5. Áo con hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cách vài ngày Ôn Khách Hành lại mua đồ cho Chu Tử Thư, sớm đã trở thành khách quen của tiệm may lớn nhất nhì thành Lạc Dương. Vừa thấy y bước vào ông chủ đã hồ hởi khoe lô hàng mới về có kiểu áo bông con hổ. Chính là: họa tiết vằn, trên mũ gắn hai cái tai, đằng sau còn có đuôi nhỏ bông xù. CỨ ĐI MỘT BƯỚC CÁI ĐUÔI Ở SAU MUNG SẼ NGÚNG NGUẨY.

Mặt Chu Tử Thư lập tức đen như đáy nồi. Trương Thành Lĩnh vội vàng quay người giả bộ lật xem mấy tấm vải treo trên giá, đầu vai còn run lên nhè nhẹ. Tào Úy Ninh một tay che miệng Cố Tương, một tay ôm vai nàng nói muốn đi mua đèn lồng để trang trí rồi kéo người đi mất.

Ôn Khách Hành ôm bánh bao nhỏ lắc lắc: "A Nhứ, muốn ăn bánh trôi nhân vừng đen không?"

"KHÔNGGG" Chu Tử Thư phồng má

"Xôi hấp lá sen?"

"Khônggg...."

"Há cảo tôm thịt?"

"Khôngg..."

"Chân gà nấu tương đen?"

"Không"

"Sủi cảo nhân bắp cải?"

Tiếng "Không" càng lúc càng nhỏ dần. Trương Thành Lĩnh nhịn cười miệng cũng sắp rút gân rồi,  định nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài cửa, khóe mắt liếc thấy sư phụ vươn bàn tay bé xíu ôm mặt Ôn tiền bối mặc cả "Ngươi không được bỏ bớt món nào" cậu liền vấp chân vào bậc cửa, suýt thì ngã sấp mặt.

Áo con hổ 😂

Pic: 除·却·巫·山

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro