thấy qua thiên đường hảo cảnh, còn có nơi nào kinh khủng đến mức có thể khiến ta kinh ngạc?"

Thị Độc Vân Quan cả người trấn kinh, Ôn Khách Hành vốn dĩ đang ở trước mắt lúc này lại xuất hiện sau lưng y, một tay hắn đặt trên lưng y, hắn nói với giọng giễu cợt: "Ngươi xem, ta thấy được thứ gì hay ho, so với ta thì ngươi càng đáng mong chờ hơn đó." Dứt lời, hắn thu tay trở về, xoay người thi pháp bay qua lỗ hổng trên nóc đại điện, nháy mắt đã không thấy đâu.

_______________

Tôi bê hết dàn nhân vật trong bộ "Ngưu Đầu Mã Diện" của mình qua đây làm cameo luôn... :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro