Chương 15: Thuật Dịch Hồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Thuật Dịch Hồn (1)

Vân Khất Biện là người phát hiện ra nữ nhân đầu tiên, trong lúc Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đang đi xung quanh xem xét tượng thành hoàng, gã lại buồn bực phủi đi bụi mịn bám trên y phục, vừa rồi ám khí xuất ra quá nhanh, gã chỉ kịp xoay một vòng tránh thoát, kết quả chân nọ díu cả vào chân kia, dùng tư thế kì lạ té xuống đất, y phục trắng thanh thuần cũng vì vậy trở nên nhếch nhác, Vân Khất Biện ghét nhất chính là chuyện này, vốn định đi ra ngoài hứng chút nước mưa rột rửa, nào ngờ vừa ngẩng đầu liền thấy bên ngoài có người, vả lại còn đang âm lãnh liếc nhìn gã, Vân Khất Biện đầu tiên là kinh ngạc, tay cầm vạt áo cũng bất giác buông lỏng, mấp máy môi kêu một tiếng: "Là nàng ta?"

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đồng thời quay đầu. Một phần bởi vì đem đen tịch mịch khiến thân ảnh nữ nhân thêm mờ ảo, cuồng phong lại từng đợt rít rào kéo đến, căn bản không thể nhìn rõ, nếu chỉ thoáng trông qua ngược lại có chút dọa người. Huống hồ nàng ta còn mặc hắc bào, nếu không phải màu da trắng đặc biệt nổi bật, nhất định sẽ triệt để lẫn trong đêm tối.

Ôn Khách Hành không quá lưu tâm, nhàn nhạt nói: "Không biết, nhưng không phải nhằm vào chúng ta. Là tượng thành hoàng kia."

Vân Khất Biện có điểm không minh bạch, chỉ tay về phía tượng thành hoàng, nói: "Bức tượng này thì sao? Chỉ là tượng thành hoàng bình thường, còn bị khiếm khuyết, lẽ nào nàng ta tự mình đánh phá?"

Ôn Khách Hành nhún vai, hắn đương nhiên không biết tượng thành hoàng bị mất một cánh tay có phải do nữ nhân nọ phá hay không, nếu so với Vân Khất Biện thì hắn hoàn toàn không thông thạo quy luật ở âm giới, tuy rằng thân phận của gã vẫn chưa thể xác định, nhưng Vân Phong Hải phái gì đó Vân Khất Biện nói căn bản không đáng tin, có điều Ôn Khách Hành cũng không tiện vạch trần, Chu Tử Thư từ đầu chí cuối vẫn luôn không hiểu tình hình trước mắt của mình, hắn chỉ có thể im lặng thuận theo, đợi khi cứu được y ra ngoài, lúc đó mới từ từ giải thích.

Bên ngoài điện thiểm lôi minh cuồng nộ, rất nhanh trút xuống một cơn mưa lạnh lẽo, tiếng mưa rơi trầm đục dội trên nóc nhà, nữ nhân nọ vốn đang ở rất xa, bấy giờ đã xuất hiện ngay trước cửa, Vân Khất Biện theo bản năng lùi một bước sang bên cạnh để nàng bước vào, cười cười nói: "Cô nương, mời."

Ôn Khách Hành chứng kiến một màn này, đối với Vân Khất Biện càng thấy tò mò, nhưng ngoài mặt vẫn không hiểu lộ gì, thong thả dựa người vào cột trụ, yên lặng dõi theo động tác của nữ nhân. Nàng trước sau không nói một lời, chỉ thoáng liếc nhìn ba người bọn họ, giũ y phục quỳ xuống trước tượng thành hoàng, nhu hòa ngước nhìn lên, môi mỏng khẽ mở: "Các người làm cách nào thoát được đám quỷ thi kia?"

Một câu này hiển nhiên là hỏi nhóm người Ôn Khách Hành.

"Chạy." Ôn Khách Hành thẳng thắn đáp, hắn khoanh tay trước người, lười biếng ngáp một cái.

Vân Khất Biện nghe vậy cũng nhịn không được bật cười, nói: "Không sai. Ba người bọn ta cùng nhau chạy, chạy suốt mấy con đường."

Hắc bào nữ tử từ dưới đất đứng lên, cẩn thận thắp sáng dĩa đèn trên chân tượng. Lúc bấy giờ, Chu Tử Thư mới có thể thấy rõ dáng vẻ nữ nhân, nàng khoác ngoại bào thuần đen, trung y cũng đồng dạng, một nửa khuôn mặt bị mặt bạc che khuất, không rõ dung mạo, bên người đeo trường kiếm nhớp nháp máu, có lẽ vừa giao tranh trở về.

Nàng thắp xong đèn, bốn phía đều được soi rõ, trần nhà giăng đầy tơ nhện, dưới sàn rơi vãi rơm rạ, chung quanh không bày biện bất luận thứ gì, rõ ràng là một căn nhà bỏ hoang không ai ở, thế nhưng kì lạ ở chỗ, tượng thành hoàng không biết từ chỗ nào mang tới, trong thành cũng có không ít miếu thành hoàng, không đến mức phải miễn cưỡng để ở một nơi cũ kĩ rách nát thế này.

Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm lặng, nữ nhân chỉ hỏi họ một câu, sau đó thì không nói nữa, cũng không tò mò hỏi xem thân thế của bọn họ ra sao, nàng xoay người đi vào một gian phòng phía sau, không bao lâu đã dắt tay một người đi ra.

Nam tử cùng nàng bước ra trong tay cầm gậy trúc lần mò tìm đường, hai mắt không có tiêu cự mông lung nhìn vào khoảng không, dường như đã mất đi ánh sáng, nàng dìu hắn ngồi xuống ghế đẩu [1], bản thân mình thì đứng bên cạnh giúp hắn giữ gậy trúc.

[1]  Ghế đẩu:

"Lúc nãy ta ở trong sương phòng vô tình nghe thấy các vị trò chuyện, xin hỏi chư vị xưng hô thế nào?" Nam tử nở nụ cười, ôn hòa nói.

Chu Tử Thư ở trên vai Ôn Khách Hành khẽ động, người này y từng gặp qua vài lần ở tửu quán, nhưng khi đó mắt hắn không mù, cũng không đến nỗi tàn tạ, thanh y nhã nhặn huệ chất lan tâm [2], so với những kẻ tục tằng uống rượu cãi vã, Chu Tử Thư đặc biệt để ý đến người này, không ngờ tới lần này có cơ hội gặp gỡ, đối phương lại trở thành bộ dạng thê thảm thế kia, khiến y không khỏi thương xót.

[2] Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.

"Tại hạ Chu Tử Thư, trang chủ Tứ Quý Sơn Trang."

Vân Khất Biện cũng nói: "Ta họ Vân, tên Vân Khất Biện, là người An Tân đến đây du lãm."

Ôn Khách Hành không mặn không nhạt nói: "Ôn Khách Hành."

Nam nhân nhẹ gật đầu, nói: "Ta tên Triệu Vương." Nói đoạn, hắn mò mẫm bắt lấy cánh tay đặt trên vai mình: "Đây là sư muội của ta, Triệu Mẫn Thi."

"Thật ngại quá, ám khí vừa rồi là bọn ta đặt, phòng khi quỷ thi phá cửa xông vào, kính xin chớ trách." Triệu Vương áy náy nói, hắn và Triệu Mẫn Thi cũng như đám người Ôn Khách Hành, trên đường bị quỷ thi bao vây, chật vật mãi mới chạy về được đây.

Vân Khất Biện: "Không trách ngài, nhưng đột nhiên trong thành xuất hiện quỷ thi, chuyện này có chút lạ."

Triệu Vương thở dài: "Kỳ thật ta cũng không rõ nguyên nhân, chỉ là những ngày gần đây khắp giang hồ phong phanh một số tin đồn, nhưng không có ai dám đứng ra đảm bảo trong lời mình nói cái nào là thật, cái nào là giả."

Chu Tử Thư: "Tin đồn?"

"Phía tây thành Cửu Châu có một trấn gọi là Lập Nguyên, trấn này không lớn, tuy nhiên phát triển rất nhanh, mặc dù không bằng Cửu Châu nhưng xét về mức độ phồn hoa thì không hề kém cạnh. Triệu mỗ mấy năm gần đây lang bạc khắp hồng trần, có một khoảng thời gian dừng chân ở Lập Nguyên, cho nên có một chút hiểu biết." Triệu Vương nói, hai mắt nhìn về xa xăm, tuy không thể nhìn thấy, nhưng hồi tưởng lại, toàn bộ cảnh vật đều như hiện hữu ngay trước mắt.

Vân Khất Biện xoa xoa cằm, trấn Lập Nguyên thì có liên quan gì đến đám quỷ thi ngoài kia, gã hỏi: "Triệu đại hiệp, ý của ngài quỷ thi là từ trấn này thoát ra? Nhưng nếu nói như vậy, ta có điểm thắc mắc, trấn Lập Nguyên thịnh vượng, nhất định có không ít môn phái trấn yêu trừ ma, lí nào lại để quỷ thi có cơ hội gây náo loạn, huống hồ từ trấn Lập Nguyên đến Cửu Châu phải đi mất ba ngày, vượt qua một ngọn núi, quỷ thi tuy rằng hung bạo dữ tợn, nhưng đầu óc thì không linh hoạt, không thể nào thuận lợi đi qua nhanh như vậy."

Lần này Triệu Vương không nói, Triệu Mẫn Thi chuyển gậy trúc cho y, lấy từ trong y phục ra một tấm phù chú bị cháy một nửa, đưa cho gã xem, nói: "Công tử đoán không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Giang hồ truyền miệng đúng là ở Lập Nguyên xảy ra đại loạn, dân chúng đều đã rời trấn, chạy đến phía đông thành Cẩm Vạn, nhưng tiếng xấu đồn xa, đám người này chạy đến nơi, cửa thành đã đóng, binh lính nhất quyết không để bọn họ vào, nhóm người chạy nạn chỉ có thể ngày đêm đập cửa kêu gào, dần dà sức cùng lực kiệt, đói đến mức tứ chi vô lực, thần trí mơ hồ, người chết như ngả rạ."

Chu Tử Thư càng nghe đầu này càng sít sao chau chặt, nghiêm giọng nói: "Triệu cô nương, rốt cuộc trấn Lập Nguyên gặp phải họa gì, cớ làm sao lại trở nên loạn lạc?"

Triệu Mẫn Thi chú ý tới y, thấy Chu Tử Thư kích thước khác thường cũng không hỏi nhiều, nàng nói: "Tà thuật."

Ôn Khách Hành vốn luôn im lặng, nghe Triệu Mẫn Thi nói một câu như vậy thì hơi dựng thẳng lưng, lặp lại một lần: "Tà thuật?"

Triệu Mẫn Thi gật đầu: "Như Vân công tử nói, trấn Lập Nguyên có rất nhiều danh môn chính phái, trước nay vẫn luôn an ổn. Nhưng lúc ta và sư huynh lưu tại đây, phát hiện trong vòng hai mươi dặm âm khí cường thịnh, tuy đã được đạo sĩ dùng pháp lực trấn áp nhưng không phải biện pháp lâu dài, cho nên sư huynh ta trước khi rời khỏi đã lập một trận pháp, bất quá không thể triệt để diệt được chúng, chỉ có thể cầm cự một thời gian. Tấm phù chú nọ chính là từ trận pháp, nếu đã bị mang tới đây, thì tám chín phần có liên quan đến nó."

Ôn Khách Hành: "Có người phá trận."

Triệu Vương xác nhận: "Không sai. Có người cố ý đốt phù chú mà ta để lại, giải thoát cho bọn chúng."

Vân Khất Biện nhìn nhìn mảnh phù chú màu vàng nhạt trong tay, nói: "Nhưng có thể là ai? Nếu như phá trận, lúc quỷ thi xông ra ngoài, hắn chưa chắc đã toàn mạng trở ra."

Triệu Vương: "Người bình thường thì không có khả năng, ngược lại là kẻ tu ma đạo thì chuyện này rất dễ dàng."

Không đợi Vân Khất Biện kịp hỏi, Ôn Khách Hành một mặt lạnh lẽo nói: "Thuật dịch hồn."

Triệu Vương hơi bất ngờ, theo hướng phát ra tiếng nói nhìn sang, hắn không biết dáng vẻ Ôn Khách Hành ra sao, nhưng qua giọng nói thì có vẻ là một nam tử trẻ tuổi. Triệu Vương trong lòng thầm cảm thán, Ôn Khách Hành này hiểu biết rộng, thuật dịch hồn là thuật cấm, rất hiếm người biết, nếu không phải bản thân tu ma đạo, vậy nhất định đã từng gặp qua.

"Ôn công tử hiểu biết sâu rộng, đúng là thuật dịch hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro