Chương 9: Ve Sầu Nhỏ Rất Nhút Nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Ve Sầu Nhỏ Rất Nhút Nhát

Từ sau khi Chu Tử Thư chết, Ôn Khách Hành chưa từng ngủ được một giấc trọn vẹn, cơ hồ vừa nhắm mắt hình ảnh y bị tầng tầng lớp lớp dược nhân vây quanh lại bất giác hiện lên, cho dù hắn muốn gạt đi cũng không có biện pháp, vì vậy mà trở thành bóng ma trong lòng Ôn Khách Hành, hầu hết thời gian hắn đều không thể ngủ, hoặc là cùng với thập đại ác quỷ đến nhân gian tàn sát giết chóc, nếu không cũng là đến tửu lâu uống rượu.

Nữ tử thanh lâu ít nhiều đều từng biết qua chuyện của hắn và Chu Tử Thư, ở trước mặt hắn giả vờ bất cẩn nhắc đến tên y, thoạt đầu hắn chỉ im lặng không nói, đám nữ nhân này lại được nước làm càn, càng nói càng quá đáng, Chu Tử Thư từ trong miệng bọn họ phát ra nghe đến thực bẩn tai, Ôn Khách Hành hiển nhiên nghe không nổi, chỉ bằng một tay đã bóp chết ả, dọa cho đám người còn lại mặt mày tái xanh, nửa câu cũng không dám kêu lên, tay chân run rẩy rót rượu, Ôn Khách Hành lại làm như không có gì, uống rượu thưởng nhạc, càng khiến cho chúng nữ nhân này thêm sợ hãi, Ôn Khách Hành thật sự chính là một tên điên.

Gà vừa mới gáy tiếng đầu tiên Ôn Khách Hành đã tỉnh, Chu Tử Thư cắn ngón tay hắn suốt một đêm cuối cùng cũng có hơi buông lỏng, Ôn Khách Hành hết sức cẩn trọng ngồi dậy, nhìn ngón tay của mình vừa sưng vừa tím, cũng không biết nên khóc hay cười. Ôn Khách Hành chậm rãi bước xuống giường, đêm qua hắn ngủ không sâu, dáng nằm có chút không thoải mái, hôm nay cả người đều đau nhứt, lúc đứng còn có hơi loạng choạng không vững mà đụng vào góc giường, Chu Tử Thư bị động liền nhíu mày, nhưng vẫn chưa mở mắt, Ôn Khách Hành dứt khoát đứng im không nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh, xác nhận Chu Tử Thư còn chưa có tỉnh táo mới yên tâm tới gần.

Ôn Khách Hành quan sát y hồi lâu, rốt cuộc đưa tay cởi y phục của Chu Tử Thư, y chỉ mặc trung y cho nên cởi rất nhanh, phần da thịt bên trong nháy mắt đã lộ ra, Ôn Khách Hành gian nan nuốt một ngụm nước bọt, ghé mắt sang nhìn, quả nhiên không có Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Ôn Khách Hành vốn muốn kéo áo lại cho Chu Tử Thư, nhưng đột nhiên có chút do dự, một tay dừng ở giữa không trung, dường như là đang đấu tranh rất ác liệt, đầu mày sít sao chau chặt, nếu như không biết còn tưởng hắn đang nghiên cứu cái gì rất cao siêu, nhưng thật ra là đang nghĩ xem sờ hay không sờ, đã lâu rồi không có cảm giác động chạm xác thịt với y, cho nên có điểm căng thẳng.

Đắn đo nửa ngày, Ôn Khách Hành đành từ bỏ, vẫn chưa phải lúc, đợi khi nào cứu y trở về rồi hẵng nói. Ôn Khách Hành cẩn thận mặc lại y phục cho Chu Tử Thư, xong rồi mới chuyển xuống phía dưới, xem xét chân trái của y. Lần trước bị dược nhân bẻ gãy, còn tưởng y có thể tự chữa cho mình, nhưng xem ra không được, kinh mạch nửa chân dưới đều bị hủy, so với tay của hắn còn nghiêm trọng hơn.

Ôn Khách Hành nén một tiếng thở dài, kéo chăn phủ lên người Chu Tử Thư, không tiếng động rời khỏi thư phòng.

Chu Tử Thư ngủ một mạch đến giờ Tỵ mới đẩy cửa ra ngoài, theo thói quen định nấu một bình trà, sau đó thì xuống núi mua một giỏ rau khác mang đến tửu quán cho Đỗ Vi Tiệp, bất quá y trước giờ không có nấu ăn, càng không có kinh nghiệm trong mấy việc này, cho nên không biết những chuyện mua nguyện liệu phải chuẩn bị từ sáng sớm, hiện tại mặt trời cũng đã lên rất cao, tửu quán đã mở cửa từ lúc nào rồi.

Chu Thử Tư vừa đặt chân vào sân sau, đã thấy trong bếp có người bận rộn tới tới lui lui, hắn đưa lưng về phía này nên không phát hiện y đến, còn đang dùng một tay cắt hành, động tác thanh thoát chuẩn xác, ở bên cạnh là nồi canh đang sôi ùng ục bốc nhiệt khí, Chu Tử Thư lần đầu tiên nhìn thấy, bị hình ảnh trước mắt dọa cho trố mắt một phen, bởi vì y chưa từng xuống bếp nấu ăn, cũng chưa từng nghĩ sẽ nấu, càng không nghĩ nam nhân có thể làm mấy việc này.

Ôn Khách Hành cắt xong, đem hành bỏ vào trong nồi, vừa quay đầu đã thấy Chu Tử Thư đứng đờ người nhìn hắn chằm chằm, trong mắt là vẻ mờ mịt khó hiểu, Ôn Khách Hành thấy y như vậy, có chút buồn cười nói: "Chu đại gia đã dậy rồi sao, ta còn định khi nào nấu xong mới đi gọi huynh."

Chu Tử Thư không tự nhiên ho khan một tiếng, đánh giá Ôn Khách Hành một lượt, vẫn không khỏi nghi ngờ, hắn thật sự biết nấu ăn sao, ăn cái này rồi có trúng độc mà chết không.

"Ta tới nấu chút trà." Chu Tử Thư đi qua, vừa đặt chân vào trong đã bị hương thơm ngào ngạt của mấy món bày trước mặt làm cho khựng lại, từ trước đến nay y đều tìm qua loa vài thứ có thể ăn tạm, chủ yếu là uống rượu thay cơm, hoàn toàn không cảm ra được mùi vị gì, không nghĩ đến Ôn Khách Hành còn làm được thế này.

Ôn Khách Hành nhìn biểu tình của y liên tục biến hóa, cười càng thêm sâu, hắn nói: "Ta giúp huynh nấu."

Chu Tử Thư kín đáo sờ bụng, không thấy thì thôi, thấy rồi liền có chút đói, sợ Ôn Khách Hành phát hiện sẽ cười cợt, Chu Tử Thư lần nữa lui ra ngoài, không nhìn hắn nói: "Ta đi lấy thuốc cho ngươi..."

Ôn Khách Hành không đành lòng vạch trần y, bỏ lá trà vào trong bình, thành thực nấu một bình trà cho y, nói: "Đa tạ huynh, A Nhứ."

Chu Tử Thư: "Không cần khách khí." Nói xong liền rời đi, nhanh đến mức y còn cho rằng mình đang chạy trốn, nhưng có cái gì mà trốn chứ, đây là sơn trang của y, bếp cũng là của y, Ôn Khách Hành chỉ là thuận tiện nấu vài món, y còn chưa nói sẽ ăn, sao phải ngại.

...

Chu Tử Thư ở trong thư phòng đọc sách, muốn tìm xem có loại thảo dược nào chữa trị kinh mạch bị phế bỏ hay không, đây đều là sách Thần Y Cốc tặng cho sư phụ Tần Hoài Chương, khi đó y cũng có đọc qua, cho nên mới biết được cách luyện chế vô số thuốc giải trong thiên hạ, bất quá lại chưa từng nghe qua loại y pháp có thể cứu chữa kinh mạch đứt gãy tàn phế.

"A Nhứ, huynh có ở trong không? Mở cửa giúp ta!"

Bên ngoài Ôn Khách Hành một tay giữ nồi đất đậy kín nắp, cách một cánh cửa nói vào trong. Chu Tử Thư mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn bị mấy món vừa rồi của Ôn Khách Hành làm cho mềm lòng, hiếu kỳ muốn nếm xem rốt cuộc có mùi vị gì, y đem sách để lại giá trên cao, mở cửa cho Ôn Khách Hành, nhìn thấy hắn toàn thân xộc xệch rối loạn, một tay vô lực buông thõng bên người, tay kia thuần thục giữ nồi, treo trên mặt là nét cười rạng rỡ, giống như tiểu hài nhi làm được thứ gì hay ho liền vui vẻ chạy tới cầu được khen thưởng, Chu Tử Thư không có cảm thụ gì khác lạ, mở cửa xong thì trở về chỗ ngồi, lấy thuốc đã chuẩn bị để lên bàn, nói: "Tạm thời không có cách giúp ngươi hồi phục hoàn toàn, trước mắt chỉ có thể dùng thảo dược để kinh mạch thông thoáng, chờ khi tìm được cách khác thì thử xem."

Ôn Khách Hành vốn không lưu tâm vấn đề này, hắn từ lâu đã sớm đem cánh tay này vứt bỏ, có hay không cũng không quan trọng, thế nhưng không muốn phụ tâm tư của Chu Tử Thư nên mới không tiện nói ra, hắn mở nắp nồi, khói trắng lượn lờ trong không khí thoang thoảng hương sen, hơi nghiêng đầu nhìn Chu Tử Thư vẫn đang chuyên tâm nghiền thuốc, nói: "A Nhứ, đến ăn một chút đi, ta đặc biệt nấu canh gà để huynh bồi dưỡng thân thể."

Chu Tử Thư hơi nâng mi mắt, nhìn lướt qua nồi canh nọ, cụp mắt lạnh nhạt nói: "Ngươi chỉ mang một cái nồi lên, muốn ta dùng tay trực tiếp ăn?"

Ôn Khách Hành trong một thoáng ngắn ngủi đình trệ mọi động tác, lúc sau mới cười nói: "Phải phải, là ta hầu hạ không chu đáo, để Chu đại gia chê cười, ta đi lấy bát."

Ôn Khách Hành nói đi thì thật sự đi rất nhanh, không đợi Chu Tử Thư kịp nói câu nào đã lắc người ra khỏi thư phòng. Chưa đến nửa khắc đã quay trở lại, trên tay cầm hai bộ bát đũa bằng sứ màu xanh ngọc, trong ngoài đều không vẽ hoa văn, tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ đẹp mắt.

"A Nhứ, huynh có rượu không?" Ôn Khách Hành xếp bát đũa xong xuôi, một bàn ăn này nếu không có rượu kỳ thực ăn không ngon miệng.

Chu Tử Thư hiển nhiên có rượu, ngày hôm qua mang về một bình ở tửu quán còn chưa uống, y tháo bình hồ lô treo bên hông, đặt lên bàn, ngồi đối diện Ôn Khách Hành, giũ giũ tay áo chuẩn bị động đũa.

Ôn Khách Hành thấy vậy thì đưa tay ngăn lại, nói: "A Nhứ, bình thường huynh đề phòng ta như vậy, lẽ nào không sợ trong canh có độc sao?"

Chu Tử Thư nhíu mày, phát hiện ngón tay Ôn Khách Hành quấn vải lung tung thành một bó không ra hình dạng, cũng không hỏi hắn bị làm sao, huống hồ đã mấy ngày y không được ăn một bữa đàng hoàng, hiện tại canh đã bày ở trước mặt, không để y ăn còn muốn hỏi mấy câu vô nghĩa, Chu Tử Thư gạt tay hắn qua một bên, lưu loát gắp hạt sen trong nồi cho vào miệng Ôn Khách Hành, hắn cũng rất phối hợp nhai nuốt, vẻ mặt hưởng thụ nói: "A Nhứ, cái vừa rồi huynh đút cho ta chính là thứ ngon nhất trong đó, huynh thật khéo chọn."

Chu Tử Thư không khỏi nghi ngờ, sao có thể trùng hợp như vậy, Ôn Khách Hành này nhất định là lừa người. Chu Tử Thư không quản hắn, múc cho mình một bát canh, chậm rãi uống một ngụm, nước canh không quá mặn, còn có vị ngọt của hạt sen, ở trong khoang miệng len lỏi vào mọi ngóc ngách, trên đầu lưỡi vương vấn thịt mềm, nếu phải so sánh, những món trước đây y từng ăn ắt hẳn không thể xếp cùng bát canh hạt sen này của Ôn Khách Hành, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực nấu rất ngon.

Ôn Khách Hành chống tay đỡ cằm, chăm chú nhìn Chu Tử Thư uống canh, biểu tình trước sau như một không có nửa điểm biến hóa, hắn nói: "Có hợp khẩu vị không?"

Chu Tử Thư khẽ gật đầu: "Tàm tạm."

Ôn Khách Hành ác ý trêu chọc: "Ta thấy hình như không phải vậy, nhìn huynh ăn rất ngon miệng, xem ra tay nghề của ta không tồi. Huynh nói, ta có nên mở tửu điếm không?"

Chu Tử Thư: "Người có tiền muốn mở liền mở, ngươi có không?"

Chu Tử Thư vẫn luôn là người rất thực tế, Ôn Khách Hành lưu lạc tới đây, một thân toàn thương tích, đừng nói là tiền, chỉ sợ nếu y không lấy mấy bộ y phục nọ cho hắn, hắn cũng không thể đổi khác.

Ôn Khách Hành bật cười thành tiếng, cầm bình hồ lồ rót rượu ra ly, nghĩ nghĩ lại không đưa cho Chu Tử Thư, tự mình ngửa cổ uống, nói: "Tiền thì không có. Nhưng mà A Nhứ à, sơn trang của huynh lớn từng này, khẳng định là có không ít tiền, huynh không nghĩ giúp ta một chút sao?"

Chu Tử Thư ăn xong, cẩn thận đặt bát đũa xuống bàn, vốn định lấy khăn tay lau miệng, nghe thấy thế thì dừng hẳn lại, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Chưa từng. Tiền của ta có rất nhiều chỗ cần tiêu, không thừa đến nỗi mang đi vứt xuống hố."

Ôn Khách Hành không vì vậy mà cảm thấy thất vọng, nhìn hai cánh môi của Chu Tử Thư dính một ít dầu bóng, lúc nói chuyện chuyển động lên xuống nhịp nhàng, hắn theo thói quen rút khăn tay trong ngực áo, nhoài người về phía trước lau cho y, động tác ôn nhu hiếm có, như sợ chỉ cần hắn dùng quá nhiều lực, Chu Tử Thư sẽ ngay lập tức biến mất, thế nên càng nâng niu trân trọng.

Chu Tử Thư đầu tiên là kinh ngạc, rất nhanh tránh khỏi móng vuốt đang vươn ra của Ôn Khách Hành, không tự nhiên nói: "Không biết xấu hổ."

Ôn Khách Hành nhún vai, đem khăn tay cất vào trong y phục, vô cùng đoan chính nói: "A Nhứ, huynh nói sai rồi. Thật ra ta chỉ là con ve sầu nhỏ nhút nhát mà thôi, rất dễ xấu hổ."

Chu Tử Thư thật sự nghe không nổi nữa, chỉ hận không thể đá Ôn Khách Hành lăn xuống núi, y quay lưng lại với hắn, từ phía sau giá sách lấy ra một hộp gỗ, bên trong đều là lọ sứ lớn nhỏ, bên ngoài còn đề tên rất rõ ràng, là thuốc do Chu Tử Thư điều chế.

"A Nhứ, rốt cuộc huynh còn giấu bao nhiêu thuốc nữa thế?" Ôn Khách Hành không chút kiêng kị tới gần, cúi mắt nhìn Chu Tử Thư đang cắt dải lụa thành một đoạn ngắn hơn, chỉ dài chừng một ngón tay, hắn hỏi: "Huynh muốn làm gì?"

Chu Tử Thư liếc ngón tay còn đang quấn vải qua loa của hắn, nói: "Đưa tay."

Ôn Khách Hành không biết Chu Tử Thư định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa ra, Chu Tử Thư thấy hắn phối hợp như vậy thì tương đối hài lòng, không nói lời nào bắt đầu giúp hắn băng bó lại vết thương, so với lúc trước Ôn Khách Hành tùy tiện quấn lại tốt hơn rất nhiều, ít nhất vẫn có thể nhìn ra hình dạng ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro