9. Mọc rôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân núi đang tới mùa vải chín. Biết Cố Tương thích ăn nên Tào Úy Ninh liền mua mấy giỏ lớn mang về. Bánh bao nhỏ vừa trông thấy thì hai mắt phát sáng, ăn tới nỗi bữa trưa không còn bụng ăn cơm. Ôn Khách Hành thấy vậy liền bắt Tào Úy Ninh mang hết vải về tiểu viện của Cố Tương khóa lại, còn cấm không cho hai người tới gần Chu Tử Thư.

Bánh bao nhỏ vì chuyện này mà dỗi Ôn cốc chủ, muốn ôm gối sang phòng Trương Thành Lĩnh. Cuối cùng, giằng co nguyên một buổi chiều hai người mới thống nhất: sáng mười quả, chiều mười quả, phải ăn trước bữa cơm hai canh giờ. Chu Tử Thư vẫn ấm ức nhưng cũng không đòi ngủ riêng nữa, y luyến tiếc cái lò sưởi này.

Qua hai ngày, lúc mặc đồ cho Chu Tử Thư Ôn Khách Hành đau khổ phát hiện, bánh bao nhỏ mọc đầy rôm trên lưng. Một nhà năm người không có ai biết chăm sóc trẻ nhỏ. Dù Ôn Khách Hành đã từng nuôi dưỡng Cố Tương nhưng cũng là chuyện của hai mươi năm trước, y căn bản không thể nhớ nổi đứa nhỏ có từng bị mọc rôm hay không.

Cuối cùng Ôn cốc chủ quyết định ôm bánh bao nhỏ xuống Lạc Thủy trấn tìm đại phu. Vừa nghe Ôn Khách Hành nói chuyện ăn vải đại phu lập tức chau mày, trách y làm phụ thân mà vô tâm, những chuyện như vậy cũng không chú ý để hài tử ăn uống tới nông nỗi này. Lại thấy Ôn Khách Hành vẫn luôn cúi đầu vâng dạ liền phất tay áo đứng dậy, đi ra sau quầy viết đơn thuốc.

Chỉ có Chu Tử Thư biết, Ôn Khách Hành cúi đầu vì y đang nhịn cười.

Nhìn nhìn khóe môi mím chặt của Ôn Khách Hành một lát, Chu Tử Thư liền nổi ý xấu. Tay nhỏ chui vào vạt áo của y còn tóm lấy đầu ngực nhéo một cái. Quả nhiên Ôn cốc chủ không cười được nữa, dưới mông tiểu bánh bao lập tức cộm lên thứ đồ vật khả nghi. Chu Tử Thư thấy vậy còn vươn hai cánh tay mũm mĩm vòng lên cổ Ôn Khách Hành nhỏ giọng gọi một tiếng: "Phụ thân!"

Ôn cốc chủ sắp bị bức điên rồi!

**

Hai người một lớn một nhỏ đi vòng vòng quanh trấn tìm mua thuốc theo đơn đại phu đã kê. Thím Trương vẫn hay bán hoa quả cho Ôn Khách Hành vừa thấy hai người đi tới thì vui vẻ chào một tiếng. Lại nghe y nói chuyện bánh bao nhỏ nhà mình bị mọc rôm liền lấy ở bên dưới sạp hàng một bó lá cây màu xanh thẫm nhét vào tay Ôn Khách Hành, kêu y mang về đun nước, mỗi ngày xông nửa canh giờ chỉ ba, bốn ngày là khỏi. Ôn Khách Hành lập tức cảm ơn rối rít.

Về tới núi Trường Minh, Chu Tử Thư vẫn bám dính lấy Ôn Khách Hành, theo y vào bếp ngoan ngoãn ngồi trong ổ chăn nhỏ của mình chăm chú nhìn người kia bận rộn sắc thuốc, rửa lá xông, đun nước, chuẩn bị thùng tắm.

Ôn Khách Hành đang lúi húi nhét củi vào bếp lò thì bỗng nhiên có hai cánh tay mũm mĩm vòng lên cổ y.  Bánh bao nhỏ gối đầu lên bờ vai rắn chắc, trong giọng nói hình như có chút rầu rĩ: "Có phải ta rất phiền không?"

Động tác của Ôn Khách Hành hơi khựng lại một chút rồi mới nhét nốt que củi trên tay vào bếp lò. Y nhẹ nhàng gỡ củ sen mập mạp trên cổ mình xuống, xoay người lại ôm bánh bao nhỏ vào lòng: "Là lỗi của ta, không chú ý chuyện ăn nhiều vải sẽ bị nóng. Để ngươi phải chịu khổ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro