14. Trang viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Chu Tử Thư đang ngồi khoanh chân trong cái ổ chăn bé xíu nhìn Ôn Khách Hành nặn há cảo thì Trương Thành Lĩnh từ đâu chạy về, chống tay lên cửa bếp hớt hải thông báo: "Sư phụ... Hàn đại ca tới tìm người, đang chờ... bên ngoài..."

Vừa nghe tới ba chữ 'Hàn đại ca' há cảo trên tay Ôn Khách Hành lập tức biến dạng, tới đứa ngốc như Trương Thành Lĩnh cũng có thể cảm giác được hàn khí trong căn bếp này đang nhanh chóng lan rộng, nhưng sư phụ lại cực kỳ thản nhiên tự mình nhảy xuống khỏi ổ chăn, chậm rãi nói: "Kêu hắn tới đại sảnh chờ ta." Chỉ chờ câu này của Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh lập tức vâng một tiếng rồi co chân chạy biến, tới giữa sân còn nghe thấy giọng Ôn tiền bối hình như có chút ấm ức: "Xem ngươi vội vã đi gặp hắn kìa."

Bình thường, nếu muốn tới Trường Minh sơn gặp Chu Tử Thư, Hàn Anh đều sẽ cho người gửi bái thiếp, chỉ khi nhận được hồi âm mới tự mình tới. Hôm nay tiểu tử kia lại đột nhiên hành động bất thường như vậy Chu Tử Thư liền cho rằng hắn có chuyện gấp, cũng không thèm chấp nhặt mấy trò đùa ấu trĩ của Ôn Khách Hành, quay người muốn đi tới đại sảnh. Nhưng mới đi được hai bước cả người đã bị ôm lên, Ôn Khách Hành bĩu môi: "Tiểu tử kia hẳn là chưa biết ngươi đã trở thành cái bộ dáng này đi, đột nhiên chạy tới là muốn dọa chết hắn sao?"

Sau đó, Hàn Anh đương nhiên không bị cái bộ dáng lúc năm tuổi của Chu Tử Thư dọa chết. Hắn chỉ ngạc nhiên một chút rồi gần như ngay lập tức có thể tiếp nhận chuyện này. Nhìn nam nhân trước mặt hai tay ôm quyền hành lễ với bánh bao nhỏ, Ôn Khách Hành đầu tiên là buồn cười, sau đó lại cảm thấy tiểu tử này thật thú vị, ngoài mặt lại vẫn bày ra địch ý hệt như những lần gặp gỡ hiếm hoi trước đây. Y lấy từ sau bình phong một cái đệm nhỏ đặt lên ghế để Chu Tử Thư ngồi, lại kiểm tra khăn quàng, giày mũ một lượt rồi mới xoay người rời đi.

**

Từ lúc Chu Tử Thư tới Trường Minh sơn để chữa thương, Hàn Anh cũng đã lờ mờ hiểu được quan hệ giữa y với Ôn Khách Hành, chỉ có điều hắn vẫn không cách nào buông bỏ đề phòng với vị Quỷ chủ này. Mấy tháng trước, hắn nhận được tin báo khu đất bỏ hoang ở phía tây thành Lạc Dương bỗng nhiên có người để ý, hiện giờ nơi đó đã trở thành một trang viên kín cổng cao tường, nhìn từ bên ngoài còn thấp thoáng rất nhiều hoa đào. Vốn dĩ hắn cũng không quá để tâm chuyện này, cho tới mấy ngày trước thuộc hạ đột nhiên báo lại gần đây có 'người quen' thường xuyên lui tới trang viên kia. Điều kì lạ là, ngay cả Thiên Song cũng không cách nào tra được thân phận thực sự của người sở hữu nơi đó. Nếu đã không có gì khuất tất thì tại sao phải che giấu?

"Nam nhân tóc trắng thuộc hạ nhìn thấy ngày hôm qua thực sự rất giống Ôn cốc chủ."

Chu Tử Thư chậm rãi đặt chén trà trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: "Ngươi có biết tại sao tóc Ôn Khách Hành lại bạc trắng như vậy không?"

Hàn Anh dĩ nhiên không biết, cũng không hiểu tại sao Chu Tử Thư lại đột nhiên hỏi chuyện này. Còn chưa kịp mở miệng, lại thấy y thở dài rất khẽ

"Là vì ta."

**

Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Ôn Khách Hành vội vàng chùi tay vào chiếc tạp dề bên hông, vừa quay người đã trông thấy bánh bao nhỏ của y đang đứng ở cửa bếp.

"Tiểu tử kia không ở lại ăn cơm sao?"

"Không" Chu Thử Thư lắc đầu: "Sợ ngươi bỏ độc vào đồ ăn."

Ôn Khách Hành bật cười, đi tới ôm bánh bao nhỏ lên hôn má y: "A Nhứ, thuốc độc cũng phải bỏ tiền mua đó."

Chuyện trang viên ngay khi rời khỏi đại sảnh Chu Tử Thư đã lập tức ném ra sau đầu. Hiện giờ, trong mắt y chỉ có cái nồi đang bốc hơi nghi ngút ở trên bếp, đang muốn hỏi Ôn Khách Hành trưa nay nấu món gì, người kia lại đột nhiên đặt y ngồi vào ổ chăn, quỳ một gối xuống nền đất, tầm mắt của hai người vừa vặn chạm nhau. Chỉ có điều, Ôn Khách Hành còn chưa kịp mở miệng hai bàn tay nhỏ xíu lại đột nhiên chặn lên môi y: "Bất kể là chuyện gì, khi nào ngươi muốn thì hãy nói cho ta, đừng miễn cưỡng bản thân."

Ôn Khách Hành hơi sững lại một chút, sau đó mới nhẹ nắm lấy hai bàn tay đang che miệng mình, ấn vào lòng bàn tay Chu Tử Thư một nụ hôn thật dài: "A Nhứ, ngươi từng nói giữa chúng ta không có chuyện gì không thể nói, cũng không có chuyện gì không thể hỏi. Đúng không?"

Chu Tử Thư gật đầu, lại nhận về một cái hôn chuồn chuồn lướt nước của người kia: "Vậy ngươi hỏi đi."

Nhìn Ôn Khách Hành cười đến mi mắt cong cong, không hiểu sao Chu Tử Thư cảm thấy hơi bực bội, liền há miệng cắn một ngụm lên chóp mũi y: "Ngươi thích xây trang viên thì cứ im lặng mà xây, tại sao phải trêu chọc tiểu tử Hàn Anh kia, xoay hắn vòng vòng rồi nhìn hắn chạy tới đây như đứa ngốc cảm thấy rất vui đúng không?"

"Ngươi biết hết rồi à?"

Chu Tử Thư đương nhiên không biết, nếu hôm nay Hàn Anh không tới đây y sẽ chẳng bao giờ biết tới sự tồn tại của cái trang viên đó. Nhưng y hiểu Ôn Khách Hành, chuyện người này muốn làm chẳng ai có thể ngăn cản được, trang viên phía tây thành Lạc Dương kia nếu y không muốn để Chu Tử Thư biết thì cho dù là thủ lĩnh đương nhiệm của Thiên Song cũng không bao giờ có cơ hội bắt được bóng lưng 'nhìn giống Ôn cốc chủ' xuất hiện ở đó. Chỉ là, y cảm thấy mình đã đánh giá thấp sự ấu trĩ của vị Quỷ chủ thần thông quảng đại này rồi.

"Sao ngươi không tự nói?"

"A Nhứ, ngươi không cảm thấy như thế này sẽ vui hơn à?"

"Không thấy."

"Vậy ngươi có muốn tới nhìn một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro