Chương 10: Sơn Hà Không Đủ Nặng, Nặng Ở Tri Kỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Sơn Hà Không Đủ Nặng, Nặng Ở Tri Kỷ!

Ôn Khách Hành nhìn người trước mặt nhu thuận cúi đầu, nghiêm túc xử lý vết thương cho hắn, thâm tâm xôn xao náo động một trận, chợt muốn ngay tức khắc ôm y vào trong lòng, mang người trốn khỏi địa ngục đau thương này, về sau không cần cùng giang hồ phân tranh đẫm máu, mỗi ngày đều cùng nhau uống rượu phơi nắng, sống một cuộc đời bình đạm an yên, như vậy thật sự quá tốt.

"A Nhứ, huynh như vậy, khiến ta không nhịn được..." Ôn Khách Hành si ngốc nhìn y, trên môi vô thức treo một nụ cười khó hiểu.

Chu Tử Thư uyển chuyển cột nút thắt ở cuối cùng, thu xếp lại hộp gỗ, lần nữa để phía sau giá sách, y dùng khóe mắt trừng hắn: "Không nhịn được cái gì?"

Ôn Khách Hành thành thật đáp: "Không nhịn được muốn bị thương nhiều chút, để huynh ngày nào cũng giúp ta băng bó."

Chu Tử Thư hoài nghi đầu óc Ôn Khách Hành có vấn đề, ghét bỏ nói: "Ta thấy ngươi bị thương không nhẹ, đến thần kinh cũng chịu ảnh hưởng, nhưng cái này ta chữa không được, cảm phiền ngươi xuống núi tìm đại phu."

"Ta không có tiền. A Nhứ, huynh thương xót ta đi!"

Chu Tử Thư không muốn đôi co đấu võ mồm với hắn, trực tiếp đi ra ngoài, Ôn Khách Hành thấy y không chú ý đến mình liền có chút bất mãn, hai bước đã đuổi kịp, gấp gáp nói: "A Nhứ, huynh muốn đi đâu?"

Chu Tử Thư tự hỏi có nên đá Ôn Khách Hành xuống núi một lần hay không, tuy rằng lúc đầu cứu hắn là y tình nguyện, y cũng không nghĩ Ôn Khách Hành này phiền phức như vậy, trong một canh giờ có thể nói liên tục không ngừng nghỉ, cản trở y đọc sách, còn tùy tiện động chạm, giống như lúc nãy lau miệng giúp y, loại hành động này thích hợp hay sao, hai đại nam nhân ăn cơm còn lau miệng cho đối phương, nghĩ thế nào cũng thấy kì quái.

"Ôn Khách Hành, ta hỏi ngươi, ngươi quen biết ta?" Chu Tử Thư không nhịn được nữa, xoay người đối diện Ôn Khách Hành, hắn cao hơn y, Chu Tử Thư đành miễn cưỡng lùi về sau một bước, không muốn bị khí thế của hắn lấn át.

Ôn Khách Hành không ngờ tới Chu Tử Thư sẽ đột nhiên hỏi như vậy, nhất thời không nói được một câu hoàn chỉnh, hắn im lặng hồi lâu, nhìn gương mặt cau có của y, tảng đá chông chênh trong lòng dường như sắp rơi xuống, hắn tránh đi ánh mắt dò xét của y, hít một ngụm khí lạnh, ôn thanh nói: "Ta nói huynh có tin không? A Nhứ, ta nói chúng ta quen biết nhau, huynh tin không?"

Kỳ thật Chu Tử Thư không tin, dĩ vãng y chưa từng gặp qua người nào giống như Ôn Khách Hành, nếu như đã từng vậy không lí nào có thể quên. Chu Tử Thư không tiện nói ra ý tứ của mình, ngộ nhỡ khiến Ôn Khách Hành bộc phát, gây nên chuyện gì còn chưa biết được, người này tính tình cổ quái, bi hỉ lẫn lộn bất phân, Chu Tử Thư tuyệt không muốn rước thêm phiền phức, y nói: "Bất luận ta tin hay không, trong lòng ngươi cũng chắc chắn minh bạch."

Ôn Khách Hành như cũ trầm mặc, lồng ngực phập phồng khác thường, hắn xoay người đi tránh để Chu Tử Thư nhìn thấy, khẽ rũ mi mắt. Chu Tử Thư nói không sai, so với y hắn nên là người tường tận nhất, kiếp trước kiếp này, nhân gian âm giới, trong ký ức của y sớm đã không có bóng dáng của một Ôn Khách Hành, dựa vào đâu đòi hỏi y phải tin tưởng hắn, hiện tại y đồng ý giữ hắn ở lại nơi này, có thể để hắn mỗi ngày bên cạnh săn sóc y đã là ân huệ mà đời này hắn cầu cạnh cũng khó có được.

Đúng lúc Chu Tử Thư muốn rời đi, y vừa nâng bước, âm giọng trầm đều của Ôn Khách Hành từ phía sau lưng lại vang lên, hắn nói rất chậm, tựa như vô cùng trân quý đem từng câu chữ khắc cho vẹn tròn, thổ khí như lan: "Sơn hà không đủ nặng, nặng ở tri kỷ!" Ngừng một chút, Chu Tử Thư hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng đơn bạc của Ôn Khách Hành, nam nhân cao hơn y thời điểm này lộ ra dáng vẻ yếu ớt, hai bên bả vai run lên nhè nhẹ, bởi vì hắn đưa lưng về phía này nên y không thể thấy được biểu tình. Ôn Khách Hành siết chặt nắm tay giấu trong tay áo, móng tay đâm vào da thịt đau đớn khiến hắn thanh tỉnh hơn đôi chút, hắn nói: "Chân nhân diện tiền bất thuyết giả thoại [1]. A Nhứ à, mặc kệ huynh tin hay không tin, đều không cần lưu tâm, đối với ta quan trọng nhất là huynh, bất kể bộ dáng huynh thế nào, tâm tính huynh ra sao, trong mắt ta đều rất tốt."

[1] Chân nhân diện tiền bất thuyết giả thoại - 真人面前不说假话 - zhēn rén miàn qián bù shuō jiǎ huà: Câu gốc từ thời nhà Tống không có chữ thoại ở cuối cùng. Trước mặt người chân thành, đáng tin, chí tình, không phải nói lời giả dối.

Ôn Khách Hành cố nhiên nói toàn những câu kỳ lạ, giống như đang thổ lộ với ý trung nhân, giọng điệu ôn hòa, ý tứ cũng đặc biệt rõ ràng, nếu như không phải người ngốc hiển nhiên sẽ nhận ra tâm ý của hắn. Nhưng Chu Tử Thư lại cố tình chính là người ngốc, hoàn toàn nghe không hiểu, y học võ luyện công rất nhanh, đọc sách về y thuật cũng dễ dàng tiếp thu, tư chất quả thực hơn người, chỉ có điều phản ứng lại hơi chậm chạp, hoặc là nói y không có kiến thức trong vấn đề này, cho nên không rõ Ôn Khách Hành muốn bày tỏ điều gì.

Chu Tử Thư hít một hơi sâu, ngửa mặt nhìn trời, đã hơn giữa trưa, y không muốn lãng phí thời gian đứng ở chỗ này, vẫn còn một vài quyển sách Thần Y Cốc tặng cho sư phụ y chưa đọc đến, có khi trong đó sẽ có cách cứu chữa kinh mạch đứt gãy: "Nếu như ngươi không còn chuyện gì, vậy ta đi trước."

Ôn Khách Hành gật đầu, hắn không muốn phải đối mặt với Chu Tử Thư ngay lúc này, lại phát sinh ý niệm trốn tránh, bởi vì hắn lo sợ Chu Tử Thư sẽ ghét hỏ hắn. Bất quá, y nửa điểm cũng không nghĩ tới, chỉ cho rằng Ôn Khách Hành ngoài bị thương ở tay ra thì đầu cũng trấn động không nhẹ, lần sau y sẽ kiểm tra thử xem.

Chu Tử Thư đi rồi, Ôn Khách Hành lần nữa trở về thư phòng thu thập bát đũa, lúc đi ngang qua nhìn thấy trên bàn gỗ đang lật mở một cuốn sách, bên trên chỉ độc hai hàng chữ "Dĩ kì nhân chi đạo, hoàn trị kì nhân chi thân [2]"

[2] Dĩ kì nhân chi đạo, hoàn trị kì nhân chi thân - 以其人之道,还治其人之身 - yǐ qí rén zhī dào,huán zhì qí rén zhī shēn: Dùng đạo của người để trả cho người; dùng phương pháp của một người để đối đãi với chính người đó. Câu từ thời Tống.

Ôn Khách Hành nhíu mày, ngón tay vươn ra mân mê trên trang giấy màu vàng đồng, không nói lời nào, lặng lẽ xé đi, tùy tiện cất vào trong y phục, sau đó li khai thư phòng, suốt đường đi đầu mày vẫn luôn chau chặt không hề buông lỏng.

...

Trời nhá nhem tối, Chu Tử Thư ở trong mật thất xem sách tròn một ngày, rốt cuộc nhớ ra lời với hứa với Đỗ Vi Tiệp, lập tức khoác ngoại y mỏng bên ngoài, thi pháp bay xuống núi.

Đỗ Vi Tiệp chuyên tâm lau dọn bàn ghế trước tửu quán, ông chủ đứng bên trong đang cùng khách nhân thương thảo trao đổi, hôm nay bọn họ đóng cửa trễ hơn bình thường. Chu Tử Thư vừa đến, nhìn thấy Đỗ Vi Tiệp bận rộn tới lui, trong lòng áy náy, y siết chặt giỏ trúc chất đầy rau củ, bình ổn hô hấp đi về phía gã, ôn hòa gọi: "Đỗ huynh."

Đỗ Vi Tiệp nghe thấy thanh âm quen thuộc, giật mình nhìn sang, kinh ngạc hô: "Chu tiên sinh, sao ngài lại tới đây?" Liếc thấy đồ trên tay Chu Tử Thư, gã liền sáng tỏ, nói: "Lẽ nào ngài mang mấy thứ này đến cho ta?"

Chu Tử Thư nhẹ gật đầu một cái: "Ừm."

Đỗ Vi Tiệp biết mình đoán không sai, gã để tạm khăn lau trên bàn, hướng Chu Tử Thư nói: "Tiên sinh ngồi đã, chân của ngài đứng lâu không tốt."

Chu Tử Thư từ chối: "Ta không sao." Không đợi Đỗ Vi Tiệp kịp nói lời nào, y tiếp tục nói: "Xin lỗi huynh, ta quên mất hôm nay phải mua nguyên liệu giúp huynh."

Đỗ Vi Tiệp sờ sờ mũi, mím môi nghĩ hồi lâu, nói: "Chu tiên sinh, Ôn công tử không nói với ngài sao? Buổi sáng huynh ấy đã mang hai giỏ rau củ và thịt tươi đến chỗ ta..."

Chu Tử Thư ngờ vực hỏi: "Ôn Khách Hành?"

Đỗ Vi Tiệp xác nhận: "Phải. Tảng sáng Ôn công tử đã tới rồi, ta còn muộn hơn so với ngài ấy."

Quả thực Ôn Khách Hành chưa từng nói qua chuyện này, vừa rồi y đi có chút vội cũng không nhìn thấy hắn đâu. Chu Tử Thư đặt giỏ trúc lên bàn, đưa mắt nhìn về xa xăm, hai bên đường nhóm người đang dọn dẹp hàng hóa chuẩn bị về nhà, nháy mắt dòng người tấp nập dần trở nên thưa thớt ảm đạm.

Đỗ Vi Tiệp thấy ánh mắt y thâm trầm, gã vốn muốn hỏi mấy câu, nhưng sắc mặt y không tốt lắm, cho nên không dám nhiều lời. Thường ngày Chu Tử Thư là người rất hòa nhã dễ gần, đối đãi với gã và gia mẫu vô cùng tốt, chung quy đây vẫn là lần đầu tiên gã chứng kiến y ảm nhiên thất sắc không nói không rằng, kỳ thật có hơi dọa hắn sợ.

Vị khách nhân cùng ông chủ nói chuyện xong, hướng lão ôm quyền thủ lễ liền nhanh chân rời khỏi tửu quán. Cao Phú An là ông chủ của Đỗ Vi Tiệp, là một đại nam nhân cao lớn tráng kiện, ngũ quan tương đối dễ nhìn, không phải kiểu tuấn mỹ xuất chúng, nếu đặt ở giữa một nhóm người, sẽ không tuyệt đối nổi bật, không khiến người khác ấn tượng quá sâu. Cao Phú An xoa tay áo, khẽ vung ra phía sau, nhìn thấy Chu Tử Thư trước cửa, lão nhếch môi cười niềm nở: "Chu tiên sinh, ngài đến mua rượu muộn như vậy, hai hôm rồi không thấy ngài tới đây ngồi, lẽ nào sơn trang có việc gì cấp bách?"

Chu Tử Thư hơi nâng mi mắt nhìn Cao Phú An, y không hay chạm mặt lão, lúc trước đều là Đỗ Vi Tiệp cùng y trò chuyện, đối với ông chủ của gã y cũng không hứng thú lắm, thỉnh thoảng trông thấy sẽ chào hỏi mấy câu, kế tiếp cũng không nói câu nào thừa thãi. Cư nhiên hôm nay Cao Phú An lại chủ động bắt chuyện, Chu Tử Thư hiển nhiên không thể xem như không có gì mà bỏ qua lão, y đạm thanh nói: "Đa tạ Cao huynh quan tâm, sơn trang của ta không xảy ra chuyện gì. Những ngày gần đây ta có chút bận, không tiện xuống núi."

Cao Phú An: "Ra là vậy." Lão gật gù tỏ vẻ đã hiểu, liếc mắt nhìn Đỗ Vi Tiệp đang lựa rau củ bên cạnh bàn, nhẹ giọng nói: "Tiểu Tiệp, ngươi đang làm gì? Chu tiên sinh không phải tìm ngươi sao?"

Đỗ Vi Tiệp ngẩng đầu, cười nói: "A, Chu tiên sinh mua chút nguyện liệu giúp ta. Không có gì."

Cao Phú An ngạc nhiên "ồ" một tiếng, chuyển tầm mắt lên người Chu Tử Thư, nói: "Đa tạ Chu tiên sinh, không ngờ quan hệ của hai người tốt như vậy, mấy việc này cũng đích thân tiên sinh làm giúp hắn."

Chu Tử Thư định nói không phải, bởi vì hôm qua Ôn Khách Hành lấy đi một giỏ rau ở chỗ lão cho nên y mua một cái khác đến thay thế, nhưng Đỗ Vi Tiệp đã nhanh hơn một bước, lập tức nói ngay: "Đúng vậy, Chu tiên sinh đối với ta rất tốt." Nói đoạn, gã nghiêng đầu nói với Chu Tử Thư: "Chu tiên sinh, không phải ngài còn việc khác phải làm sao, ngài cứ đi trước đi, ngày mai nếu rảnh thì lại đến uống rượu, ta lấy rượu ngon nhất cho ngài."

Chu Tử Thư đúng là đang vội, vì vậy không dây dưa thêm nữa, hướng hai người bọn họ gật nhẹ đầu rồi lắc người đi mất.

Cao Phú An nhìn bóng lưng thanh y nam tử khuất dần sau màn đêm, khoanh tay trước ngực nghĩ ngợi, nói: "Chu tiên sinh thật kiệm lời."

Đỗ Vi Tiệp ôm giỏ trúc trước người, nói: "Đã muộn rồi, ngài không về sao?"

Cao Phú An phất tay, chỉ chỉ giỏ trúc đang ôm trong lòng Đỗ Vi Tiệp, nói: "Ngươi mang vào trong trước đi, ta đợi ngươi cùng về, hôm nay có thể sẽ mưa, ngươi không có ô, ta đưa ngươi về."

Đỗ Vi Tiệp đột nhiên nhận được đãi ngộ như vậy, đáy lòng chợt động đậy, căng thẳng siết chặt tay, giỏ trúc dán sát vào bụng, cách một lớp quần áo đè ép tâm tư đang náo loạn của gã: "Không cần phiền phức ngài, ta đội mũ tre chạy một chút là đến."

Cao Phú An trực tiếp bỏ ngoài tai, vươn tay lấy ô dù dựng bên cột trụ, hất cầm bảo: "Mau mang vào đi, ta đợi ngươi. Ngươi xem, vừa nói đã mưa rồi."

Thời tiết thất thường, bầu trời vốn đang còn vương lại chút ánh nắng vàng nhạt, bấy giờ đã bị mây đen cuồn cuộn kéo đến che khuất, nước mưa trút xuống nặng hạt, Đỗ Vi Tiệp biết Cao Phú An sẽ không đổi ý, đành ngoan ngoãn mang giỏ trúc để trong tửu quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro