12. Kẹo hồ lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành đang ôm bánh bao nhỏ đợi mua kẹo hồ lô thì đột nhiên giọng một nam tử vang lên ngay bên cạnh: "Ôn công tử, đúng là ngài rồi. Khi nãy nhìn từ đằng sau em còn không dám nhận."

Ôn Khách Hành quay người lại, nam nhân trước mặt chỉ đứng đến cằm y, thoạt nhìn có chút quen mắt nhưng thật sự y không thể nhớ nổi. Người kia dường như cũng đoán được liền chủ động giới thiệu: "Em là Dư Niên, rất lâu rồi chẳng thấy ngài ghé Vọng Nguyệt lâu, lần trước ngài tới thì em lại đang ở phía Nam."

Bởi vì Ôn Khách Hành ôm trên tay nên Chu Tử Thư vẫn cao hơn nam nhân vừa tới nửa cái đầu. Y hơi cúi mắt chăm chú quan sát. Vị tự xưng là Dư Niên này vẻ ngoài không tệ, có góc có cạnh, cũng không ngoan ngoãn mềm mại như tiểu quan thông thường, ngược lại lại có vẻ anh khí tuấn dật. Trong lúc nói chuyện hai mắt nhìn Ôn Khách Hành cười đến cong cong.

Thế mà Ôn cốc chủ lại không nhận ra người ta.

Chu Tử Thư thấy kẹo hồ lô đã làm xong liền thản nhiên thò tay vào ngực Ôn Khách Hành móc hầu bao ra trả tiền. Xong xuôi lại cắn một miếng thật lớn khiến nước quả dính đầy lên má. Ôn Khách Hành thấy vậy vội vàng rút một chiếc khăn vải từ trong tay áo vừa cười vừa lau má bánh bao: "Ăn từ từ, không ai giành với ngươi."

Ánh mắt nam nhân dừng lại trên chiếc khăn Ôn Khách Hành vừa rút ra. Là loại khăn dệt bằng sợi bông rất bình thường, vài đồng có thể mua được cả tá. Không phải kiểu khăn thêu tinh xảo ngày trước đám tiểu quan bọn họ vẫn thường tặng y.

Thì ra, bánh bao nhỏ ham ăn động một chút là đồ ăn lem đầy mặt. Ôn Khách Hành cần khăn vải mềm mại cho hài tử chứ không phải loại khăn lụa chỉ để chưng cho đẹp kia. Lại nhìn động tác của y, tuy có chút vụng về nhưng ánh mắt nhìn tiểu hài tử có bao nhiêu dịu dàng chỉ e là người mù mới không nhìn ra.

Nam nhân lại cười, mi mắt vẫn cong cong: "Thời gian trôi nhanh quá, Ôn công tử đã trở thành phụ thân rồi sao?"

Ôn Khách Hành hơi sửng sốt một chút, sau đó mới cúi đầu đụng nhẹ chóp mũi vào má Chu Tử Thư: "Đây không phải hài tử của ta, là thê tử." Nói xong còn nắm bàn tay đang cầm xiên kẹo của Chu Tử Thư cắn một miếng rồi quay người rời đi.

Trên cánh tay y còn khoác một chiếc áo bông con hổ nhỏ xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro