6. Thùng gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Chu Tử Thư tự mình đạp chăn ra sau đó bị lạnh mà tỉnh dậy. Bụng nhỏ giống như không có đáy, y vừa mở mắt đã bắt đầu réo ùng ục đòi ăn. Bánh bao nhỏ đành tự mình mặc y phục rồi đi tìm Ôn Khách Hành. Men theo hành lang dài thật dài mới xuống tới bếp, người y muốn tìm lại không ở đây, chỉ có một lồng sủi cảo đang bốc hơi nghi ngút. Không nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia đứng bên bếp lò, con sâu ham ăn trong bụng y hình như cũng đi ngủ mất tiêu. Còn đang ngẩn người, bỗng nhiên có âm thanh giống như tiếng đục gỗ kéo Chu Tử Thư đi về phía sân chứa củi. Ôn Khách Hành đang ngồi dưới gốc đào, tỉ mỉ làm một cái thùng gỗ.

Thì ra thùng tắm ở Trường Minh sơn quá lớn, sau khi Chu Tử Thư biến nhỏ đứng còn chưa cao tới cái mép thùng nữa. Ôn Khách Hành biết y không thích tắm chung với người khác nên mới tự tay làm một cái thùng gỗ be bé. Không kể đến cái tủ đồ chất đầy trang phục của hài tử. Mới vài ngày bánh bao nhỏ đã có một cái ghế gỗ để ngồi ăn cơm, một cái đệm ngồi nhỏ lót ở ghế đá ngoài sân, bây giờ lại sắp có thêm một cái thùng gỗ nhỏ của riêng mình.

Mỗi ngày Chu Tử Thư đều cằn nhằn y chỉ biến nhỏ một, hai tháng thôi bớt làm mấy việc thừa thãi đi, lần nào Ôn Khách Hành cũng cười híp mắt rồi... đâu lại vào đấy.

Trường bào đỏ sậm đã bị tuyết phủ kín, phảng phất giống như người cũng sắp tan vào trong gió. Chu Tử Thư đột nhiên hoảng hốt, chân ngắn thật vất vả giẫm lên nền tuyết bước nhanh về phía người kia. Đúng lúc Ôn Khách Hành vô tình ngẩng lên bắt gặp bánh bao nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới, trong ngực liền mềm đến rối tinh rối mù. Vội vàng thả đồ vật trong tay xuống, ôm Chu Tử Thư lên đùi, trước tiên kiểm tra một lượt quần áo giày mũ đã đủ ấm chưa rồi mới vui vẻ khoe khoang món đồ mới: "A Nhứ, có thích không?"

Chu Tử Thư không đáp lời y, chỉ lặng lẽ vươn bàn tay nhỏ xíu bao lấy những ngón tay đỏ ửng vì lạnh, kề lên miệng hà hơi như cái cách Ôn Khách Hành vẫn thường làm. Bàn tay tiểu hài tử chẳng có bao nhiêu hơi ấm, mà Ôn Khách Hành không biết đã ngồi đây từ khi nào, ngay cả giọng nói dường như cũng nhiễm một tầng hơi lạnh phả lên gò má Chu Tử Thư, thấm vào tận tâm can.

Bánh bao nhỏ khụt khịt mũi, vòng hai tay lên cổ y hạ lệnh

"Vào bếp đi, ta muốn ăn sủi cảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro