8. Tập thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay ngủ dậy Chu Tử Thư phát hiện áo bông con hổ dường như hơi khó cài cúc, lời Cố Tương chọc ghẹo lúc trước rốt cuộc đã trở thành sự thật - bánh bao nhỏ thực sự mập lên một vòng rồi.

Tất cả là tại Ôn Khách Hành, cấm không cho y xuống núi mua đồ y liền cả ngày ở trong bếp làm ra đủ loại bánh ngọt. Lúc trước Chu Tử Thư chẳng bao giờ nhìn tới mấy thứ này, không hiểu tại sao từ sau khi biến nhỏ khẩu vị lại thay đổi, trở nên thích ăn đồ ngọt. Ôn Khách Hành thấy bánh bao nhỏ ăn đến vui vẻ như vậy liền mỗi ngày đổi một loại bánh khác nhau, nuôi tới mức cái áo mới mua được một tuần đã chật.

Tới gần trưa, Ôn Khách Hành đi ngang qua sân tập của Trương Thành Lĩnh, liếc thấy đĩa bánh trên bàn vẫn còn nguyên liền đi tới ôm bánh bao nhỏ lên đùi rồi ngồi xuống ghế của y: "A Nhứ, hôm nay bánh đậu đỏ không ngon sao?"

Chu Tử Thư không đáp, còn vớ lấy bàn tay đang đặt trên bụng nhỏ của y cắn một ngụm. Tới khi trông thấy dấu răng mờ mờ trên tay Ôn Khách Hành mới xụ mặt buông một câu: "Ngươi xem, mập tới nỗi không cài được cúc áo rồi."

Chu Tử Thư không chịu ăn bánh ngọt, cũng không cho mua áo mới, Ôn Khách Hành liền chuyển sang học làm mấy món điểm tâm mặn, còn cam đoan là ăn vào sẽ không mập. Ai biết được thể chất của bánh bao nhỏ hấp thụ cái gì cũng tốt, ngay cả uống nước cũng có thể tăng cân. Vậy là điểm tâm mặn cũng không thể làm. Cuối cùng, Ôn Khách Hành nghĩ ra một biện pháp. Phía sau biệt phủ có một ngọn núi nho nhỏ, y liền rủ rê Chu Tử Thư buổi sáng tới đó tản bộ. Kết quả là tiểu hài tử chân ngắn đi chậm, mới leo tới chân núi đã muốn thở ra đằng tai, sau đó vươn tay đòi bế.

Ôn Khách Hành cười rộ lên, ôm bánh bao nhỏ dỗ dành: "Chẳng phải chỉ biến nhỏ một, hai tháng thôi sao? Tới khi Mộc Qua thảo hết tác dụng là có thể trở về như cũ rồi. Trẻ nhỏ phải mũm mĩm một chút mới đáng yêu."

"Vậy được." Chu Tử Thư gật đầu: "Lát nữa ta muốn ăn kẹo hồ lô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro