Chương 14: Đêm Trường Mộng Đa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Đêm Trường Mộng Đa (2)

Trong lúc Chu Tử Thư còn đang loay hoay nghĩ xem có nên từ chối tiếp hay không, y cũng không thể không cần mặt mũi, hơn nữa Ôn Khách Hành này lại rất không an phận, giống như lúc nãy đặt tay trên eo y còn cố tình kéo đến gần một chút, nếu không phải Chu Tử Thư tạm thời mất pháp lực đã một chưởng đập hắn khóc kêu cha gọi mẹ rồi.

Ôn Khách Hành ngược lại vô cùng kiên nhẫn chờ y thay đổi ý định, cười vô hại nói: "A Nhứ, chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ, cùng lắm thì ta giúp huynh giấu kín, tuyệt đối không để người khác biết."

Chu Tử Thư không tự nhiên chau mày, đưa mắt nhìn dưới chân, chỉ cần y bất cẩn bước một bước, y phục nhất định sẽ quệt lên bãi máu nọ, không thấy thì thôi, thấy rồi liền như ăn phải ớt, đầu lưỡi cay xè, đến việc hít thở cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn.

Đột nhiên Vân Khất Biện nhớ ra cái gì, hỉ thượng mi sao đập tay nói : "Hay là dùng cách này đi...."

Chu Tử Thư ngẩng mặt nhìn gã, hồ nghi hỏi: "Còn có cách khác?"

Vân Khất Biện gật đầu, hướng Ôn Khách Hành cười cười nói: "Ôn công tử, thứ lần trước ta đưa huynh không phải có thể dùng sao? Chính là có thể biến nhỏ người lại..."

Mặt Ôn Khách Hành đen lại, ánh mắt sắc lẻm cảnh báo Vân Khất Biện thức thời ngậm miệng, quanh thân đều phủ một tầng sát khí đằng đằng. Vân Khất Biện lại làm như không nhìn thấy, cố ý nhắc nhở hắn: "Ấy, lẽ nào huynh quên rồi? Hồng Vi Khả có thể biến nhỏ người nha, nhưng huynh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến thân thể hay tu vi, hơn nữa người nhỏ đi rồi, càng dễ khôi phục, rất tốt rất tốt!"

Chu Tử Thư nghe đến đây, mi mắt chớp động chuyển về phía Ôn Khách Hành, chỉ thấy hắn mặt mày khó coi nhìn Vân Khất Biện, quanh thân đều là hàn khí lạnh lẽo, nếu như có người đứng gần hắn, rất có thể sẽ lạnh đến mức nói không nên lời.

Chu Tử Thư cũng không quản nhiều, cảm thấy cách này của Vân Khất Biện đúng là không tồi, không nghĩ tới trên đời còn có thứ pháp bảo lợi hại như vậy, lại còn ở trên người của Ôn Khách Hành, y có chút tò mò, muốn xem xem bảo vật kia lợi hại đến mức nào.

Chu Tử Thư nói: "Cứ dùng cách này đi, Vân công tử nói không sai, người thu nhỏ lại cũng thuận tiện hồi phục hơn."

Vân Khất Biện gục gặc đầu, vô cùng tự hào nói: "Đúng đúng, quả nhiên Chu công tử có tầm nhìn!"

Ôn Khách Hành không tình nguyện lấy một mảnh Hồng Vi Khả từ trong y phục, ánh nhìn cay độc rơi trên người Vân Khất Biện, giống như giây tiếp theo sẽ trực tiếp xông lên bóp chết gã, hắn nói: "Ngươi đảm bảo thứ này sẽ không ảnh hưởng đến y?"

Vân Khất Biện hiển nhiên rất tự tin với pháp bảo của chủ nhân nhà mình, chắc nịch đáp: "Tuyệt đối không ảnh hưởng, ta dùng danh dự của mình đảm bảo, huynh yên tâm."

Ôn Khách Hành nhướng cao lông mày, siết chặt Hồng Vi Khả trong tay thêm một vòng, Chu Tử Thư thấy hắn rề rà không chịu đưa, mất kiên nhẫn nói: "Vân công tử đã khẳng định không sao ngươi còn nắm chặt như vậy làm gì, lẽ nào không nỡ đưa cho ta?"

Ôn Khách Hành nghe ra ý tứ trách móc của Chu Tử Thư, có điểm sốt ruột, lập tức đi qua bên cạnh y, lo lắng nói: "Nhưng mà A Nhứ à, ngộ nhỡ có sai sót gì, hay huynh cứ để ta cõng đi."

Chu Tử Thư dứt khoát đoạt lấy Hồng Vi Khả từ tay Ôn Khách Hành, trừng mắt nhìn hắn, nói: "Không cần. Dùng cái này đi." Nói đoạn, y nhìn nhìn mảnh yêu bội trong tay, hình dáng có chút đặc thù, quay đầu nói với Vân Khất Biện: "Vân công tử, cái này phải làm thế nào?"

Vân Khất Biện chỉ đợi một câu này của y, tức khắc lao tới tường tận giải thích: "Không có gì phức tạp, chỉ cần vẽ một cái bát quái trận, huynh cầm Hồng Vi Khả bước vào trong, ta ở bên ngoài khởi động trận pháp, như vậy là được rồi."

Chu Tử Thư ngờ vực: "Đơn giản như vậy?"

Vân Khất Biện ra sức gật đầu, một bên bắt đầu vẽ trận đồ, nói: "Phải. Pháp bảo này gọi là Hồng Vi Khả, "Vi" ở đây muốn chỉ sự nhỏ nhắn tinh tế, không cầu kỳ, kỳ thật rất dễ sử dụng!"

Chu Tử Thư trước mắt thấy Vân Khất Biện thoáng cái đã vẽ xong trận, tự giác đi vào bên trong, nắm Hồng Vi Khả trong tay, có chút buồn cười nói: "Vậy còn "Hồng", từ này không phải ám chỉ mức độ rộng lớn vĩ đại sao?"

Vân Khất Biện "A" một tiếng, cũng mơ hồ nhận ra hai từ này hình như đối lập nhau, nét mặt suy tư nghĩ ngợi, cuối cùng nói: "Ta cũng không chú ý, thật ra lúc chủ nhân luyện thành Hồng Vi Khả, giao cho ta đặt tên, cho nên chỉ ngẫu hứng, không ngờ lại phát sinh thêm vấn đề này, thảo nào chủ nhân ta vừa nghe đã ôm bụng cười không ngừng!"

Ôn Khách Hành cười khẩy, một vẻ khinh thường nói: "Hậu tri hậu giác." [1]

[1] Hậu tri hậu giác: trì độn ngu ngốc.

Vân Khất Biện bị Ôn Khách Hành châm  biếm cũng không nổi giận, bật cười thành tiếng, sau đó di chuyển sang phía đối diện, giữa hai ngón tay kẹp một tấm phù chú, thong thả hạ mi mắt lẩm nhẩm một loạt các thuật chú cổ quái. Bát quái trận dưới chân Chu Tử Thư chậm rãi xoay chuyển, vầng sáng đỏ thoát ra từ dưới lòng đất vây y thành một cái lồng lớn, Chu Tử Thư ở trong trận ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, Hồng Vi Khả xảy ra biến hóa, kết thành một sợi chỉ bạc quấn vào ngón trỏ y, một đầu còn lại uyển chuyển luồn ra ngoài, yên vị trên ngón tay Ôn Khách Hành.

Tầng ánh sáng đỏ rực từ từ hạ xuống, Chu Tử Thư lúc nãy còn đang đứng ở giữa trận bấy giờ đã trở thành một tiểu Chu Tử Thư chỉ lớn hằng bàn tay Ôn Khách Hành. Vân Khất Biện thở ra một hơi nhẹ nhõm, nâng tau lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nói: "Không nghĩ tới khởi động thuật này lại tốn nhiều sức lực như vậy, lúc trước chủ nhân ta làm cảm giác rất dễ dàng."

Ôn Khách Hành không chú ý đến gã, từ trên cao nhìn xuống Chu Tử Thư đang kéo kéo sợi chỉ thắt trên ngón tay, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Ôn Khách Hành mím mím môi, cố gắng áp chế tâm tình kích động, ngồi xuống bên cạnh đưa tay ra với y, nói: "A Nhứ..."

Chu Tử Thư yên lặng ngẩng đầu, người trước mặt đột nhiên biến thành khổng lồ, khiến y cảm thấy có chút mất mát, lúc bình thường hắn đã cao hơn y, hiện tại càng cách biệt, lòng tự tôn của Chu Tử Thư triệt để bị đả kích, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy lên tay Ôn Khách Hành, để hắn nâng y lên, đặt ở trên bả vai.

Ôn Khách Hành hơi nghiêng đầu, cười nói: "A Nhứ à, huynh biến nhỏ như thế này, gió lớn rất có thể sẽ thổi huynh bay mất, cho nên không cần ngại, cứ bám vào vai ta."

Chu Tử Thư rốt cuộc miễn cưỡng mở lời, liếc hắn: "Xem thường ta?"

Ôn Khách Hành: "Không có, mặc dù giữa hai chúng ta có sợi chỉ này ràng buộc, nhưng đề phòng một chút vẫn hơn, nếu huynh đột nhiên không thấy đâu, ta sẽ rất lo lắng."

Chu Tử Thư nghe những lời này, cũng không biến nên trả lời thế nào, cúi mặt nhìn sợi chỉ bạc ánh lên trên ngón tay, không rõ đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi đi cẩn thận."

Ôn Khách Hành thu hồi tầm mắt, theo phía sau Vân Khất Biện đi trên đường lớn, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Ba người tiếp tục đi xung quanh thăm dò tình hình, cố nhiên phát hiện trong thành đã không còn người sống, khắp nơi đều là xác người bị cắn xé vô cùng dã man. Chu Tử Thư chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi nhíu mày buồn bực, đám quỷ thi này không biết từ đâu tới, nếu thật sự có người cố ý thả chúng ra ngoài thì e rằng khó đối phó, chưa biết chừng không chỉ có bấy nhiêu, dựa vào ba người bọn họ, quả thực không thể làm được gì.

Vân Khất Biện đi liên tục từ nãy giờ, đã có chút mất kiên nhẫn, gã lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện ánh trăng phía trên cao đã bị che khuất, mây đen vần vũ kéo đến, cuồng phong điên cuồng gào thét, mang theo mùi máu tanh tưởi lẫn trong không khí, gã đưa tay che trước mặt, nói: "Sắp mưa rồi, không thể đi tiếp, tạm thời vào căn nhà trước mặt trú chân."

Ôn Khách Hành hiểu ý, nhẹ gật đầu cũng gã đi đến căn nhà nọ. Những căn nhà lân cận đều đã bị mở cửa hoặc là có xác người ngăn trước cửa, chỉ riêng căn này là bình yên vô sự, ngoài cửa còn dáng một tấm phù chú viết bằng máu tươi, Ôn Khách Hành không chút do dự đưa tay đẩy nhẹ mặt cửa, cửa gỗ kẽo kẹt mở ra hai bên, Ôn Khách Hành và Vân Khất Biện ăn ý liếc nhìn nhau một cái, gật đầu ra hiệu với đối phương, cùng lúc nhấc chân đi vào. Bày trí bên trong không có gì đặc biệt, ở giữa nhà đặt một bức tượng thành hoàng lớn bị gãy một tay, tay còn lại cầm đại đao vung lên cao, nét mặt dữ tợn hướng ra cửa, Vân Khất Biện sinh lòng tò mò, muốn đưa tay sờ lên bức tượng, Chu Tử Thư nhận thấy bất thường, nâng giọng cảnh báo: "Cẩn thận."

Ôn Khách Hành phản ứng linh hoạt vội tránh sang một bên, Vân Khất Biện cũng đồng dạng xoay một vòng, phía sau lưng bức tượng xuất ra ám khí, cũng may Ôn Khách Hành và Vân Khất Biện kịp thời tránh đi, nếu không cũng khó giữ cái mạng này.

Ôn Khách Hành âm lãnh liếc nhìn số ám khí ghim trên cột trụ tua tủa, nói: "Là kim độc."

Vân Khất Biện phủi phủi y phục dính bụi, cũng đi tới xem xét, chậc lưỡi cảm khái: "Vừa rồi nếu ta và huynh trúng phải thì đã sớm đi đoàn tụ với tổ tiên rồi."

Ôn Khách Hành không nhanh không chậm phun ra một câu: "Là ngươi, không phải ta."

Vân Khất Biện: "Chỉ là giả dụ mà thôi, huynh không cần chỉnh ta đến mức này chứ."

Ôn Khách Hành không nhìn gã, ý vị thầm trường quan sát bức tượng thành hoàng giữa nhà, một bên nói: "Cho dù chỉ giả dụ, cũng không thể xem ta giống như ngươi."

Chu Tử Thư ở trên vai Ôn Khách Hành chỉ tay lên thanh đại đao cầm trong tay bức tượng, nói: "Có máu, còn chưa khô."

Ôn Khách Hành theo hướng tay y nhìn đến, lưỡi đao vẫn còn lưu lại một vệt máu tươi, hắn nói: "Ám khí là có người cố tình đặt."

Vân Khất Biện: "Là nàng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro