15. Tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần Hàn Anh tới tìm Chu Tử Thư vì chuyện trang viên, mấy ngày liền Trường Minh sơn đều đổ tuyết lớn. Bánh bao nhỏ ham ăn mê ngủ đã sớm ném lời đề nghị của Ôn cốc chủ ra sau đầu.

Sáng hôm nay, Chu Tử Thư còn đang say giấc bỗng cảm thấy trên má có thứ gì cọ qua cọ lại, hàng mi dài lười biếng hé ra một chút liền đụng phải đôi mắt tràn ngập ý cười của Ôn Khách Hành. Thứ đang cọ lên má y là cái mũi thẳng như tạc của Ôn cốc chủ.

Chu Tử Thư cau mày: "Làm gì?"

"Dậy đi, ta đưa ngươi tới một nơi."

Ôn Khách Hành cũng không đợi người kia có đồng ý hay không, nhẹ nhàng ôm bánh bao nhỏ từ trong chăn ra, tỉ mỉ thay trang phục, rửa mặt, chải đầu... Xong xuôi thì ôm người xuống bếp, dỗ được con sâu ngủ ăn hết bát mì thì mặt trời cũng đã lên cao.

Tới trấn Trường Minh, loáng thoáng nghe được Ôn Khách Hành muốn thuê một con ngựa, Chu Tử Thư cũng chỉ hé mắt một chút rồi lại vùi đầu vào ngực y ngủ tiếp, má bánh bao ửng hồng thấp thoáng sau viền mũ chọc cho người ta ngứa ngáy tâm can, Ôn Khách Hành nhìn nhìn một chút liền cúi đầu hôn xuống: "Không sợ ta đem ngươi đi bán sao?"

**

Từ Trường Minh tới thành Lạc Dương cũng không quá xa, thong thả cưỡi ngựa nhiều lắm chỉ mất hai canh giờ. Lúc Chu Tử Thư mở mắt ra lần nữa đã thấy hai người đang đứng trong một khu phố sầm uất.

Bị mùi thơm từ những sạp hàng bên đường thu hút, bánh bao nhỏ tò mò nhìn ngắm xung quanh một hồi, ánh mắt chợt dừng lại trên những cây kẹo đường đủ loại hình dáng. Khóe miệng Ôn Khách Hành nhẹ cong, đang muốn ôm người đi qua bỗng cảm thấy từ phía sau có một cơn gió kéo đến. Bằng nhãn lực của y dễ dàng nhận ra vật đang bay về phía hai người họ là một trái tú cầu. Tà tâm chợt động, Ôn cốc chủ âm thầm dùng nội lực làm chệch hướng của trái tú cầu, sau đó mới xoay người đi tới chỗ quầy bán kẹo đường, bước chân của y vừa dừng trái tú cầu cũng nhẹ nhàng đáp lên tay bánh bao nhỏ.

Trong lúc Chu Tử Thư còn đang ngơ ngác nhìn tú cầu trên tay thì từ đằng xa chợt vang lên tiếng cười vui vẻ: "Triệu cô nương, mau tới nhìn phu quân tương lai của cô này."

Đám đông lập tức hùa theo, ầm ĩ kêu lên: "Ôi chao, là một vị công tử rất tuấn tú..."

Sau đó là một tràng tiếng cười vang khắp khu chợ. Tới lúc này Chu Tử Thư mới ý thức được, y vậy mà lại bắt trúng tú cầu của cô nương nhà người ta. Còn chưa biết phải làm sao đã thấy một nữ tử xinh đẹp vận hỷ phục đang đi về phía này, ánh mắt ngượng ngùng lại chờ mong hoàn toàn dính chặt lên người Ôn Khách Hành.

Tú cầu ở trên tay Chu Tử Thư, nhưng rõ ràng vị cô nương họ Triệu và cả đám người đang vây xem đều nghiễm nhiên coi vị công tử tuấn mỹ bất phàm kia mới là tân lang được ông trời xe duyên ngày hôm nay. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Ôn Khách Hành, lại nhìn vị cô nương chỉ đứng cách hai người họ mấy bước chân, Chu Tử Thư đành lúng túng giải thích: "Chúng ta chỉ đi ngang qua đây, thật sự không có ý định bắt tú cầu."

"Vậy không được..." đám người vây xem lại bắt đầu ồn ào, nói cái gì mà lời của hài tử không tính, rồi thì bắt được tú cầu rồi lại không nhận làm lỡ dở nhân duyên của cô nương nhà người ta...

"Vị công tử kia nãy giờ sao vẫn chưa lên tiếng tiếng? Chẳng lẽ ngươi thấy Triệu cô nương đây không xứng với ngươi sao?"

Chu Tử Thư vừa tính mở miệng lại đột nhiên cảm nhận được một trận sát ý chậm rãi nổi lên, đám người bên kia vẫn không biết sống chết ồn ào thúc giục Ôn Khách Hành mau nhận tú cầu. Mắt thấy ống tay áo bên trái của y khẽ động, Chu Tử Thư thầm kêu một tiếng không ổn, hai cánh tay ngắn ngủn vội vàng ôm cổ Ôn Khách Hành nghiêng đầu hôn khẽ lên môi y, lại lớn tiếng nói với đám người đang ồn ào: "Người này là của ta, tú cầu này y không thể nhận."

Đám người đang ồn ào lập tức bị một màn này dọa cho chết lặng, Chu Tử Thư cũng rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Vừa muốn kêu Ôn Khách Hành mau chóng rời khỏi nơi này, lại phát hiện y đang gục đầu lên vai mình, rõ ràng là nhịn cười tới run rẩy toàn thân.

Chu Tử Thư cảm thấy Mộc Qua thảo không chỉ khiến hình hài của y biến nhỏ mà đầu óc cũng trở thành đứa nhóc năm tuổi luôn rồi. Cho nên, khi nãy y mới có thể tin rằng Ôn Khách Hành thật sự động sát tâm với một đám người tay không tấc sắt.

Ném trả lại tú cầu vào tay cô nương nhà người ta, Ôn cốc chủ thản nhiên ôm bánh bao nhỏ nhón chân một cái đã biến mất khỏi tầm mắt của đám người.

Sau đó, mặc kệ y dỗ dành xin lỗi thế nào Chu Tử Thư cũng không thèm mở miệng. Cuối cùng, Ôn Khách Hành giả bộ thở dài, lại từ trong tay áo biến ra một cây kẹo đường hình con thỏ đưa tới trước mặt y: "A Nhứ, ngươi đừng giận nữa mà."

Nhìn nhìn cây kẹo đường trên tay Ôn Khách Hành một hồi, Chu Tử Thư rốt cuộc quay đầu lại: "Lão Ôn, có phải ngươi mắc chứng luyến đồng không?"

Gương mặt tuấn mỹ của Ôn cốc chủ hiện lên vẻ sửng sốt hiếm thấy, sau đó y chợt cười rộ lên, cúi người hôn bẹp một cái lên trán Chu Tử Thư: "Không có, ta chỉ luyến A Nhứ thôi."

Mải tranh cãi, Chu Tử Thư cũng không để ý hai người đã tới trước một trang viên rất lớn. Tới khi Ôn Khách Hành ôm y nhảy khỏi lưng ngựa, mũi chân điểm nhẹ lên mái ngói rồi đáp xuống một khoảng sân phủ rợp hoa đào, Chu Tử Thư ngẩn người nhìn rừng đào trước mặt, đã quên luôn việc chất vấn Ôn Khách Hành tại sao có cổng chính không đi lại thích leo tường?

Theo lời Hàn Anh khu đất phía tây thành đã bỏ hoang rất lâu, nhưng hiện tại trang viên này rõ ràng đã thi công được một nửa, khu phía tây thoạt nhìn khá giống với biệt phủ bọn họ đang ở trên đỉnh Trường Minh. Khu phía đông, ngoại trừ mấy gốc đào xanh mướt thì vẫn bỏ trống hoàn toàn, Ôn Khách Hành nói muốn để trang chủ đại nhân tự mình thiết kế, sắp đặt theo ý thích.

"Ngươi nhìn gốc ngọc lan đằng kia đi, khu đất đó mặt sau dựa núi, nếu xây tiểu viện ở đó mùa hè sẽ không sợ nóng. Đến mùa đông thì chuyển qua sương phòng ở phía bắc, đằng sau có ôn tuyền rất lớn."

Từ ngày ngồi lên vị trí Quỷ chủ, mỗi một bước đi của Ôn Khách Hành đều quyết tuyệt không để lại đường lùi cho bản thân. Gặp gỡ Chu Tử Thư khiến y lần đầu tiên biết được thì ra nhân gian cũng có thứ đáng để lưu luyến. Chỉ là, con đường y lựa chọn ngay từ đầu đã không thể quay lại.

"Ngươi... bắt đầu từ khi nào?"

Ôn Khách Hành cúi nhìn bàn tay nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình, lại cúi đầu hôn nhẹ một cái, cười nhỏ nói bên tai Chu Tử Thư: "Từ lúc ngươi nhổ đinh, mỗi ngày đều nhìn ngươi nằm ngủ thực sự nhàm chán muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro