11. Bậc cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần bị lún chân xuống tuyết mỗi lần ra ngoài Chu Tử Thư đều sẽ ngoan ngoãn đi trên hành lang. Lần này, tới trước cửa bếp y đã nhớ phải nhấc cao chân nên không bị vấp nữa. Khổ nỗi trang phục mùa đông vừa dày lại vừa nhiều, chân ngắn của y vừa bước được qua bậc cửa thì vạt áo lại bị mắc vào một cái đinh nhô ra. Bánh bao nhỏ lập tức nghiêng ngả đổ ra sau. Trương Thành Lĩnh trông thấy vội vàng muốn chạy tới đỡ, bỗng nhiên một cơn gió kéo đến phía sau. Ôn tiền bối rõ ràng khi nãy vẫn còn đứng ở sân chứa củi nằm chếch phía bên trái phòng bếp mấy trượng. Làm thế nào mà chớp mắt một cái đã ôm sư phụ của cậu trên tay rồi? Đây là cái loại thân thủ gì vậy?

"Ngươi hù chết ta rồi!"

Chu Tử Thư bĩu môi: "Trang phục dày như vậy, ngã một cái có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Sau đó, toàn bộ bậc cửa trong biệt phủ đều bị Ôn tiền bối một chưởng đánh nát. Buổi chiều ngủ dậy, sư phụ nhìn thấy Ôn tiền bối lúi húi quét dọn đống vụn gỗ trước cửa bếp liền đi tới đá y một cái: "Sao ngươi rảnh vậy?"

Ôn Khách Hành chỉ lẳng lặng đổ nốt đống vụn gỗ vào bếp lò rồi xoay người ôm Chu Tử Thư lên hôn hôn má y: "Ngươi biến nhỏ tận mấy tháng. Ta không yên tâm."

Trương Thành Lĩnh cảm thấy, nếu có hài tử thì Ôn tiền bối nhất định sẽ là một người cha rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro