7. Người tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư đã biến nhỏ được ba ngày rồi, ngoài việc tạm thời mất hết nội lực và võ công thì sinh hoạt hàng ngày dường như cũng không thay đổi nhiều lắm. Sau khi Ôn Khách Hành làm xong thùng gỗ nhỏ thì vô cùng rảnh rỗi. Tính toán một chút dưới chân núi có lẽ bây giờ đang vào mùa dứa chín, y muốn làm một ít bánh dứa cho Chu Tử Thư.

Buổi sáng tuyết đột nhiên rơi lớn, Ôn Khách Hành nấu mì xong lại ngồi đợi Chu Tử Thư ăn hết, vừa lấy khăn ấm lau miệng cho người ta vừa nhẹ nhàng dụ dỗ: "Ta xuống núi một lát, chỉ mua mấy quả dứa rồi về ngay. Hôm nay ngươi ở nhà được không?"

Bánh bao nhỏ không đáp, chỉ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn y, tim Ôn Khách Hành muốn nhũn ra rồi vẫn phải cố gắng dỗ dành: "Ta chỉ đi một lát thôi, tuyết rơi nhiều như vậy bên ngoài rất lạnh."

Lo lắng bánh bao nhỏ ở nhà buồn chán Ôn Khách Hành chỉ đi hai canh giờ đã trở lại. Tuyết rơi hình như còn nhiều hơn lúc sáng, từ đằng xa y đã trông thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngồi trong sân... đắp người tuyết. Bánh bao nhỏ vậy mà không mang găng tay, xót chết Ôn cốc chủ rồi.

Ôn Khách Hành nhón chân một cái đã tới bên cạnh hai thầy trò. Vội vàng quăng mấy quả dứa sang một bên, cúi người ôm Chu Tử Thư vào trong ngực, lại cởi trường bào quấn quanh người y: "Sao lại ra ngoài này nghịch tuyết?"

Chu Tử Thư sau khi biến nhỏ hình như tâm tính cũng trở thành hài tử năm tuổi, thấy Ôn Khách Hành lớn tiếng như vậy nước mắt liền lạch cạch rơi xuống, miệng nhỏ cũng dẹt thành hình trăng khuyết. Ôn Khách Hành bị dọa ngu rồi.

Vội vàng ôm người vào bếp, đun nước nóng rửa tay cho người ta xong rồi Chu Tử Thư vẫn không thèm nói tiếng nào. A Nhứ lớn tức giận y có thể chơi xấu mặt dày bám lấy người ta, nhưng gặp phải bánh bao nhỏ Ôn cốc chủ liền không có biện pháp. Cuối cùng đành dụi dụi đầu vào lòng người ta ăn vạ: "A Nhứ, ta sai rồi! Vừa nãy ta lo lắng quá nên mới lớn tiếng, không phải muốn mắng ngươi đâu. Ta xin lỗi mà..."

Bánh bao nhỏ bĩu môi một cái, vẫn không lên tiếng.

Ôn Khách Hành lại ngửa đầu dùng chóp mũi cọ cọ má người ta: "Vậy giờ ngươi mang găng tay vào, chúng ta lại đi đắp người tuyết được không?"

"Phải đắp người tuyết thật lớn đó."

"Được."

Artist: かるら (twitter: karura_480)

-10/2/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro