Chương 11: Hoa Tuyết Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Hoa Tuyết Cầu

Chu Tử Thư về đến Tứ Quý Sơn Trang, vừa vào cửa đã thấy Ôn Khách Hành đang đứng trong sân, dưới táng cây Tuyết Cầu, hắn yên lặng ngẩng đầu, hai mắt khép hờ, một bộ dáng vô cùng hưởng thụ mà khẽ nâng khóe môi. Hoa Tuyết Cầu [1] màu trắng như tuyết, bung nở như những áng mây trên bầu trời, hòa lẫn trong sắc trắng của hoa là nhụy vàng tươi tắn, lả lướt trong không khí là vô số cánh hoa rơi rụng, nhìn từ xa tựa như bông tuyết ngày đông lười biếng thả mình trong làn gió thoảng, một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

[1] Hoa Tuyết Cầu:

Trăng đêm nay rất sáng, gần như soi rọi đến mọi ngóc ngách trong sân, chỉ có nam nhân vận thanh y đạm bạc đứng đó là bị che khuất, hoa Tuyết Cầu thường nở thành một cụm rất dày, san sát nhau, cho nên triệt để che mất ánh sáng từ phía trên cao. Chu Tử Thư ngừng bước, từ đầu chí cuối không hề có ý định gọi người nọ, chẳng là bị dáng vẻ an tĩnh không nhiễm bụi trần của hắn làm cho ngây người, không thể không nói vẻ ngoài của Ôn Khách Hành rất tuấn tú, mi mục thanh tú dễ nhìn, sườn mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế, đường chân mày dày rậm màu mực, quả thực mị hoặc vô cùng, nếu như để vị cô nương nào trông thấy nam tử tuấn lãng như vậy, chắc chắn sẽ mang nỗi niềm tương tư cả ngày dài, thời thời khắc khắc đều không nhịn được nghĩ đến hắn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Ôn Khách Hành chậm rãi nâng lên mi mắt, vừa quay đầu liền phát hiện Chu Tử Thư đứng cách đó không xa, vẫn đang chăm chú nhìn hắn, dù bị mũ tre cản mất ánh sáng, Ôn Khách Hành vẫn mơ hồ thấy tròng mắt y ánh lên một thoáng rồi vụt tắt, một khắc kia lướt qua rất nhanh, giống như kinh ngạc nhận ra thứ gì rồi vội vàng cất giấu. Ôn Khách Hành thấy là y, khóe miệng càng kéo lên cao, chỉ thiếu một cái đuôi ngoe nguẩy ở sau lưng, hắn thong thả đi tới, dừng trước người Chu Tử Thư, hơi cúi đầu nói: "A Nhứ, huynh về rồi. Vừa nãy xuống núi sao? Mua rượu?"

Trên tay Chu Tử Thư không cầm bất luận thứ gì, bên hông cũng không đeo bình hồ lô, đương nhiên không có mua rượu.

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, giũ tay áo ra sau, không kiên nhẫn nói: "Từ khi nào ta đi đâu cũng phải nói cho ngươi." Ngừng một chút, y hơi nâng giọng nói: "Huống hồ chỗ này là Tứ Quý Sơn Trang, ta là chủ ở đây, người nên hỏi là ta mới đúng. Cả ngày hôm nay không nhìn thấy ngươi, chẳng phải ta mới nên nghi ngờ hay sao."

Chu Tử Thư lúc nói cũng không xem sắc mặt người khác, cứ trực tiếp nói ra ý tứ của mình, dù là tốt hay xấu đều không kiêng kị, có một số lời kỳ thật khiến người ta nghe vào tâm can ê ẩm khó chịu.

Có điều Ôn Khách Hành nào có phải loại người da mặt mỏng như vậy, Chu Tử Thư ở trong mắt hắn nói lời khó nghe cũng biến thành dịu dàng chất vấn, Ôn Khách Hành cong mắt cười, vươn tay vén mành che trước mặt Chu Tử Thư lên, nghiêng đầu nhìn y: "A Nhứ à, không phải ta không ở đây, là huynh cả ngày chạy vào mật thất đọc sách không chú ý đến ta, ta còn có thể làm gì chứ, chỉ có thể đi làm vài món ngon để huynh bồi dưỡng thân thể."

Chu Tử Thư nhíu mày, gạt tay hắn xuống, hai ba bước kéo xa khoảng cách với hắn. Nhưng mà Ôn Khách Hành này nói không sai, y tròn một ngày ở trong mật thất, khó trách không thấy hắn đâu, Chu Tử Thư không tìm được lời nào phản bác, đành chuyển hướng sang chuyện khác, y dõng dạc nói: "Thế ngươi nói xem, buổi sáng ngươi xuống núi mua nguyên liệu giúp Đỗ huynh lại không nói với ta một tiếng, báo hại ta phải gấp gáp đi mua một giỏ khác."

Ôn Khách Hành dở khóc dở cười, lại tiến thêm mấy bước thu hẹp khoảng cách với y: "Huynh có để ta nói? A Nhứ, không nhìn ra huynh thích chèn ép dân lành như vậy đó, ve sầu nhỏ là ta thật sự chịu không nổi!"

Chu Tử Thư xuyên qua lớp mành che mỏng mảnh trừng hắn, chỉ hận không thể tẫn hắn một trận ra trò, y thật sự nghi ngờ, Ôn Khách Hành từ chỗ nào cho rằng bản thân mình giống ve sầu nhỏ, so với ve sầu hắn càng giống chó ngao hơn. Chu Tử Thư cởi bỏ mũ tre, nâng bước tiến vào trong thư phòng, không quay đầu lại nói: "Ta đói bụng rồi."

Ôn Khách Hành theo đó nối gót y tiến vào, cố tình nghe không hiểu lời y nói, nhướng cao một bên mày, nghi hoặc hỏi: "Cho nên?"

Chu Tử Thư đột nhiên có xung động muốn giết người, nhìn điệu bộ ngả ngớn của Ôn Khách Hành cực kỳ ghẹo đòn, giống như đang mời gọi người ta đến đánh hắn, Chu Tử Thư cật lực áp chế tâm tình bạo nộ, nói: "Không phải ngươi nói nấu mấy món ngon à, ta giúp ngươi trị thương, còn cho ngươi tá túc, ngươi lại không có tiền. Vậy xem như làm nô tài báo đáp đi."

Biểu tình Ôn Khách Hành biến hóa, mi tâm nhăn lại, nói: "Huynh thật sự coi ta là nô tài?"

Chu Tử Thư lướt qua người hắn, cúi người nhìn xuống gầm giường, một tay vươn vào trong tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một hộp mây, thong thả đặt lên trên, nói: "Lẽ nào không thể?" Bên trong hộp mây đặt một bộ lam bào, ngoài ra còn có một cây trâm thải vân làm bằng bạch ngọc, Chu Tử Thư chỉ lấy trâm cày, sau đó đem hộp mây để lại chỗ cũ.

Ôn Khách Hành nhìn một loạt động tác của y, bởi vì ở khá xa cho nên không thể thấy rõ, nhưng thứ mà Chu Tử Thư lấy ra, đối với hắn đã quen thuộc đến mức chỉ cần thoáng liếc mắt liền nhận ra. Ôn Khách Hành thu liễm biểu tình, làm như không nhìn thấy, cười nói: "Được được, ta là nô tài, huynh là trang chủ. Huynh nói ta còn dám cãi sao."

Chu Tử Thư xem như hài lòng gật đầu, nói: "Tốt, chí ít ngươi cũng biết đạo lý này. Không nói nữa, ta đói rồi."

Ôn Khách Hành bật cười thành tiếng, ôm quyền trước mặt, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn cúi người, nói: "Ta lập tức đi lấy, Chu trang chủ cảm phiền đợi một chút."

Ôn Khách nấu nhiều hơn hôm qua mấy món, mùi vị rất không tệ, hầu hết đều do một mình Chu Tử Thư ăn, Ôn Khách Hành chỉ ngồi đối diện chăm chú nhìn, thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn bỏ vào bát y, khóe miệng cong lên thành một biên độ rõ ràng, trong mắt đều là nhu tình vô hạn.

Chu Tử Thư ăn xong, giúp hắn đổi băng vải trên cánh tay, cẩn thận dặn dò hắn chú ý thời gian này không nên vận linh lực, sẽ ảnh hưởng kinh mạch, tới lúc đó khó mà khôi phục. Ôn Khách Hành chỉ ậm ừ nói đã biết, vẫn không chịu rời đi, mãi đến khi Chu Tử Thư không nhịn được mà đá hắn ra cửa, Ôn Khách Hành mới không nỡ mà nói: "A Nhứ, ta ngủ một mình sợ lắm. Huynh không ở bên cạnh, ta lại không thể vận công, ngộ nhỡ có chuyện gì, ta cũng đấu không lại!"

Chu Tử Thư ở phía sau cánh cửa ngăn trở giữa hai người, cơ mặt giật giật, không chút lưu tình nói: "Ta đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Tứ Quý Sơn Trang bố trí rất nhiều trận pháp, người bên ngoài muốn xông vào tuyệt đối không toàn thây. Ngươi yên tâm trở về ngủ đi."

Ôn Khách Hành vẫn nhất quyết níu kéo chút tình thương của y, thở dài nói: "Nhưng mà A Nhứ à... Ta sợ ma!"

Không có ai trả lời.

"A Nhứ, huynh nhẫn tâm như vậy sao?"

Như cũ không có ai đáp lại. Ôn Khách Hành khẽ chau mày, ghé tai lên cửa thăm dò, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bên trong, Chu Tử Thư hình như đã ngủ rồi.

Ôn Khách Hành nhẹ cười, ngón tay vươn ra chạm lên mặt cửa, đáy mắt mơ hồ ngập sương, thấp giọng nói: "A Nhứ, ngày mai gặp."

...

Tiết trời vào thu se lạnh, hoa Tuyết Cầu trắng xóa rụng đầy trong sân, che phủ cả lối đi dẫn ra cổng lớn. Bàn đá đặt một bình trà đã nguội từ bao giờ, bên trên cánh hoa vẫn đang vương vấn mà bám lấy, chén trà tử sa đặt ở phía ngoài, nước trà lưng chừng nửa chén, bông hoa Tuyết Cầu lượn lờ trên mặt nước, tựa như đang trôi dạt giữa giữa hồ lớn, mỗi khi có gió thổi qua, bông hoa nhỏ uyển chuyển xoay thành một vòng tròn quanh chén, va vào thành chén rồi bị đẩy ra xa, cứ lặp đi lặp lại như thế, luẩn quẩn trong một cái chén nhỏ, vô pháp thoát ly.

Từ lúc Ôn Khách Hành đến đây đã hơn nửa tháng, Chu Tử Thư cũng không còn bài xích hắn như trước, bất quá vẫn chưa tiếp nhận hắn hẳn hoi, cơ mà không thể trách y, Ôn Khách Hành quả thực khiến người ta rất muốn ra tay bóp chết hắn.

Giống như lúc này đây, Ôn Khách Hành ôm theo một cái chậu gỗ, bên trong là hồng y thêu họa tiết hình hoa Dành Dành [2] được xếp rất ngay ngắn, hắn chỉ mặc trung y thuần trắng, ung dung sải bước trên con đường nhỏ, hai hên lối đi là rừng tre cao vút xanh um, thi thoảng trên đầu truyền xuống tiếng chim hót trong veo, thế nhưng vẫn không nghe ra âm điệu gì, thậm chí còn có chút kì quặc, càng giống tiếng nỉ non than khóc hơn.

[2] Hoa Dành Dành: Sẵn tiện thì hoa Dành Dành có nghĩa là "Tình yêu thầm kín". Cái này chắc mọi người đều biết rồi

Ở cuối con đường là một thác nước, nước từ trên cao chảy xuống hồ nhỏ phía dưới, hơi nước lượn lờ trong không khí, mờ ảo như sương khói, Ôn Khách Hành không chút đề phòng đến gần, đặt chậu gỗ xuống đất, đảo mắt nhìn quanh hồ một lượt, rốt cuộc dừng lại phía sau tảng đá lớn giữa hồ, nam tử thoát y ngâm mình trong nước, mái tóc đen dài rũ trên vai, có vài sợi rơi lên mặt nước bị thấm ướt dán vào tấm lưng trần trụi của y, Ôn Khách Hành gian nan nuốt nước bọt, một hồi lâu sau mới nói, âm giọng khàn khàn: "A Nhứ à, chỗ này của huynh đúng là rất tốt nha." Nói đoạn, hắn cởi bỏ y phục trên người, nhấc chân tiến về phía nam nhân, cảm giác dòng nước ấm áp vây lấy thân thể khiến hắn thở ra một hơi thỏa mãn, cước bộ vì vậy cũng thong thả hơn đôi chút.

Chu Tử Thư vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe có người gọi y, hai mắt lập tức mở lớn, vội vàng đứng thẳng dậy, nước ở đây không quá sâu, chỉ cao đến ngang eo, vừa vặn không để lộ địa phương tư mật. Bởi vì đột ngột đứng lên cho nên có hơi mất thăng bằng, y theo bản năng chống một tay lên vách đá hòng giữ cơ thể ổn định. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện người nọ đã đến rất gần, chỉ còn cách y khoảng chừng hai bước chân, Chu Tử Thư nhất thời không biết phải làm sao, giơ tay ra trước mặt làm động tác dừng, hô: "Không được đến đây. Ngươi ở yên đó cho ta!"

Ôn Khách Hành ngừng bước, nhìn người nọ một thân ướt át đưa tay ra với mình, tâm tình có chút phức tạp, đáng thương hề hề nói: "A Nhứ, lẽ nào tắm rửa huynh cũng không cho phép ta sao?"

Mặc dù đã sớm quen với bộ dạng cợt nhả của Ôn Khách Hành, nhưng lần nào đối diện cũng khiến Chu Tử Thư nhịn không được muốn đánh hắn, lần này hiển nhiên không phải ngoại lệ, y bất giác lùi về sau một bước, cau có nói: "Ngươi tắm rửa thì liên quan gì đến ta, nhưng có thể đợi ta tắm xong thì hãy đến vẫn chưa muộn."

Ôn Khách Hành cười vô hại, viện một lí do không thể bị bác bỏ: "Kỳ thật cũng không có cách nào khác, vừa rồi ta nhìn thấy trong sân đều là hoa Tuyết Cầu, cho nên nghĩ muốn dọn dẹp một chút, sau đó quét tước một trận. Kết quả người đầy mồ hôi, không ngờ tới huynh cũng ở đây, chúng ta đúng là rất có duyên, huynh nói xem có phải kiếp trước tên của ta và huynh được khắc trên đá tam sinh hay không? Lúc tắm rửa thế này vẫn có thể gặp nhau, kỳ lạ kỳ lạ!"

Chu Tử Thư giận đỏ mắt, nghiến răng nói: "Kỳ lạ cái đầu ngươi, không biết xấu hổ."

Ôn Khách Hành nhân lúc Chu Tử Thư không để ý mà lân la tới gần, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ bằng một cánh tay, hắn nói: "Xấu hổ gì chứ, chúng ta đều là nam nhân, có thứ gì của huynh mà ta không có? Trừ phi..."

Chu Tử Thư lại lùi mấy bước về sau, cảnh giác hỏi: "Trừ phi cái gì?"

Ôn Khách Hành híp mắt thâm sâu, nghiêm túc nói: "Trừ phi huynh là nữ phẫn nam trang!"

Lời này nói ra vẫn có thể đường hoàng như vậy, quả không hổ là Ôn Khách Hành, quá vô liêm sỉ. Chu Tử Thư trợn mắt xem thường, không muốn cùng hắn nói lời ngu ngốc, vì vậy mặc kệ hắn hồ ngôn loạn ngữ, lắc người đi lấy y phục đặt bên hồ, vừa muốn bước lên trên, cố nhiên nghĩ tới điều gì mà khựng lại, quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, kẻ nọ tựa người vào vách đá, cằm hơi nâng lên, trên môi treo một nụ cười không rõ ý vị, hai mắt trông đợi mà nhìn y chằm chằm.

Chu Tử Thư cảm thấy cả người đều không thoải mái, cao giọng cảnh báo hắn: "Ngươi nhắm mắt lại."

Ôn Khách Hành làm như không hiểu mà nói: "Ấy, A Nhứ à, từ khi còn nhỏ đi tắm ta đã có thói quen mở mắt rồi, sau này lớn lên cũng không có đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro