4. Mũ lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng sớm, lúc Chu Tử Thư tỉnh dậy thì tuyết trên sân đã tan ra thành một vũng nước lớn ngay trước cửa bếp.

Tào Úy Ninh đi ngang qua thấy y đang đứng ngắm nghía vũng nước liền hiểu ra: bánh bao nhỏ muốn xuống bếp nhưng lại không muốn đi qua cái hành lang dài ngoằng kia. Mà bây giờ trên sân đột nhiên biến ra vũng nước to đùng thế này, muốn tìm Ôn Khách Hành thì phải đi qua hành lang, quay về thì hình như lại có chút không nỡ?

Y tủm tỉm cười đi tới bên cạnh Chu Tử Thư ngồi xổm xuống: "Tử Thư ca, đệ... ôm huynh qua đó nhé?"

Chu Tử Thư nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên xoay người, vươn bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ vai y: "Đệ cứ đi làm việc của mình đi, ta tự có cách."

Sau đó, Tào Úy Ninh vừa đi được mấy bước đã nghe bánh bao nhỏ ngửa đầu gọi: "Lão Ôn..."

Dù sao người luyện võ thính lực rất tốt. Tào Úy Ninh còn cảm thấy khi nãy Ôn Khách Hành rõ ràng đã nghe được y nói chuyện với Chu Tử Thư nhưng cố tình không xuất hiện, để bánh bao nhỏ phải gọi thì có.

Ôn Khách Hành đi ra, thấy Chu Tử Thư đội cái mũ lông màu đỏ mới mua liền cười híp cả mắt, nhón chân một cái đã tới bên cạnh y, ôm người lên hôn hôn cái cằm nhỏ: "A Nhứ, trưa nay muốn ăn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro