Chương 17: Trung Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Trung Khúc

Ôn Khách Hành đưa một tay lên ngang vai, Chu Tử Thư miễn cưỡng nhấc chân bước vào lòng bàn tay hắn, Ôn Khách Hành cười gian giảo, lại ác ý vuốt ve lưng y một cái, sau đó mới cẩn thận thả y vào trong ngực áo, suốt cả quá trình mặt Chu Tử Thư đen đến lợi hại.

Ôn Khách Hành để y ổn thỏa xong rồi, lúc này mới nói với Triệu Vương: "Hóa ra kết giới giam quỷ thi là ngươi tạo."

Triệu Vương gật đầu, gõ gậy trúc đi tới cửa, bên ngoài gió thổi mây vần, mưa cũng đã vơi bớt, hắn nói: "Tình thế cấp bách, chỉ cầm chân chúng được một lúc."

Một lúc mà Triệu Vương nói kì thật không hề đơn giản, lúc Ôn Khách Hành đến gần vẫn mơ hồ cảm nhận được linh lực cường đại tản mạn xung quanh, người dựng nên kết giới lớn như vậy, sao có thể xem thường, Triệu Vương này rốt cuộc lợi hại đến mức nào, chỉ sợ hắn cố tình che giấu mà thôi.

Chu Tử Thư ở trong ngực Ôn Khách Hành ho nhẹ một tiếng, còn chưa mở miệng hắn đã tự động đi theo phía sau Triệu Vương, y cũng xem như tương đối hài lòng, ngữ điệu ôn hòa: "Triệu đại hiệp chi bằng đến Tứ Quý Sơn Trang của ta một chuyến, ta có biết một ít y thuật, có thể xem qua mắt của ngài."

Triệu Vương không nhìn thấy, chỉ có thể cúi người ôm quyền hướng về phía phát ra âm thanh, cảm kích nói: "Đa tạ Chu công tử."

Chu Tử Thư hiện tại không tiện thi lễ, y phất tay nói: "Không cần khách khí."

Sau đó bọn họ trao đổi một chút, tiếp tục dựng kết giới ngăn quỷ thi thoát khỏi thành, kế tiếp thì trở về Tứ Quý Sơn Trang, Đỗ Vi Tiệp lo lắng suốt một đêm, đến rạng sáng mới thấy nhóm người Chu Tử Thư lành lặn lên núi, gần như là thở phào nhẹ nhõm, đối với ba người lạ mặt cũng không hỏi han gì, vội vàng tiến lên hỏi Ôn Khách Hành Chu Tử Thư đã đi đâu. Ôn Khách Hành đối với Đỗ Vi Tiệp không vừa mắt, lần trước ở tửu quán nhìn thấy y cùng gã thân thiết, đã triệt để khơi gợi hận ý trong lòng hắn, Chu Tử Thư lúc bình thường sắc mặt tốt cũng không thèm cấp cho hắn, vậy mà đối với Đỗ Vi Tiệp lại hòa nhã thân cận, nghĩ thế nào cũng khiến Ôn Khách Hành nuốt không trôi cơn uất ghẹn này, mặc kệ Đỗ Vi Tiệp bám sát truy hỏi, hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "Không nói cho ngươi."

Vân Khất Biện phía bên kia an bài chu toàn cho Triệu Vương và Triệu Mẫn Thi một chỗ nghỉ ngơi, theo lời Chu Tử Thư đến thư phòng tìm thuốc và y phục cho bọn họ thay, không có chuyện gì quan trọng gã cũng không muốn làm phiền hai người Ôn Chu, hơn nữa Chu Tử Thư sắp khôi phục pháp lực, chỉ một canh giờ nữa sẽ trở lại hình dáng cũ, cứ để Ôn Khách Hành giúp y xử lý, Vân Khất Biện hiển nhiên là đi ngủ, sớm lấy lại linh lực đã tiêu hao, ngày hôm qua đúng là vắt cạn sức lực của gã.

Đỗ Vi Tiệp sốt ruột nhưng không làm được gì, đánh thì nhất định là đánh không lại, mắng cũng không biết mắng thế nào, ủ rũ nói: "Ôn công tử, ta đắc tội gì với huynh, ta ở đây xin lỗi huynh. Chỉ cần huynh cho ta biết Chu tiên sinh có ổn hay không, ta cả đời sẽ khắc ghi ân tình này, Chu tiên sinh là ân nhân của ta, nếu ngài ấy xảy ra bất trắc gì, ta tình nguyện đem cái mạng này đổi lấy."

Ôn Khách Hành nhướng cao lông mày, chợt thấy hứng thú, hơi nghiêng đầu nhìn gã, khóe môi khẽ nhếch, nói: "Ngươi muốn dùng mạng mình cứu y?"

Đỗ Vi Tiệp gật mạnh đầu, không chút do dự nói: "Mạng của ta cũng là ngài ấy cứu, tuyệt đối không hối hận."

Ôn Khách Hành bật cười thành tiếng, hắn dường như rất vui vẻ, cười đến thực cao hứng, nhưng âm giọng lại vẫn như cũ lạnh lẽo vô cùng: "Ta lại không muốn nói cho ngươi."

Chu Tử Thư đã xem hết nổi, trợn mắt xem thường, nhẹ giọng nói: "Ấu trĩ."

Ôn Khách Hành làm như không nghe thấy, mi mắt khẽ rũ, nhìn người trong lòng cau có lườm hắn, khóe môi càng kéo lên cao, không nhìn Đỗ Vi Tiệp nói: "Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi."

Đỗ Vi Tiệp gấp gáp, hai tay gắt gao nắm vạt áo, nói: "Nhưng Chu tiên sinh..."

Ôn Khách Hành không kiên nhẫn nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ để huynh ấy xảy ra chuyện gì?"

Đỗ Vi Tiệp mất một lúc thẫn thờ, không biết nên trả lời thế nào, đối diện với Ôn Khách Hành khí thế hiên ngang gã bất giác gục vai, cũng thức thời lui ra ngoài. Ôn Khách Hành nói không sai, mặc dù không biết hắn là người thế nào, nhưng Đỗ Vi Tiệp vẫn lờ mờ đoán được võ công của hắn nhất định rất cao cường, so với cái mạng nhỏ này của gã, Chu Tử Thư đi cùng với Ôn Khách Hành, khẳng định sẽ không có vấn đề gì, là gã lo chuyện không đâu.

Đỗ Vi Tiệp đi rồi, đầu mày Ôn Khách Hành hơi dãn ra, không nói lời nào đi tới nằm xuống giường La Hán, an ổn nhắm mắt dưỡng thần, nhịp thở đều đặn nhấp nhô.

Chu Tử Thư vẫn như cũ ngồi trên ngực Ôn Khách Hành, nhìn người trước mặt không chút nghĩ ngợi mà ngủ ngon lành, lửa giận hừng hực trỗi dậy, dựa vào cái gì hắn lại được hưởng thụ còn y phải hậm hực nhẫn nhịn, lẽ nào không nghĩ xem khi nào y mới có thể trở lại bình thường.

"A Nhứ, huynh nhìn ta lâu như thế, có phải thấy ta đẹp lắm không?" Ôn Khách Hành môi mỏng khẽ mở, giọng mũi lười biếng hỏi một câu.

Lúc hắn nói chuyện, cơ ngực phập phồng, Chu Tử Thư theo đó chuyển động lên xuống, y khoanh tay trước người, trào phúng nói: "Ôn công tử đúng là biết dát vàng lên mặt mình."

Ôn Khách Hành bị y chọc cười, hơi nâng mi mắt lên nhìn, Chu Tử Thư lúc này cũng đang nhìn hắn, bốn mắt giao nhau, nhất thời có cảm giác thân thuộc lạ thường. Ôn Khách Hành như có như không lơ đãng liếc nhìn trần nhà, đạm thanh nói: "Lẽ nào không phải?"

Chu Tử Thư từ chối cho ý kiến, nghĩ nghĩ lại nói: "Chuyện ở Lập Nguyên, ngươi nghĩ thế nào?"

Ôn Khách Hành từ trước đã dự liệu Chu Tử Thư nhất định sẽ hỏi hắn, nhưng chuyện của âm giới, hắn cũng không quá thông tỏ. Lập Nguyên này trên dương gian đúng là có thật, trước kia hắn cũng từng đến, bất quá chẳng lưu lại kí ức tốt đẹp gì, khi đó vì Triệu Kính và Hạt Vương tháo chạy tới đây, cho nên hắn mới phải truy đuổi, sau đó thì tận tay lấy mạng hai kẻ này, cả trấn Lập Nguyên cũng không tránh khỏi bị liên lụy, Ôn Khách Hành hiển nhiên không phải loại người tâm tính thiện lương, trong mắt hắn người chết kẻ sống không khác nhau là mấy, bất luận kẻ nào ngán đường hắn đến cùng chỉ có một kết cục.

Ôn Khách Hành không nhìn Chu Tử Thư, ngón tay vươn ra vuốt ve lưng y, hành động mờ ám nhưng lời nói lại rất minh bạch: "Triệu Vương này, chúng ta đều không biết. Lời mà hắn nói chỉ nên tin một nửa, nhưng dù sao vẫn phải đi một chuyến."

Chu Tử Thư đối với sự vô sỉ của Ôn Khách Hành đã không còn bận tâm, mặc kệ hắn động tay động chân, hiện tại y còn đang bị biến nhỏ, vô pháp phản kháng.

"Dịch hồn thuật, ngươi làm sao biết?" Chu Tử Thư cắn môi dưới, cẩn thận đánh giá sườn mặt lãnh đạm của Ôn Khách Hành, quyết định hỏi hắn về thuật dịch hồn, y vẫn luôn cảm thấy, trong chuyện này không đơn giản như vậy.

Ngón tay ở trên lưng Chu Tử Thư chợt ngưng, Ôn Khách Hành chuyển sang tư thế chống đầu nghiêng về một bên, đối mắt với y mà nói: "Huynh không tin ta?" Một câu này là đang ám chỉ việc Chu Tử Thư không tin tưởng hắn, lúc ở trong nhà hoang, hắn đã trả lời rồi.

Chu Tử Thư thành thật đáp: "Chỉ một phần."

Ôn Khách Hành cười dài nói: "A Nhứ, nếu đã không tin ta, huynh còn hỏi làm gì? Ta tùy tiện bịa ra một câu chuyện, không phải là được rồi sao."

Chu Tử Thư lắc đầu: "Ta muốn cược, cược ngươi có nói thật với ta hay không." Ngừng một chút, y nở nụ cười, nói: "Ôn Khách Hành, từ lúc gặp ngươi ở tửu quán, ta luôn cảm thấy ngươi rất kì lạ, cũng có gì đó rất quen thuộc, nhưng kỳ thật ta không nhớ mình có từng quen biết ngươi hay không, có một số chuyện ta không hỏi ngươi, bởi vì nếu cần thiết, ngươi chắc chắn sẽ tự mình nói cho ta."

Ôn Khách Hành sững sờ, dáng vẻ này y quả thực rất giống với kiếp trước, lần đầu tiên y nói muốn đánh cược trên người hắn, chờ đợi hắn mở lòng, Ôn Khách Hành vĩnh viễn không bao giờ quên, Chu Tử Thư đối với hắn có bao nhiêu bao dung cùng nhẫn nại, thời khắc y nói những ra lời này, tựa như đang quay về khoảng thời gian trước, tất thảy đều không có gì xảy ra, Chu Tử Thư không chết, hắn cũng không trở nên...

"Ôn Khách Hành?" Chu Tử Thư thấy hắn bất động, còn tưởng lúc nãy hắn trúng phải thi độc nhưng không phát hiện, bây giờ liền phát tác, lo lắng trèo lên, đứng trên vai hắn gọi một tiếng.

Ôn Khách Hành từ trong mộng tưởng xa xăm bừng tỉnh, cười ôn nhu nói: "A Nhứ, ta không lừa huynh."

Chu Tử Thư: "Ừm."

"Trước đây, lúc đến Lập Nguyên trên đường gặp được một kẻ bán sách, ta căn bản không hứng thú sách vở cho nên không muốn xem, nhưng hắn cứ theo sau lôi kéo, giới thiệu rất nhiều sách cho ta, rất phiền phức thế nên ta chỉ đành mua bừa một cuốn. Kết quả ta rất may mắn, chọn trúng một quyển tốt, tuy rằng bên ngoài cũ kĩ rách nát, nhưng nội dung thì không tầm thường."

Chu Tử Thư nắm bắt trọng điểm, hỏi: "Viết về dịch hồn thuật?"

Ôn Khách Hành: "Không sai. Nhưng theo ta biết, đó chỉ là bản sao chép, không chắc đã đúng."

"Vậy người mà ngươi gặp, ngươi làm sao chắc chắn hắn thi triển dịch hồn thuật?"

"Hắn tự mình nói."

Chu Tử Thư ngờ vực: "Còn có người chưa đánh đã khai?"

"Đương nhiên không phải, có thể hắn cảm thấy ta rất có tố chất cho nên mới nói đi?" Ôn Khách Hành nói xong, lại cảm thấy buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Chu Tử Thư hết cách với hắn, không hỏi nữa, nương theo ống tay áo của hắn nhảy xuống giường, nằm cách hắn một khoảng xa, quay lưng lại nói: "Nghỉ ngơi một chút, ngày mai lên đường."

Ôn Khách Hành không nói gì, yên lặng dịch người đến gần y, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt, bên môi vô thức treo một nụ cười, đợi khi nghe thấy hơi thở đều đều vang lên bên tai, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt.

[*] Trung Khúc: Chữ Hán viết 衷曲, trong đó:
- Trung là trong lòng, tận đáy lòng;
- Khúc là quanh co, cong, không thẳng, cũng có nghĩa là ẩn tình, điều khó nói.

"Trung khúc" nghĩa là những điều khó nói ở trong lòng, những tâm sự sâu kín khó giãi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro