Chương 16: Thuật Dịch Hồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Thuật Dịch Hồn (2)

Dịch hồn là một thuật cổ, từ lâu đã thất truyền, thuật này hại thân, nếu người tu vi căn cốt kém cỏi bất chấp luyện thành, nhất định sẽ vỡ kinh mạch mà chết, thất khiếu chảy máu, xương cốt bên trong cơ thể đều dập nát. Giang hồ đồn rằng, dịch hồn thuật là do một lão tăng trụ trì ở núi Bạch Huyết tạo nên, Bạch Huyết Sơn tọa lạc Lập Nguyên, trên đỉnh núi chỉ độc nhất một ngôi chùa có tên Hồng Phúc Tự, người bên ngoài muốn đến cúng bái, phải chờ đến ngày mười lăm hàng tháng mới có thể đi qua, bởi vì ngoài trừ ngày mười lăm, Hồng Phúc Tự sẽ không mở cửa, đồng thời dựng nên một kết giới bao quanh Bạch Huyết Sơn, người bên trong không thể ra ngoài, người ở bên ngoài cũng vô pháp xâm nhập.

Mặc dù vậy, so với những ngôi chùa khác, Hồng Phúc Tự vẫn được đại đa số dân chúng tin tưởng mà tìm tới dâng lễ cầu bình an, thậm chí còn có người cho đúc tượng lão tăng trụ trì mang về nhà thờ phụng. Sở dĩ Hồng Phúc Tự được người người tôn thờ kính nể là vì năm xưa, thiếu niên Trương Kình Phong cũng chính là trụ trì đã dùng mệnh cách của mình cứu một đứa trẻ đoản mệnh, trải qua mười lăm năm, đứa bé nọ lại bị thất lạc trong lúc Lập Nguyên bị các nước phương bắc xâm lăng, Trương Kình Phong cứu được nó một mạng, nhưng rốt cuộc vẫn không giúp nó thoát được số kiếp đã định từ trước. Sau khi dân chúng Lập Nguyên đứng lên phản kháng, cuối cùng đánh cho bọn người phương bắc bỏ chạy về nước, mà công lớn nhất lần nữa thuộc về Trương Kình Phong, thiếu niên từ mệnh cứu người, trở thành một tên ăn mày lưu lạc khắp nơi, tin tức mà y nghe ngóng được liền lén lút đem toàn bộ nói cho tướng quân dẫn đầu binh lính Lập Nguyên trên chiến trường, nhờ vậy mà Lập Nguyên mới có thể thành công đánh đuổi giặc ngoại.

Một năm sau, Trương Kình Phong vừa vặn bước sang tuổi hai mươi, trong một đêm hóa kiếp thành thần, tin tức trấn động khắp mọi nơi. Dân chúng Lập Nguyên cũng cấp tốc xây cho y một ngôi chùa, thành tâm bái lạy. Nhưng không lâu sau, Trương Kình Phong lại ra quyết định đóng cửa chùa, bế quan suốt ba mươi năm, tiểu tăng trong chùa cũng không biết vì sao y bế quan lâu như vậy, dần dà trong thiên hạ mới sinh ra một lời đồn, bảo răng Trương Kình Phong rơi vào ma đạo, từ lâu đã tẩu hỏa nhập ma, y hiện tại đã ôm hết bảo vật ở Hồng Phúc Tự rời đi, trong chùa thực chất chẳng còn gì, chỉ là một lớp vỏ bọc che mắt người trần mắt thịt.

Thoạt đầu tin đồn này được lan truyền, không có ai tuyệt đối tin tưởng, Kình Phong đại sư mà bọn họ biết là người đức độ vô song, sẽ dễ dàng rơi vào ma đạo hay sao? Có điều, chỉ hơn nửa năm sau, trên đỉnh Bạch Huyết Sơn xảy ra cố sự, Hồng Phúc Tự đang yên lành bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, dân chúng trong trấn nhìn thấy ai nấy đều trợn mắt há mồm, vội vàng xách nước chạy lên núi dập lửa, thế nhưng kết giới bao quanh Bạch Huyết Sơn vẫn chưa được hạ xuống, bọn họ cũng là lực bất tòng tâm, đứng trơ mắt nhìn ngôi chùa cháy thành tro. Kì lạ ở chỗ, tất cả tiểu tăng hay trụ trì đều không thấy đâu, cháy lớn như vậy cũng không bỏ chạy, người trong trấn Lập Nguyên đợi khi kết giới đã giải trừ, lập tức xông vào tìm kiếm, trong đống tàn tích chỉ còn vài mảnh tăng bào cháy chưa hết, lẫn trong đám tro tàn là một bộ xương trắng dùng tư thế ngồi thiền ôm sách trong tay, cháy lớn như vậy, nhưng lại không hề tác động đến xương cốt người này, vả lại sách mà y cầm vẫn còn nguyên vẹn, cho nên mọi người mới tự cho rằng danh tính của bộ xương nọ nhất định là Kình Phong đại sư đã phi thăng thành thần, cho dù chịu lửa thiêu đốt cũng không tổn hại.

Mãi về sau, quyển sách được tìm thấy cùng với thi hài của Trương Kình Phong cũng không biết đã rơi vào tay ai. Đến tận sáu năm sau, trấn Lập Nguyên đang an ổn đột nhiên phát sinh những chuyện kì quái, thác nước từ trên đỉnh Bạch Huyết Sơn vốn luôn thuần khiết bỗng chuyển thành máu tanh, người trong trấn không mắc bệnh gì lại chết bất đắc kì tử, trên dưới loạn thành một đoàn. Đạo sĩ từ khắp nơi nghe tin đều lục tục tìm đến, ngày đêm truy vết, rốt cuộc phát hiện một bãi thi trong vòng hai mươi dặm quanh trấn, nhận thấy không thể trong một lúc tiêu trừ đại họa, bọn họ chỉ có thể tìm cách ứng nguy, dùng bùa chú phong ấn nơi này, đồng thời lưu lại đây từ từ nghĩ biện pháp, bất quá thời gian qua đi, bãi thi cũng bị quên lãng, danh môn chính phái mọc lên ngày càng nhiều, dân chúng liền buông bỏ phòng bị, vững tâm mà sinh sống.

Bãi thi đã phần nào được giải quyết, nhưng người chết vẫn không dừng lại, đa phần đều là thiếu niên vừa sang mười lăm tuổi, chuyện này cũng không tìm được nguyên nhân rõ ràng, cho nên mọi người chỉ cảm thấy đây nhất định là có người nguyền rủa trấn của bọn họ. Trong đám người đang vây xem thi thể nam thiếu niên vừa chết, có kẻ hô lớn: "Nhất định là Trương Kình Phong năm xưa oán hận chúng ta, khi đó hắn cũng vừa tròn mười lăm, từ bỏ mệnh cách của mình cứu đứa trẻ đó. Cho dù nói hắn từ bi độ lương, nhưng sống vật vờ khổ sở lẽ nào không sinh hận ý, nhất định là hắn chết rồi không thể trở về Thiên Kinh, đối với chúng ta uất hận mới gây nên chuyện này."

Kẻ nọ vừa nói, xung quanh nhất tề im lặng, lão bà đứng trong vòng vây thấy vậy thì giận tím mặt, tức tối nói: "Ăn nói hàm hồ, Kình Phong đại sư nhiều năm bảo hộ trấn Lập Nguyên, ngài ấy tâm tính hiền lành, không hẹp hòi như ngươi, đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."

"Ta hẹp hòi? Bà già đến mức mụ mị rồi, đã nhiều năm như vậy bà vẫn nhất mực tin tưởng Trương Kình Phong, vậy năm xưa tại sao Hồng Phúc Tự lại khi không bị thiêu rụi, chẳng phải Trương Kình Phong rơi vào ma đạo, không vừa mắt nơi này mới quay lại phóng hỏa tiêu hủy?" Kẻ nọ dõng dạc nói, tiếng nói của hắn vang vọng không ấn định một chỗ, khi thì ở bên này, lúc lại sang hướng kia, nhưng vẫn không lộ mặt.

Người vây xem càng nghe càng buồn bực, mấy năm qua lời đồn thổi Trương Kình Phong nhập ma cơ hồ đã truyền khắp nơi, bọn họ dù không muốn tin cũng không được. Hôm nay cuối cùng đã có người đứng ra nêu lí lẽ, cũng xem như giải được khúc mắc trong lòng, thế nhưng có thật hay không, còn phải nghe tiếp.

Lão bà hậm hực nói: "Xằng bậy, Kình Phong đại sư tuyệt đối không phải loại người như vậy."

"Thứ này thì sao." Từ không trung rơi xuống một quyển sách, trang giấy màu vàng đồng bị một trận gió thổi qua lật mở, đám người tò mò lập tức ghé mắt nhìn, kẻ nọ tiếp tục nói: "Quyển sách này từ chỗ thi hài Trương Kình Phong tìm về, sau đó thì mất tích, bên trong đều là phương thức tu luyện tà thuật, một trụ trì trước khi chết lại giữ chặt quyển sách như vậy, bà nói xem có kì lạ hay không?"

Đạo sĩ đứng trong nhóm người tiến lên, cúi xuống nhặt sách, bên trên đều là chữ cổ, y chỉ biết đôi chút, nhưng vẫn nhìn ra đúng là dùng phương thức không minh bạch để tu luyện.

"Trong sách có một thuật gọi là "Dịch Hồn Thuật", người dùng thuật này có thể để linh hồn của mình xuất ra khỏi cơ thể nhưng pháp lực vẫn có thể giữ, nói không chừng Trương Kình Phong tưởng chừng đã chết kia chỉ là che mắt. Hắn dùng tà thuật dựng nên một màn chết thảm, kết quả tất cả chúng ta đều bị lừa." Kẻ nọ nói rất lưu loát, mỗi một câu chữ đều chạm vào đúng chỗ. Trong đám người xem náo nhiệt, một vị cô nương bị dọa đến run rẩy, lắp bắp nói: "Hắn nói không phải không có lí... Kình Phong đại sư lẽ nào..."

Đạo sĩ thở dài, nhẹ nhàng đóng sách lại, ôn thanh nói: "Sách đúng là ghi chép tà thuật, nhưng cũng không đảm bảo là của đại sư, dựa vào mấy lời nói không bằng chứng, ta nghĩ vẫn nên tìm hiểu đầu đuôi ngọn nguồn hẳn kết luận."

"Còn cần bằng chứng làm gì, ta thấy tám chín phần là thật rồi." Lão nương cầm giỏ trúc chất đầy rau củ hùng hồn khẳng định.

"Phải. Nếu không ngươi giải thích những chuyện này thế nào, hài tử chết trong trấn đều cùng một độ tuổi, không lí nào lại trùng hợp đến thế."

Đám người nhốn nháo mồm năm miệng mười chắc nịch cho rằng tất thảy đều do Trương Kình Phong đã chết gây nên.

Đạo sĩ đứng ở giữa siết chặt quyển sách, nói: "Các vị không tin tưởng ta cũng không sao, nhưng kẻ vừa rồi có đáng tin hay không, lúc hắn nói ta cũng chưa từng nhìn thấy hắn, dáng vẻ ra sao, mặt mũi thế nào, trong các vị có người nào từng thấy hay chưa?"

Mọi người đồng thời nhìn nhau, lắc đầu.

Đạo sĩ lúc này mới thở ra một hơi, đem sách cất vào trong y phục, đạm thanh nói: "Nếu các vị tin ta, để ta giữ quyển sách này lại, tìm ra chủ nhân thật sự của nó, cũng là trừ đi mối nguy hại, lấy lại yên bình cho Lập Nguyên trấn."

Lão bà: "Đạo trưởng, bọn ta đều là người trần vô năng, không biết pháp lực cao siêu gì, giữ quyển sách đó cũng không có tác dụng, ngài muốn giúp bọn ta, bọn ta còn nói gì không tin ngài."

"Đúng vậy, ngài muốn lấy thì lấy đi. Có thể giúp bọn ta giữ mạng đã là chuyện tốt, nếu nam tử cứ đến tuổi lại chết thế này, trong trấn sẽ chẳng còn bao nhiêu người..."

Cứ như vậy, đạo sĩ cầm theo quyển sách mà kẻ nọ để lại rời khỏi trấn, cũng không biết y đã đi đâu, chỉ là qua ít lâu, nam hài tử đến tuổi mười lăm không có ai chết nữa, người trong trấn hiển nhiên rất vui mừng, đối với vị đạo sĩ kia vạn phần biết ơn. Bất quá, tin đồn về Trương Kình Phong lại không hề suy giảm, ngược lại mỗi lúc càng được thổi phồng, Dịch Hồn Thuật cũng được người người truyền miệng, có kẻ tự xưng đã từng đọc qua thuật này, viết thành bí kiếp để bán, nhiều người tò mò tìm đến mua, nhưng lại luyện không ra cái dạng gì.

Cho đến nay Dịch Hồn Thuật vẫn chưa xuất hiện thêm lần nào nữa, hiệp khách từ các nơi đều cho rằng người duy nhất thông thạo cũng chỉ có Kình Phong đại sư, mà y hiện tại còn sống hay đã thật sự chết, không có ai chắc chắn.

...

Không chỉ Triệu Vương, ngay cả Chu Tử Thư cũng kinh ngạc không kém, y hơi quay đầu nhìn Ôn Khách Hành vẫn luôn không biến sắc, nói: "Ngươi biết thuật này?"

Ôn Khách Hành cười cười, nhẹ gật đầu: "Không hẳn, trước đây từng gặp qua."

Quả nhiên Triệu Vương đoán không sai, nhưng thuật này từ lâu đã bị quên lãng, giang hồ trải qua mấy mươi năm, không nhất định có người tình nguyện tìm hiểu cổ thuật tà ma này. Triệu Vương cân nhắc nghĩ một chút, nói: "Ôn công tử, thứ cho ta nhiều lời. Nhưng ngươi làm sao biết đó là Dịch Hồn Thuật?"

Chu Tử Thư cũng đồng dạng có cùng thắc mắc, vì vậy hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành bị truy hỏi ngược lại không hề căng thẳng, chống một tay đỡ cằm, thích ý nhìn Chu Tử Thư vừa nói: "Ta từ nhỏ đã lang bạc giang hồ, tự nhiên có chút hiểu biết."

Triệu Vương: "Nói vậy, người mà công tử gặp rất có thể có liên quan đến chuyện lần này."

Ôn Khách Hành: "Không phải."

Vân Khất Biện từ nãy giờ vẫn luôn không nói, hốt nhiên cất tiếng: "Vì sao? Như lời Triệu đại hiệp thì thuật này không có bao nhiêu người biết, có khi người mà huynh gặp thật sự chính là người lần này phá trận."

Ôn Khách Hành không hề lung lay, lãnh thanh nói: "Không có khả năng, người mà ta từng gặp đã chết rất lâu rồi."

"Phản phệ mà chết?" Chu Tử Thư thoáng kinh ngạc.

Ôn Khách Hành lắc đầu: "Sinh lão bệnh tử mà thôi."

Triệu Vương thấy vậy cũng không tiện hỏi thêm, trước mắt vẫn nên tìm cách giải quyết đám quỷ thi ngoài kia, kẻ đứng đằng sau cũng sẽ tự khắc lộ diện.

"Chuyện này sau hẵng nói." Triệu Vương nói, chống gậy trúc đứng dậy, Triệu Mẫn Thi liền tiến lên dìu hắn, hỏi: "Ca, có chuyện gì sao?"

Triệu Vương: "Kết giới bị phá rồi, nơi này không thể ở lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro