Chương 1: Một Đạo Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Một Đạo Luân Hồi

Mạnh Bà Đình quỷ hồn tấp nập, chúng quỷ quan trong đình luôn tay luôn chân phát canh, vong linh xếp thành hàng dài chờ đợi, âm giới không có ngày nào là không có người chết đến báo danh, công việc ở nơi này không có lúc nào là vơi cạn.

Mạnh Bà dẫn theo một nam nhân thân vận thanh y nhuốm máu, màu xanh của y phục bởi vì máu đỏ mà nhếch nhác khó coi, trên gương mặt thanh tú cũng dính không ít máu càng làm cho làn da trắng nhợt của y thêm nổi bật, lúc y bước đi cũng không hề dễ dàng, một chân bên trái dường như đã bị gãy rồi.

Mạnh Bà đưa y tới chân Cầu Nại Hà, bên dưới cầu là Vong Xuyên Hà huyết thủy cuồn cuộn, một mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến y chau mày, nhưng không vì vậy mà thất thố, y cố gắng đứng vững bằng một chân, hướng Mạnh Bà ôm quyền thủ lễ: "Đa tạ."

Mạnh Bà khẽ cười, hồng y phiêu phiêu dương dương trong gió, mái tóc dài xõa đến ngang lưng tán loạn bay lên, lúc này đây nàng đẹp tựa như một tiên nữ trên trời, thế nhưng nàng không phải, nàng đã ở âm giới này đủ lâu, đủ để hiểu bản thân nàng mấy phần là yêu quỷ âm ti. Mạnh Bà nhìn y, mi mắt khẽ động, như là không nỡ, nàng hóa ra một cái bát, lần nữa khuyên giải y: "Chu Tử Thư, ngươi không định nghĩ lại sao? Lần này nếu ngươi đi rồi, sẽ phải đợi hơn nghìn năm."

Chu Tử Thư không nhìn bát canh trong tay Mạnh Bà, y tiến lên một bước, cúi đầu nhìn xuống dòng sông Vong Xuyên đỏ tươi như máu, bên dưới yêu quỷ vừa rơi xuống đã ngay lập tức bị nhấn chìm, chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu đau đớn của chúng trong một thoáng ngắn ngủi, nhìn kĩ hơn, trong lòng sông là hàng ngàn hàng vạn đôi mắt đang mỏi mòn trông lên, có kẻ đau thương đầy ắp, có kẻ hận ý ngút trời, tất thảy đều không thể che dấu, đôi mắt chính là thứ đưa nhân thế đến gần với chân tình, cũng là thứ có thể giết chết chân tình đó.

Chu Tử Thư: "Có điểm Mạnh Bà không biết, con người Chu mỗ xưa nay rất kiên quyết, nếu ta đã xác định sẽ làm thì chắc chắn không bao giờ hối hận."

Chu Tử Thư y có chuyện gì mà chưa từng làm qua, giết người phóng hỏa, tội ác tày trời, y sống được đến từng này đã là một ân huệ mà lão thiên gia ban cho y. Vốn nghĩ ba năm ngắn ngủi, Thất Khiếu Tam Thu Đinh trên người từng ngày đến đòi mạng, Chu Tử Thư đều không cảm thấy quá đau đớn, đối với y mà nói, tận sâu trong tâm khảm sớm đã nguội lạnh, tám mươi mốt sư huynh đệ của Tứ Quý Sơn Trang đã không còn, rốt cuộc trên cõi đời cô quạnh chỉ còn lại một mình y, thử hỏi y làm sao có thể an nhiên vui vẻ, ngay từ đầu y đã sai rồi, lẽ ra không nên đi con đường này, đợi sư phụ gặp được y, người nhất định sẽ đánh y, mắng y, trách y vì sao lại gây ra cớ sự ngày hôm nay. Cửu Tiêu sư đệ cũng sẽ không muốn nhận người sư huynh là y, Chu Tử Thư à Chu Tử Thư, kết cục của ngươi nên là như vậy.

Thế nhưng giữa muôn vạn người, y lại gặp được Ôn Khách Hành, người này tâm tính không xấu, thậm chí so với y càng đáng thương hơn gấp bội. Cùng hắn trải qua khoảng thời gian hữu hạn, trang hoàng Tứ Quý Sơn Trang, còn có tiểu đồ đệ Trương Thành Lĩnh, vốn nghĩ ba người chúng ta sẽ an ổn sống tại nơi này, cả đời không dính dáng chuyện giang hồ.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Ôn Khách Hành cốc chủ Quỷ Cốc, người đời căm hận, giang hồ chính nghĩa đều muốn diệt hắn. Cuối cùng dẫn theo các đại môn phái huyết tẩy Thanh Nhai Sơn, một bên Độc Hạt và Triệu Kính đã tìm tới cửa Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành vốn dĩ không hề sợ bọn họ, hắn chỉ lo nơi này bị chúng vấy bẩn, lo lắng Chu Tử Thư bị đả thương, vì vậy một mình hắn ra ngoài nghênh đón.

Chu Tử Thư đương nhiên sẽ không để hắn một mình, cả đời này của y đã không còn lại bao nhiêu người bên cạnh, giờ đây ông trời cho y một cơ hội, dù có thế nào y cũng nhất định không buông tay, nếu thật sự phải chết thì cùng nhau chết, địa ngục lãnh lẽo một mình hắn đi, sẽ cô đơn thế nào.

Độc Hạt luyện chế dược nhân vô số, hết lớp này đến lớp khác tấn công, hai người Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cho dù võ công thâm hậu cũng không thể chống đỡ nổi, kết quả đánh tới sức cùng lực kiệt, Thất Khiếu Tam Thu Đinh vừa vặn phát tác, Chu Tử Thư vận công lực quá độ đả động đến linh hạch, y nhất thời không chống đỡ được, cả người mất hết sức lực ngã nhào ra đất, chúng dược nhân cứ thế xông tới, một chân của y bị chúng ghì chặt bẻ gãy, Chu Tử Thư không thể kháng cự, Ôn Khách Hành nhìn thấy y bị dược nhân vây lấy, lập tức muốn lao qua, bất quá Hạt Vương đã nhanh hơn một bước chặn hắn lại. Ôn Khách Hành gấp đến không còn nhận thức rõ ràng, liên tục đánh tới, bởi vì thần trí mơ hồ mà độ chính xác suy giảm rõ rệt, Hạt Vương dễ dàng đánh trả, sau cùng đánh hắn văng ra thật xa, để chúng dược nhân giữ hắn lại.

Triệu Kính từ đầu chí cuối chỉ ở một bên xem, lúc này lại đắc ý cười lớn, rút kiếm đi tới chỗ Chu Tử Thư, không chút do dự chém xuống.

Ôn Khách Hành chứng kiến một màn này, hắn gào đến đau cả cổ, hai mắt đều ngập nước, A Nhứ của hắn không cử động nữa rồi, A Nhứ của hắn không thèm nhìn hắn, A Nhứ của hắn cả người đều lấm lem cả rồi, A Nhứ của hắn thân thể suy kiệt cùng cực, A Nhứ của hắn... Chết rồi!

Ôn Khách Hành bởi vì cái chết của Chu Tử Thư mà hóa điên hóa dại, lần nữa triệu tập thập đại ác quỷ quyết chiến với các đại môn phái, nhân thế mưa máu gió tanh triền miên không ngớt. Nếu đã không thể bỏ tà thành phật, vậy thì hắn không cần nữa, một núi không thể có hai hổ, nếu danh môn chính phái gì đó đã không muốn hắn tồn tại, vậy hắn chỉ có thể giết hết bọn chúng.

Thế gian từ nay, chỉ Ôn Khách Hành độc tôn!

Chu Tử Thư chính là không muốn thấy hắn trở thành như vậy, lúc Ngưu Đầu Mã Diện đến dẫn hồn, Chu Tử Thư đã xin bọn họ cho y thêm một chút thời gian, nhưng âm giới có quy tắc của âm giới, cho dù là ai cũng không thể thay đổi, y đã chết rồi, chuyện ở nhân gian sẽ không liên quan tới y.

Mạnh Bà thu bát, nàng lấy ra một quyển trục trong tay áo, hạ mi mắt nhìn một lúc lâu, nói: "Ngươi cần gì phải làm vậy, Ôn Khách Hành này đã không thể cứu được nữa, chỉ mới mấy ngày hắn đã giết hơn trăm nghìn người, bất kể là kẻ xấu người tốt hắn đều không nương tay, không sớm thì muộn Thiên Kinh sẽ cử người xuống giải quyết, đến lúc đó hắn cho dù có mười cái mạng cũng không thoát được."

Chu Tử Thư đưa mắt nhìn về xa xăm, âm giới u tịch, nhìn tới vô cùng vô tận cũng chỉ có một màu đen tăm tối, y nói: "Cho dù như vậy, ta cũng sẽ ở nơi này đợi hắn. Hắn không xấu, hắn chỉ là làm sai, mà làm sai ắt sẽ có cách sửa chữa..."

Mạnh Bà hết cách với y, nàng biết y sẽ không thay đổi quyết định của mình, nhưng nàng vẫn không nỡ, rõ ràng y có thể đi đầu thai chuyển sinh, ở kiếp sau hưởng vinh hoa phú quý, nhưng y lại chọn ở dưới đáy Vong Xuyên chờ đời ngàn năm lưu giữ kí ức kiếp này, vĩnh viễn nhớ về người mà y yêu thương nhất.

"Nếu đã vậy, ta cũng không khuyên ngươi nữa..." Mạnh Bà quay đầu nhìn xuống lòng sông Vong Xuyên, nàng vung tay áo lên cao, một lối đi mở ra trước mặt, nó thông đến phía dưới dòng sông, ác quỷ hai bên bờ không ngờ gào thét, Chu Tử Thư không hề đắn đo, y kéo lê chân trái của mình đi vào, trước khi vào trong, y quay đầu nhìn lại, nói với Mạnh Bà: "Nếu có thể, xin ngươi hãy giúp ta một việc, nếu Ôn Khách Hành tới đây, vạn nhất hắn hỏi đến ta, ngươi hãy bảo với hắn ta đã luân hồi chuyển kiếp rồi, tuyệt đối đừng để hắn biết ngày hôm nay ta lựa chọn lưu lại..."

Mạnh Bà khẽ thở dài, nàng gật đầu: "Ngươi yên tâm, những ghi chép về vong linh sẽ không để lộ ra ngoài."

Chư Tử Thư hai mắt cong lên, mỉm cười với nàng: "Đa tạ!"

...

Ôn Khách Hành sai lại càng sai, chẳng những không giác ngộ lỗi lầm mà càng thêm sa đọa, chúng ác quỷ phục tùng hắn đã lên đến con số không tưởng, hàng ngàn yêu quỷ tề tựu gây nên một trận hỗn chiến cực kỳ tàn khốc.

Thiên Kinh đã không thể đứng nhìn được nữa, thần quan lần lượt nhận mệnh xuống quyết chiến với Ôn Khách Hành, chính tà giao đấu suốt ba ngày ba đêm, kết quả Ôn Khách Hành thất bại dưới tay ba mươi vị thần quan trên Thiên Kinh, tẩu hỏa nhập ma, tự phế kinh mạch, chết không trăn trối.

Ngưu Đầu Mã Diện làm việc rất năng suất, cơ hồ Ôn Khách Hành vừa chết đã có mặt chờ dẫn hồn hắn về địa phủ, cũng không phải hai người bọn họ rảnh rỗi chỉ chờ có mỗi hắn, chẳng qua đây là Diêm La Vương chỉ thị, giao cho Ngưu Đầu Mã Diện đích thân dẫn Ôn Khách Hành đến Thập Điện Diêm La để chư vị Đại Phán Quan trực tiếp xét xử.

Ngưu Đầu hóa ra Cương Xoa, từ đằng xa cùng với Mã Diện nhìn vong hồn Ôn Khách Hành không rõ phương hướng, chỉ có thể đi đi lại lại trước cửa Tứ Quý Sơn Trang, như là đang tìm kiếm thứ gì, hắn cứ đi tới đi lui, ngón tay khẽ miết lên cửa, sau lại buông thõng xuống, cuối cùng đi đến ngồi dưới tán cây, dưới đất đều là cánh hoa rơi rụng, vong hồn Ôn Khách Hành nhìn thật lâu, hai mắt vô thần chợt rung động, hình như hắn thương tâm quá mà bật khóc, thế nhưng trong mắt lại không chảy ra bất luận thứ gì, đã là quỷ hồn, sẽ không có nước mắt nỗi đau, hắn lúc này chỉ có thể phát ra những âm thanh nức nở, hệt như một đứa trẻ không ai yêu thương.

Mã Diện ôm sổ Sinh Tử, cầm bút đề thêm vài chữ lên trên: "Ôn Khách Hành, phải đi rồi."

Ôn Khách Hành nghe thấy có người gọi mình, hắn mờ mịt nhìn sang, chỉ thấy hai thân ảnh đứng cách hắn chừng mười bước chân, vạt áo tung bay trong gió, đều là hai nam nhân vẻ ngoài tuấn tú, hắn hỏi: "Ngươi là ai?"

Mã Diện vẫn giữ âm giọng hòa nhã, chậm rãi trả lời hắn: "Ngưu Đầu Mã Diện, phụng mệnh Diêm La Vương đến dẫn hồn ngươi về âm giới."

Ôn Khách Hành chợt cười: "Ta thật sự chết rồi sao..."

Ngưu Đầu: "Nếu không ngươi nghỉ mình thành tiên rồi?"

Ôn Khách Hành cúi đầu nín lặng, một lúc sau mới nói: "Vậy A Nhứ, huynh ấy thế nào..." Dừng một chút, hắn lắc đầu: "Có lẽ huynh ấy đã đi trước ta một bước, đã qua đạo luân hồi rồi, hoặc cũng có thể huynh ấy đã sớm phi thăng thành thần ở trên trời..."

Mã Diện để hắn tự mình nói, cũng tự trả lời, bởi y biết cho dù đáp án có là gì, trong lòng hắn cũng đã rõ, còn về Chu Tử Thư, mối nhân duyên này của bọn họ, có thể tiếp tục hay không, không có ai nói trước được.

"Ôn Khách Hành, nên đi thôi." Mã Diện đối với hắn vẫn rất kiên nhẫn.

Ngưu Đầu ngược lại không nhã nhặn được như y, hắn vung Cương Xoa ra trước mặt, khí thế dọa người, nâng giọng nói: "Âm giới còn đang chờ ngươi tới xét xử, đừng rề rà nữa."

Ôn Khách Hành: "Được. Làm phiền hai vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro