Chương 12: Quỷ Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Quỷ Thi

Chu Tử Thử bị hắn chọc cho tức nghẹn, lời đến bên miệng lại cưỡng chế nuốt trở về, bao nhiêu ô ngôn uế ngữ đều không thể thốt ra, bởi vì mắng Ôn Khách Hành cũng vô dụng, y càng mắng hắn càng cao hứng, còn rất thành thật phụ họa theo, hoàn toàn không có lấy một tia bi thương ảm đạm, hệt như nghe một tấu khúc vui tai mà cười ngoác miệng. Nhiều lần như vậy Chu Tử Thư cũng không muốn phí lời nữa, nếu như cần thiết thì trực tiếp đánh hắn một chưởng, đem hắn nhốt ở ngoài cửa, bản thân y thì hậm hực vào mật thất đọc y sách, triệt để không chú ý tới hắn.

Chu Tử Thư đắn đo nửa ngày, y phục cũng đã cầm trong tay, nhưng lại không thể mặc dưới nước, mà Ôn Khách Hành vẫn nhất mực không chịu dời mắt, nếu như tiếp tục đôi co kì kèo với hắn, vậy còn phải ngâm thêm một lúc lâu, đợi khi hắn tắm xong mới có thể đường hoàng bước lên. Chu Tử Thư hiển nhiên sẽ không để mình chịu ủy khuất, nghĩ như vậy, y một tay ôm y phục, tay còn lại ở trong nước uyển chuyển vận công tụ thành luồng xoáy đẩy về phía trước, mặt hồ thoáng dao động rồi vụt lên tung tóe hợp thành một bức mành nước mỏng, vừa vặn ngăn trở giữa hai người bọn họ.

Ôn Khách Hành như cũ thong thả ngã người ra phía sau vách đá, hai mắt hưởng thụ nhìn bức tường nước mỏng mảnh trước mặt, khóe môi càng nhếch lên cao, đợi khi mặt nước phẳng lặng trở lại, nam tử ở đối diện đã không thấy đâu, chỉ thấy rừng trúc phía xa cơ hồ truyền đến tiếng bước chân vội vã dẫm lên lá khô chạy trốn.

Chu Tử Thư ấy à, da mặt kỳ thật rất mỏng, những khi xấu hổ vẫn luôn cố gắng điều tiết biểu tình, làm như không có gì mà lạnh mặt, nếu không phải kiếp trước Ôn Khách Hành đã ở bên cạnh y, có khi còn không biết được tật xấu này, sở dĩ nói tật xấu là vì Chu Tử Thư có thói quen giấu giếm tâm tình không muốn để người khác biết, chịu bao nhiêu uất hận cũng nhất quyết không phát lộ. Nhớ lại lúc mới quen biết y, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy người này dung mạo rất xuất chúng, thủ như nhu đề, phu như ngưng chi [1], khiến hắn nhìn một liền không thể rời mắt, trên đời này hắn cảm thấy mẫu thân là người xinh đẹp nhất, khi còn nhỏ đã nhận định như vậy, sau này lớn lên càng thấy không có ai qua được nàng. Có điều nữ nhân không ai vượt qua được nàng, nhưng nam nhân thì không phải không thể.

[1] Thủ như nhu đề, Phu như ngưng chi 手如柔荑, 膚如凝脂 (Vệ phong 衛風, Thạc nhân 碩人) : Tay nàng trắng và mềm như mầm cỏ non, Da nàng trắng mịn màng (như mỡ đông)

Ngẫm lại, nếu lúc đó không gặp được Diệp Bạch Y, Ôn Khách Hành cũng không biết trên người Chu Tử Thư đã đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh, sẽ không sống được bao lâu nữa. Mặc dù quan hệ của hai người bọn họ từ lâu đã xác định, nhưng Chu Tử Thư vẫn lựa chọn không nói với hắn, nếu như không phải Diệp Bạch Y vạch trần, Chu Tử Thư có thể sẽ vĩnh viễn không nói, đợi sau khi Thất Khiếu Tam Thu Đinh đến đòi mạng, y liền một mình rời đi, ở một nơi không ai biết mà từ từ chết đi trong cô độc. Đáy lòng chợt căng thẳng, Ôn Khách Hành nửa đời tàn độc rốt cuộc sinh ra một nỗi sợ, hắn sợ Chu Tử Thư sẽ thật sự làm như thế, không lời từ biệt mà bỏ đi, hắn vẫn luôn muốn hỏi y, nếu không phải Diệp Bạch Y đột nhiên xuất hiện, vậy y định khi nào thì bỏ lại hắn, kết quả còn chưa kịp hỏi, người đã đi trước hắn một bước.

Bởi vì luôn lo sợ Chu Tử Thư tùy thời tùy lúc đều có thể biến mất, cho nên Ôn Khách Hành mới nôn nóng muốn nhìn xem trên người y có Thất Khiếu Tam Thu Đinh hay không, cũng may, âm giới này không mang được thứ đó theo, vừa may, vừa may A Nhứ của hắn không phải âm thầm chịu đựng đau đớn dày vò.
...

Trải qua vô số lần Chu Tử Thư không chút lưu tình đóng cửa để Ôn Khách Hành ở ngoài, cưỡng ép hắn quay về thư phòng của mình ngủ, rốt cục tình cảnh hiện tại một người nằm trên giường trường kỷ [2] an ổn nhắm mắt, tư thế ngủ rất chuẩn mực, hai tay đặt lên trên ngực, nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống, ở bên cạnh lại dư ra một cái giường la hán [3] miễn cưỡng kê vào, mà người nằm bên trên lại đang nghiêng mình say sưa nhìn một bên sườn mặt thanh thoát của nam tử đang ngủ, trong mắt đều là tinh quang nhu hòa, giống như thái dương xán lạn soi rọi xuống mặt hồ hơi rợn sóng, phản chiếu những đợt sóng lấp lánh tựa lưu ly.

[2] Giường Trường Kỷ

[3] Giường La Hán

Sở dĩ có một màn này là vì những lần trước đó sau khi đuổi Ôn Khách Hành về thư phòng của mình, Chu Tử Thư không chút nghĩ ngợi thổi tắt đèn nghỉ ngơi, cư nhiên đến nửa đêm cửa phòng lại bị kéo ra, thân ảnh mơ hồ trong bóng tối cẩn thận khép cửa, tuy rằng trước mặt đều là một mảnh tối đen hắn vẫn rất hiên ngang cất bước, chuẩn xác dừng ở bên giường trường kỷ, không tiếng động nằm xuống bên cạnh nam nhân vẫn chưa phát giác mà say ngủ.

Cứ như vậy qua mỗi đêm tận mắt nhìn Ôn Khách Hành trở về thư phòng của mình, Chu Tử Thư lúc này mới yên tâm thổi đèn, kết quả sáng hôm sau mở mắt vẫn đụng phải ánh nhìn mị hoặc của nam nhân đang dán lại sát sao, dọa Chu Tử Thư thiếu chút nữa động thủ giết người. Dần dà, y cũng lười đuổi hắn, mặc nhiên để hắn muốn ở đâu thì ở, không ngờ Ôn Khách Hành còn rất chu đáo, trực tiếp mang giường la hán từ bên ngoài vào kê bên cạnh y, sau đó bày ra dáng vẻ thực đắc ý hướng y gật đầu.

"Ngươi nhìn đủ rồi?"

"Vẫn chưa."

Nghe một câu như vậy, nghe đến thực quen thuộc, hầu như mỗi ngày quanh đi quẩn lại đều là đối thoại thế này, Chu Tử Thư nằm trên giường hờ hững nhắm mắt, không kiên nhẫn hỏi hắn. Ôn Khách Hành lại rất ngoan ngoãn, chống một tay đỡ đầu nêu lên ý tứ, càng nói càng không đứng đắn, cuối cùng Chu Tử Thư chịu không nổi nữa, ra sức giáo huấn hắn một trận. Y bật ngồi dậy, tóc mái lập tức theo chuyển động đột ngột mà rơi xuống trước mặt, tản mạn ở hai bên gò má, sợi tóc mềm mại như tơ tằm uyển chuyển đung đưa, làn tóc đen dài phía sau không được cột lên gọn gàng như buổi sáng cũng trượt dọc lên bả vai và tấm lưng mảnh mai, Ôn Khách Hành rất nguyện ý xem cảnh đẹp, không hề hé răng mặc Chu Tử Thư mắng hắn đến hăng hái.

"Vô sỉ! Không biết xấu hổ!" Chu Tử Thư liếc hắn, nghiến răng nói: "Sớm biết ngươi văn nhã bại hoại, ta từ đầu đã không tự mình rước phiền phức về!"

Ôn Khách Hành hiếm hoi đáp lại y, hắn nhún vai, hai bên khóe môi sụp xuống, thở dài nói: "A Nhứ, huynh nói ta văn nhã bại hoại, vậy huynh xem, ta chỗ nào giống như vậy? Lúc ta còn nhỏ, mẫu thân luôn bảo tướng mạo ta tuấn tú hơn người, cũng rất có khí chất, không phải ta ba hoa khoác lác, thuở thiếu niên ta đến các thôn trấn khác, người ở đó đều gọi ta một tiếng tiên nhân đạo trưởng."

Chu Tử Thư trợn mắt xem thường, cười nhạo nói: "Tiên nhân đạo trưởng? Ngươi muốn gạt người cũng nên tìm lời thật một chút chứ, xem ta là kẻ ngốc?"

Ôn Khách Hành ngồi thẳng dậy, đối diện với y hắn bày ra ra dáng vẻ nghiêm nghị, vươn tay xoa xoa cằm, nói: "Huynh cảm thấy không giống?"

Chu Tử Thư lắc ngón tay: "Nếu ngươi là tiên nhân đạo trưởng thì ta chính là Như Lai Phật Tổ."

Ôn Khách Hành bất động thanh sắc, hai mắt dán chặt trên người Chu Tử Thư, y bị hắn nhìn chằm chằm, khắp người đều không thoải mái, theo bản năng muốn tránh đi. Ôn Khách Hành lập tức nhíu mày, tay phải tụ linh lực đánh về phía ngọn đèn ở giữa phòng, ánh lửa vàng nhạt nháy mắt tắt đi, bên trong thư phòng tức khắc rơi vào tĩnh mịch, Chu Tử Thư muốn nói, Ôn Khách Hành đã nhanh hơn một bước chặn miệng y lại, trực tiếp nhướng người về phía trước dán lên môi y, động tác phi thường lưu loát, giống như đã làm qua rất nhiều lần.

Chu Tử Thư đầu tiên là kinh ngạc, dần dần chuyển sang kinh hãi, không chút khách khí chưởng Ôn Khách Hành một chưởng, thế nhưng lực đạo không đủ, Ôn Khách Hành vẫn như cũ không hề di dịch, thậm chí càng tiến đến gần hơn, Chu Tử Thư nhất thời kích động, tay chân luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể cào cào ở trong lòng hắn. Lúc y ngước mắt nhìn lên, lại phát hiện Ôn Khách Hành căn bản không nhìn mình mà là trừng về phía cửa, ánh mắt ngoan độc sắc lẻm như dao, Chu Tử Thư không tự giác run lên một chút, quên cả phản ứng.

Ôn Khách Hành buông y ra, thấp giọng nói: "Có người."

Canh tư, bốn bề thanh vắng, bên ngoài nổi lên một trận cuồng phong khác thường. Đỗ Vi Tiệp một thân máu me be bét hớt hải chạy lên núi, từng đợt hoa trắng xóa bị cuốn theo gió đập vào mặt gã tê rần, nhìn thấy Tứ Quý Sơn Trang ở trước mặt, gã càng ra sức chạy về phía trước, dùng hết sức bình sinh mà gào lên: "Chu tiên sinh, cứu ta với! Chu tiên sinh!"

Chu Tử Thư mất một lúc lâu mới kịp hồi thần, nhảy xuống giường li khai thư phòng, y chỉ khoác trung y mỏng manh cho nên khi vừa đặt chân ra ngoài đã bị trận gió dữ dội tạt đến đau rát.

Chu Tử Thư ngẩng đầu, phát hiện Ôn Khách Hành đang đứng trên vách tường cao trước cửa, hồng y phiêu dương, mặc dù gió lớn thổi đến hắn vẫn hiên ngang đứng vững, đột nhiên y cảm thấy, người này đúng là có chút giống tiên nhân đạo trưởng.

Chu Tử Thư lắc đầu, gạt đi ý nghĩ không nên có, thi pháp bay lên nóc sơn trang, đứng cách Ôn Khách Hành một khoảng vừa đủ để hắn nghe thấy, đưa mắt nhìn về phía chân núi, nói: "Có mùi quỷ thi."

Ôn Khách Hành nhẹ gật đầu, mi tâm chợt nhíu, lạnh giọng nói: "Huynh đừng ra ngoài, ta đi xem sao." Dứt lời, hắn liền nhảy ra khỏi sơn trang, lẫn vào trong đêm đen u tịch.

Cùng lúc Đỗ Vi Tiệp đã chạy đến nơi, gã liên tục đập tay lên cửa lớn kêu cứu: "Chu tiên sinh, ngài cứu ta!"

Chu Tử Thư vốn muốn đuổi theo Ôn Khách Hành, chợt nghe thấy giọng Đỗ Vi Tiệp gấp gáp hô gọi bên dưới, y vung tay mở cửa để gã vào trong, Chu Tử Thư nhìn gã một lượt, lấy từ trong đai eo ra một lọ thuốc, đưa cho gã: "Đỗ huynh, huynh uống thứ này trước."

Đỗ Vi Tiệp thở dốc, một tay không ngừng vuốt lên ngực, đợi khi gã bình ổn hô hấp mới lắp bắp nói: "Chu, Chu tiên sinh. Có quỷ, khắp nơi đều là quỷ!"

Chu Tử Thư để gã ngồi xuống bàn đá, đốc thúc gã uống thuốc giải, thi độc một khi đã xâm nhập, nếu chậm trễ cứu chữa, nhất định sẽ khó lòng qua khỏi.

Đỗ Vi Tiệp không nghĩ nhiều, ngửa cổ nuốt hết hai viên thuốc y cho gã, lệ nóng doanh tròng, nói: "Gia mẫu của ta... Chu tiên sinh, gia mẫu của ta bị chúng giết chết rồi."

Chu Tử Thư vỗ nhẹ trên lưng gã, trấn an: "Cát nhân thiên tướng, Đỗ phu nhân nhất định sẽ bình an đến Thiên Kinh trình diện!" [4]

[4] Cát nhân thiên tướng: Người tốt sẽ được trời chiếu cố.

Đỗ Vi Tiệp gục đầu, bả vai run lên từng đợt, dường như gã đang cố nén đi tiếng khóc nức nở, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, rửa trôi những mảng máu nhếch nhác bám bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro