13. Có gia thất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cứ cách vài ngày Ôn Khách Hành lại ôm bánh bao nhỏ đi mua đồ nên chẳng mấy chốc người ở Lạc Thủy trấn đều đã quen mặt hai phụ tử đẹp như tranh vẽ này.

Hôm nay ngủ dậy Chu Tử Thư đột nhiên muốn ăn kẹo hồ lô, vừa lúc nắng ấm Ôn Khách Hành liền vui vẻ ôm bánh bao nhỏ núi chơi. Tới hàng kẹo hai người thường mua, đại thúc vừa luôn tay ngào đường vừa bắt chuyện với Ôn Khách Hành: "Tiểu tử nhìn không giống ngươi, vậy là giống mẫu thân sao?"

Ôn Khách Hành vất vả nhịn cười, còn chưa kịp lên tiếng thì Chu Tử Thư lại đột nhiên mở miệng: "Ta không phải hài tử của y."

Thím Trương ngồi ở sạp hàng bên cạnh vừa nghe vậy liền vui vẻ tiếp lời: "Nói vậy Ôn công tử còn chưa thành gia sao? Không biết đã có ước định với cô nương nhà ai chưa?"

Ra khỏi Quỷ cốc, bộ dạng của Ôn Khách Hành đích thực là một mỹ nam tử ôn nhuận như ngọc, người gặp người thích. Nhưng trước đây, những nơi y lui tới không phải tửu lâu thì cũng là chốn thương trường ngươi lừa ta gạt. Ở nơi đó, sẽ chẳng ai quan tâm y đã thành gia hay chưa? Có ước định với cô nương nào hay không? Ngày hôm nay, bỗng nhiên nghe được những lời này từ một người xa lạ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa định mở miệng muốn đưa đẩy đôi câu thì bánh bao nhỏ lại một lần nữa lên tiếng trước: "Y... đã có gia thất rồi..." giống như sợ đối phương không tin, miệng nhỏ ngập ngừng một chút lại nói thêm: "Là tỷ tỷ của ta."

Thím Trương ồ lên một tiếng có vẻ tiếc nuối, vừa sắp xếp lại đồ đạc trên sạp hàng vừa tiếp tục kể chuyện. Thì ra, hàng xóm của bà có tiểu cô nương đã đến tuổi cập kê, mấy ngày trước tới đây giúp bà dọn dẹp, vừa trông thấy Ôn Khách Hành đã đem lòng mến mộ. Tiểu cô nương ngượng ngùng thật lâu mới dám mở miệng nhờ bà hỏi thăm giúp, ai ngờ công tử nhà người ta đã có gia thất rồi.

Kẹo hồ lô cũng đã làm xong, vị đại thúc kia ân cần đưa cho Chu Tử Thư còn không quên buông lời chọc ghẹo: "Không riêng nhà họ Vệ đâu, trấn nhỏ này rất nhiều cô nương để ý tỷ phu của ngươi đó." Nói xong lại tiếp tục quay sang sạp hàng của bà Trương bàn tán, nào là tiểu cô nương nhà họ Hàn ở trấn bên, rồi con gái ông chủ Lâm ở tiệm may đằng kia... nói rằng Ôn Khách Hành vô tâm gieo hoa đào khắp nơi.

Hai người càng nói chuyện càng hăng say, kéo cả tiểu nhị ở quán ăn đối diện cũng chạy tới góp vui. Ôn Khách Hành lại chẳng để tâm mấy lời này, hai mắt còn đang mải ngắm nhìn khóe môi mím chặt của Chu Tử Thư. Cái người vừa ngủ dậy đã đòi ăn kẹo hồ lô, bây giờ lại đang cụp mắt nhìn chăm chăm hoa văn lá trúc thêu trên ngoại bào của y, nước đường từ xiên kẹo rớt vào tay cũng không biết.

Tay nhỏ đột nhiên bị người ta nắm lấy, Chu Tử Thư giật mình ngẩng lên thấy Ôn Khách Hành cầm tay y kề sát lên môi, sau đó vươn đầu lưỡi liếm đi giọt nước đường vừa rơi trên đó. Loại hành động này, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy Ôn Khách Hành đang trêu ghẹo tiểu hài tử, nhiều lắm là dọa ăn tranh mứt quả thôi.

Chỉ có Chu Tử Thư biết cái màn trêu ghẹo này có bao nhiêu ám muội. Hai cánh môi của Ôn Khách Hành dán lên mu bàn tay y, đầu lưỡi trượt qua trượt lại nãy giờ có thể liếm hết nước đường trên cả cái xiên kẹo luôn rồi mà y còn chưa chịu ngừng. Đôi mắt hoa đào một mực dán lên gương mặt bánh bao của Chu Tử Thư, thưởng thức mỗi một biểu cảm nhỏ nhất, đầu tiên là giật mình, sau đó là ngượng ngùng, quẫn bách...

A Nhứ của y sau khi biến nhỏ thực sự là đáng yêu đòi mạng.

Cảm thấy má bánh bao đã đỏ tới sắp rỉ máu, Ôn Khách Hành mới chậm chạp buông tay, trước khi rời đi còn luyến tiếc cắn nhẹ một cái. Trả tiền kẹo xong y thản nhiên hôn má Chu Tử Thư ngay giữa thanh thiên bạch nhật, còn cố ý hỏi: "Tiểu cữu cữu, có muốn cái gì nữa không tỷ phu mua cho ngươi?"

Chu Tử Thư mím môi lườm y, mắt đen to tròn không có chút tác dụng đe dọa nào ngược lại còn chọc Ôn Khách Hành cười rộ lên. Rời khỏi khu chợ đông đúc, hai người lại ghé vào quán chè Chu Tử Thư thích ăn, canh lúc người kia đang phồng má nhai đậu đỏ Ôn Khách Hành vươn tay lau đi vệt nước bên khóe môi y, làm bộ lơ đãng hỏi một câu: "A Nhứ, trên ngươi còn có tỷ tỷ sao?"

"Không có." Chu Tử Thư buột miệng đáp, nói xong mới nhận ra mình lại bị người kia đào hố. Nhìn bả vui run run của Ôn Khách Hành, lại nhìn vết răng mờ mờ trên tay mình không hiểu sao khóe miệng y bất giác cong lên. Ở cái tuổi này của bọn họ, có vài thứ chẳng dễ dàng nói ra miệng. Mặc dù đối phương có thể thấu hiểu, nhưng bản thân lại vẫn cảm thấy dường như mình còn thiếu người kia. Chi bằng, mượn cái hình hài trẻ con này, bày tỏ những thứ bình thường y không thể nói, làm vài chuyện y không dám làm. Ôn Khách Hành vui vẻ, y cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nghĩ vậy, Chu Tử Thư liền trèo lên mặt bàn bò qua phía Ôn Khách Hành ở đối diện, ngồi xuống mép bàn lại thả hai chân vào lòng y, mấy ngón tay nhỏ xíu áp lên má y: "Người của lão tử bị kẻ khác nhòm ngó, chẳng lẽ còn không cho lão tử lên tiếng à?"

"Cho..." Ôn Khách Hành ngửa đầu hôn cằm y: "Nói ta là thê tử của ngươi ta cũng nguyện ý."

- 21/4/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro