10. Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết nguyên tiêu, lại là năm đầu tiên một nhà năm người quây quần bên nhau Ôn Khách Hành liền muốn làm bánh trôi nước.

Trương Thành Lĩnh cực kỳ vui vẻ từ sáng sớm đã thức dậy phụ Ôn Khách Hành xay bột, nấu nhân bánh. Cố Tương chưa bao giờ trải qua Tết nguyên tiêu thấy vậy cũng lôi kéo Tào Úy Ninh xuống bếp nặn bánh trôi.

Ôn Khách Hành nói hôm nay tết đoàn viên cho nên Chu Tử Thư cũng phải tham gia.

Năm người tụm lại, cuối cùng bánh trôi nặn ra đủ loại hình dạng kích cỡ, tiếng cười vang khắp biệt phủ trên đỉnh Trường Minh.

Ăn cơm xong Cố Tương nói muốn xuống trấn nhỏ xem đèn lồng. Bánh bao nhỏ bị Ôn cốc chủ bám lấy ăn vạ cuối cùng đành thuận theo người ta, mặc thêm áo bông con hổ, cả nhà cùng xuống núi.

Nhìn ba đứa nhỏ vui vẻ chạy hết gian hàng này sang gian hàng khác Chu Tử Thư đột nhiên thở dài, tựa đầu lên vai Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, hay là kêu tụi nhỏ xuống núi đi, không cần phải theo ta chịu khổ."

Ôn Khách Hành nghe vậy thì bước chân hơi chậm lại, nghiêng đầu hôn lên má y một cái: "Từ lúc ngươi vẫn hôn mê ta từng nói rồi, lúc Đại vu và Thất gia trở về Nam Cương lại nói một lần nhưng tụi nhỏ không chịu."

Năm người bọn họ vốn dĩ chẳng có huyết thống. Thế nhưng năm đó Ôn Khách Hành chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi vẫn lựa chọn nuôi dưỡng Cố Tương. Chu Tử Thư tự mình đóng Thất khiếu tam thu đinh chỉ để đổi lấy ba năm tự do, cuối cùng lại vì hài tử Trương gia mà nháo tới tận Quỷ cốc.

Tào Úy Ninh gặp gỡ Cố Tương. Những con người xa lạ cứ như vậy trở thành một gia đình.

Chỉ có thể cảm thán, vận mệnh luôn có những sắp xếp thật kì diệu. Nếu đã như vậy, thì cứ ở bên nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro