Chương 18: Chỉ Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Chỉ Bạc

Giờ Thìn ngày hôm sau, Chu Tử Thư mơ màng tỉnh dậy, cảm giác trên eo có vật gì đè lên, y chậm rãi nâng lên mi mắt, tầng hơi nước nơi tròng mắt còn vương lại lòe nhòe, đồ vật trong phòng cũng trở nên mơ hồ không rõ. Chu Tử Thư hơi động đậy, sau lưng chợt va phải thứ gì, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ nên phản ứng có chút trì trệ, xác nhận phía không có bức tường nào, y lúc này mới quay đầu nhìn lại, cố nhiên phát hiện bản thân đã trở lại bình thường, chỉ là tình huống hiện tại có chút không phù hợp, rõ ràng đêm qua y nằm rất xa, như thế nào lại biến thành nằm trong lòng Ôn Khách Hành.

Cơ hồ Chu Tử Thư vừa động Ôn Khách Hành cũng tỉnh, hắn hơi nhíu mày rũ mắt, nhìn đỉnh đầu của người trong lòng khẽ nhấp nhô, không nhịn được mà giương cao khóe môi, giọng mũi lười biếng nói: "A Nhứ, huynh đừng động lung tung."

Chu Tử Thư bất giác ngưng lại động tác, vốn đang định dịch người tránh thoát, kết quả lại đánh thức Ôn Khách Hành, đúng là mất mặt, tuy không biết đêm qua có phải y nửa đêm mò đến nằm cạnh hắn hay không, nhưng dù sao vẫn có chút không tiếp nhận nổi, hai đại nam nhân ôm nhau ngủ còn ra thể thống gì.

Ôn Khách Hành như có như không siết tay chặt thêm một vòng, cả người Chu Tử Thư cứ như vậy bị kéo đến gần, lần nữa dán sát vào người hắn, bao nhiêu nỗ lực của y cũng vì vậy mà tan biến. Chu Tử Thư rốt cuộc nhịn hết nổi, nghiến răng nói: "Ôn Khách Hành."

Ôn Khách Hành mãn nguyện nhắm mắt, một tay ở sau lưng Chu Tử Thư mò mẫm khắp nơi, cười đến thực xán lạn, nói: "Ta ở đây."

Chu Tử Thư cắn răng hít một ngụm khí lạnh, không chút lưu tình tung cước đạp Ôn Khách Hành lăn xuống giường, lớn tiếng quát: "Vô sỉ, không biết xấu hổ. Con mẹ nó, ngươi cút cho ta."

Vân Khất Biện và Đỗ Vi Tiệp đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy bên trong Chu Tử Thư hét lớn như vậy, Đỗ Vi Tiệp tay cầm đĩa bánh quế hoa cũng trở nên gấp gáp, lập tức muốn xông qua gõ cửa, hỏi xem y có chuyện gì, Vân Khất Biện nhìn ra ý đồ của gã, nhanh tay bịt miệng mang người đi, đối với mấy chuyện như thế này, tốt nhất là mắt điếc tai ngơ, không nên coi nhẹ mạng sống của mình.

...

Một canh giờ sau, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đồng thời rời thư phòng. Nhóm người Vân Khất Biện cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đang ngồi trong hoa viên chơi cờ thưởng trà, người chơi cùng gã là Triệu Mẫn Thi, tuy chỉ là một cô nương thoạt nhìn chân yếu tay mềm, thế nhưng lại rất thông thạo binh mã kiếm pháp, kiến thức cũng rất sâu rộng, từ nãy giờ nàng cùng gã chơi hai ván, lần nào cũng là nàng thắng.

Vân Khất Biện cầm quân cờ vây màu đen trong tay, cau mày nghĩ xem nên xiết khí của quân nàng như thế nào, trước mắt quân của hắn đều bị nàng bao vây, khí phía bên tay trái đều bị xiết, nếu muốn lật ngược tình thế, gã nhất định phải giải được trùng vây này, bất quá nghĩ từ nãy giờ, vẫn không nghĩ ra. Đỗ Vi Tiệp ngồi xem bên cạnh tuy không quá hiểu biết, nhưng trong lòng đã sớm nhận định ván này Triệu Mẫn Thi sẽ dễ dàng giành phần thắng, dù vậy ngoài mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, tránh để Vân Khất Biện bị đả kích, gã dù gì cũng là nam nhân, để thua một nữ nhân tận ba lần thì đúng là đủ thảm.

Triệu Mẫn Thi thấy gã nghĩ lâu như vậy, nàng cũng không hối thúc, chỉ cười cười, rót một chén trà cho mình, cẩn thận đưa đến bên môi uống một ngụm, động tác ưu nhã dễ nhìn, không khác những tiểu thư cao quý bình thường là bao.

Ôn Khách Hành không tiếng động đánh giá thế cờ của Vân Khất Biện, cảm thấy không có cơ hội thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi thua, không cứu nổi."

Đỗ Vi Tiệp bị tiếng nói đột ngột làm cho giật mình, mục trừng khẩu ngốc nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, lặng lẽ than một tiếng, cũng không dám nhìn quá lâu, gã cúi đầu tiếp tục quan sát Vân Khất Biện suy nghĩ biện pháp giải vây.

Vân Khất Biện ngược lại không có phản ứng gì quá lớn, nghe hắn nói vậy thì tặc lưỡi buông quân cờ trong tay, cười nói: "Mẫn Thi cô nương, ta lại thua rồi, cô đúng là lợi hại nha!"

Triệu Mẫn Thi không vì lời khen của Vân Khất Biện mà kiêu ngạo, nàng chăm chú thu cờ vào trong hộp mây, ngữ khí ôn hòa: "Đa tạ Vân công tử, chỉ là một chút tài mọn, từ khi còn bé ca ca vẫn thường cùng ta chơi, lâu dần cũng luyện thành."

Vân Khất Biện: "Mẫn Thi cô nương chớ khiêm tốn, Vân mỗ thực sự nể phục, sau này nếu có cơ hội cô dạy ta một chút."

Triệu Mẫn Thi nhẹ gật đầu, đem hộp mây và bàn cờ để sang một bên, lại rót thêm một chén trà khác đẩy ra giữa bàn, nói: "Được!"

"Ôn công tử, Chu công tử sao không thấy đâu?" Triệu Mẫn Thi hỏi.

Ôn Khách Hành ngồi xuống một ghế trống, giũ tay áo phủi đi cánh hoa tuyết cầu rơi rụng trên bàn đá, nhàn nhạt đáp: "Lúc nãy đã đến chữa mắt cho ca ca ngươi."

Triệu Mẫn Thi: "Chu công tử quả thực chu đáo, ân tình này ta vĩnh viễn sẽ không quên."

Ôn Khách Hành còn chưa nói, từ đằng xa đã có người tiến đến, cước bộ thong thả, thanh y phiêu dương trong gió, y nói: "Triệu cô nương không cần khách khí."

Ôn Khách Hành thấy y đến, sắc mặt nháy mắt thay đổi, vừa rồi còn lạnh lẽo không cảm xúc, bấy giờ đã hòa hoãn ít nhiều, rất có cảm giác thân thiện dễ gần.

Chu Tử Thư không nhìn hắn, trực tiếp đi sang hướng khác, ngồi tách biệt với hắn, ngăn bởi Vân Khất Biện và Đỗ Vi Tiệp, y nói: "Có điều mắt của Triệu đại hiệp nhiễm phải thi độc, trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn chữa khỏi, lần này đến Lập Nguyên, e rằng phải phiền Triệu cô nương dẫn đường cho bọn ta."

Triệu Mẫn Thi hiển nhiên không thấy phiền hà, nàng xua tay nói: "Chu công tử đừng nói vậy, vốn dĩ chuyện lần này cũng có liên quan đến sư huynh muội ta, có thể giúp được huynh, ta rất sẵn lòng."

Đỗ Vi Tiệp nắm bắt được tình hình, vội nói: "Chu tiên sinh, ngài sắp đến Lập Nguyên sao?"

Chu Tử Thư gật đầu. Hai tay Đỗ Vi Tiệp ở dưới bàn gắt gao nắm chặt y phục, đắn đo một lúc mới quyết định nói: "Chu tiên sinh, vừa rồi Vân công tử đã kể với ta chuyện quỷ thi xuất phát từ Lập Nguyên... Kỳ thật, mấy ngày trước ông chủ của ta, Cao Phú An đã trở về Lập Nguyên, đến nay vẫn chưa thấy quay lại, cho nên ta nghĩ y rất có thể lành ít dữ nhiều. Là ta mạo muội, nếu ở Lập Nguyên tiên sinh có tin tức của y..."

Đỗ Vi Tiệp không nói nữa, nhưng ý tứ của gã Chu Tử Thư cũng đã hiểu, y vươn tay vỗ nhẹ lên vai gã, ôn thanh nói: "Nếu gặp y, ta sẽ đưa y trở về."

Đỗ Vi Tiệp ngẩng đầu, lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào nói: "Đa tạ Chu tiên sinh."

Trên đời này, ngoài trừ mẫu thân, Cao Phú An chính là người mà Đỗ Vi Tiệp từ lâu đã xem như người nhà, y có thể không hay biết, nhưng trong lòng gã Cao Phú An là người có vị trí rất quan trọng.

...

Chạng vạng, bốn người Chu Tử Thư rốt cục li khai Tứ Quý Sơn Trang, lên đường đến Lập Nguyên trấn. Trước khi đi y đã cẩn thận khởi động tất cả các trận pháp xung quanh sơn trang, còn đặc biệt chuẩn bị thuốc để Triệu Vương dùng dần, Triệu Mẫn Thi thấy vậy cũng đã yên tâm hơn phần nào, trong thời gian nàng không ở đây, ca ca cũng coi như được thu xếp ổn thỏa.

Từ Cửu Châu đến Lập Nguyên phải vượt qua một khu rừng, sau đó bọn họ sẽ nhìn thấy một ngọn núi gọi là Bạch Huyết, chỉ cần đi qua ngọn núi này, Lập Nguyên trấn sẽ ở ngay bên dưới. Tuy rằng Lập Nguyên này chỉ cách Cửu Châu năm mươi dặm, thế nhưng Chu Tử Thư chưa lần nào đến đây, cũng chỉ loáng thoáng nghe danh, ấn tượng không quá sâu, không nghĩ tới lần này có cơ hội đến xem, nhưng mục đích không phải thăm thú ngao du gì, mà là đến bắt quỷ.

Vân Khất Biện và Triệu Mẫn Thi đi phía trước, Ôn Khách Hành sóng vai Chu Tử Thư theo phía sau, vẫn duy trì khoảng cách vừa đủ, nếu người ở trước xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng kịp thời đến hỗ trợ.

Ôn Khách Hành đi được một lúc lại thấy ngứa ngáy khó chịu, thỉnh thoảng sẽ phe phẩy chiết phiến quạt cho Chu Tử Thư, mỗi lần như vậy đều bị y lườm một cái, hắn ngược lại rất vui vẻ, cười ha ha dỗ dành y. Tính tình của Chu Tử Thư hệt như lần đầu bọn họ gặp nhau ở Việt Châu, y đối với hắn vô cùng bài xích, trên mặt đều viết rõ ba chữ "Cút xa ra.", nhưng như vậy Ôn Khách Hành càng muốn đến gần, bị y lườm càng trở nên cao hứng. Mỹ nhân ấy à, đến lườm người ta cũng thấy đẹp mắt.

Ôn Khách Hành thu hồi chiết phiến, gia tăng cước bộ đuổi kịp y, hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt thanh thoát của người bên cạnh, đáng thương nói: "A Nhứ, huynh đi chậm một chút, tay của ta còn chưa có chữa khỏi, ngộ nhỡ trong rừng nhảy ra thứ gì, ta đối phó không được, còn có huynh bảo vệ ta. Ve sầu nhỏ thật sự sợ ma lắm đó!"

Chu Tử Thư cười khẩy, không nhìn hắn nói: "Ngươi nói nhiều như vậy, không mệt?"

Ôn Khách Hành vẻ mặt vô tội, thành thật đáp: "Không mệt, đi cùng với A Nhứ, ta sao có thể mệt!"

Chu Tử Thư trừng mắt cảnh báo hắn, bước chân cũng nhanh hơn, muốn tránh hắn càng xa càng tốt, nói: "Câm miệng."

Ôn Khách Hành với tình cảnh của một con ve sầu bị mỹ nhân đập bẹp, lặng lẽ lau nước mắt, giọng điệu ủy khuất: "A Nhứ à, huynh tội nghiệp ta chút đi, ta cũng chỉ là một con ve sầu..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Chu Tử Thư đã hai bước lao tới, một tay y che miệng hắn lại, không kiên nhẫn nói: "Ngươi còn nói nữa, đừng trách ta."

Ôn Khách Hành khẽ nhướng mày, đầu lưỡi vươn ra cố ý liếm vào lòng bàn tay của Chu Tử Thư, mùi vị ngọt ngào len lỏi trong khoang miệng, còn có hương của hoa tuyết cầu vương lại, quả thực khiến người ta mê mẩn không dứt.

Chu Tử Thư bị hành động vừa rồi của hắn dọa cho ngẩn người, tròng mắt mở to, không dám tin ôm lấy bàn tay bị người ta xâm phạm.

Ôn Khách Hành thấy dáng vẻ y như dân nữ bị người ta ức hiếp, có chút không nỡ, theo thói quen ôm y vào trong lòng vỗ về, đạm thanh nói: "A Nhứ, xin lỗi. Lúc nãy ta chỉ nghĩ muốn trêu chọc huynh, không có ý gì khác, huynh đừng giận."

Chu Tử Thư đẩy hắn ra, hơi thở có chút nhanh, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Ôn Khách Hành nhìn theo bóng lưng vội vã của y, đáy lòng ngổn ngang day dứt. Hắn rũ mắt nhìn sợi chỉ bạc trên ngón tay, tuy rằng y đã trở lại như cũ, nhưng sợi chỉ này vẫn không biến mất, Vân Khất Biện cũng nói hắn không biết nguyên nhân, nhưng ít ra sợi chỉ bạc này vẫn cho hắn cảm giác hắn và y còn có mối liên hệ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro