Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả hai quay phắt lại thì thấy nhóm Omega đang đứng trong phòng khách với đôi mắt ngấn lệ.

"Kei!"

"Ryū!"

Các Omega chạy tới ôm chầm lấy. Những cái tên khác được gọi lên và những giọt nước mắt khi hai người nhận ra rằng tất cả họ đều an toàn và tương đối không hề hấn gì.

"Anh đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa." Akiteru đã ôm em trai mình lần thứ hai và có vẻ như anh sẽ không buông tay.

"Nii-san, anh có thể buông tay rồi đấy", Tsukishima nói.

"Một chút nữa thôi. Anh đang bù đắp cho việc xa đứa em hơn một năm nay đấy ".

Suga che giấu tiếng cười của mình trước tình cảnh khó xử của Tsukishima.

"Cả hai đều nghĩ rằng những chuyện tồi tệ nhất có thể đã xảy ra." Saeko xoa nhẹ lên đỉnh đầu Tanaka.

"Yamaguchi cũng không sao." Kei cố gắng xoay sở để thoát khỏi sự kìm kẹp của Akiteru và cậu đi đến bên cạnh Kuroo - nơi cậu hy vọng mình sẽ an toàn hơn.

"Nhưng yakuza—"

"Đã cho cậu ấy một cuộc sống thực sự tốt." Tsukishima cười nhẹ. "Họ định đưa cậu ấy đến Khu trú ẩn nơi bọn em đang ở — nhưng trong suốt quãng thời gian ở đó, cậu ấy đã yêu."

"Em cũng vậy." Akiteru yếu ớt ra hiệu giữa hai người họ.

Em không nói gì và thấy mình bị kéo vào một cái ôm bên hông từ phía Alpha.

"Mấy cái ôm hôm nay là sao vậy?" Em lầm bầm.

"Kei, hãy hòa đồng hơn đi." Suga mắng nhẹ.

"Em ấy lúc nào cũng như thế này mà", Akiteru bật cười. "Mấy đứa có thể ở đây bao lâu?"

"Cho tới sáng ạ." Nishinoya nói. "Đó là thỏa thuận mà bọn em có được miễn là Daichi và Ennoshita còn ở đây."

"Họ chính xác là ai?" Saeko nheo mắt.

"Họ là bạn của em," Kuroo nói.

"Bọn em cũng cung cấp quỹ để Khu trú ẩn luôn mở và mang lại cuộc sống tốt đẹp cho các Omega." Daichi giải thích. "Em là một nhân viên cảnh sát."

"Em là bác sĩ và làm các cuộc kiểm tra cho Omega trong Khu." Ennoshita cúi đầu lịch sự.

"Ồ, một bác sĩ." Cô ấy có vẻ ấn tượng. "Cậu báo cáo lại những gì cho Khu?"

"Em tập trung vào những rủi ro cho sức khỏe. Mỗi Omega thường được gán một số nếu họ không thoải mái khi chia sẻ tên của mình, em sử dụng số đó để xác định họ và đưa ra một mô tả cụ thể về vị trí mà Omega đang thiếu sức khỏe để giúp họ đi đúng hướng. "

"Hấp dẫn đấy, đến nói cho tôi biết thêm đi." Cô vòng tay qua người Alpha và kéo anh ta đến chiếc ghế dài.

"Trước khi mấy đứa bắt kịp, anh có một thông báo cho mấy đứa" Akiteru liếc nhìn các Omega xung quanh. "Anh chắc rằng Kuroo-san đã biết."

"Em không muốn thừa nhận đâu." Hắn cười toe toét.

"Nó là gì vậy?" Hinata nhảy lên một trong những chiếc ghế ở bàn bếp.

"Saeko và anh đã kết hôn."

"Hai người ư?" Tanaka liếc nhìn giữa hai người họ.

"Bọn chị đã làm. Việc tìm kiếm tất cả mấy đứa đã đẩy anh chị đến với nhau và thực sự không có ai tốt hơn cho anh chị cả". Saeko nhìn chồng mình một ánh nhìn dịu dàng và dễ thương.

"Làm sao anh biết được?" Tsukishima hỏi.

"Anh đã tìm thấy hồ sơ Facebook của Saeko-san và chị ấy có họ Tsukishima."

"Đó là cách cậu ấy tìm thấy bọn chị." Cô ấy cười. "Tôi thực sự rất mừng vì cậu đã làm vậy."

——————

Khi họ sắp xếp chỗ ngủ cho buổi tối, Daichi và Ennoshita đặt hai chiếc nệm cho mình trong phòng khách. Họ đề nghị sắp đặt như vậy cho Akiteru và Saeko, nhưng hai người họ quyết định quay về nhà trong đêm. Một cái tổ tạm thời được dựng lên trong phòng khách và khi tất cả họ phải chia tay nhau vào ban đêm — Tsukishima thấy mình bị giằng xé về nơi mình nên đi.

"Em có thể ngủ cùng phòng với Kuroo nếu em muốn." Suga nhẹ nhàng trấn an.

"Anh biết là bọn em không thực sự làm bất cứ điều gì khác hơn là ngủ mà phải không?" Tsukishima bước loạng choạng và giật các ngón tay.

"Anh biết — nhưng anh cũng biết rằng em muốn thế." Kōshi bật cười. "Sẽ không sao nếu em muốn ở bên cạnh Alpha của mình. Anh ta là một chàng trai tốt - chúng ta sẽ không ở đây nếu không có anh ấy. "

Tsukishima quay lại trong sảnh và đi lại chỗ Kuroo đang đứng nói chuyện trong phòng khách với hai người bạn của mình.

"Em không sao chứ?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Tsukishima gật đầu và ghé môi vào tai Kuroo. "Em muốn ngủ trên giường của anh tối nay."

"Tsuki—"

"Em biết những gì anh định nói, ý em là chỉ ngủ thôi"

"Được rồi, chúng ta có thể làm điều đó. Nhóm của em có ổn với điều đó không đấy? " Kuroo khẽ vẫy tay chào bạn bè khi quay trở lại hành lang nối liền phòng ngủ và phòng tắm.

"Họ đã cho phép em."

"Anh cảm thấy như anh đã giành được một chiến thắng nào đó ở đó vậy"

Tsukishima khẽ cười và để Alpha kéo em vào phòng ngủ của mình. Một chiếc giường đôi lớn và được phủ một số chăn mỏng, nhưng trông chúng rất mềm mại. Không cần suy nghĩ, Tsukishima bắt đầu sắp xếp lại một chút để chúng trông giống một cái tổ hơn. Biểu cảm trên khuôn mặt Kuroo khiến em dừng lại.

"Xin lỗi — lẽ ra em nên hỏi."

"Điều đó khiến anh hạnh phúc khi thấy em làm tổ trên giường của anh." Kuroo bước đến tủ quần áo và lấy ra một chiếc quần ngủ. "Em có muốn anh mua một số vật liệu và em có thể làm tổ nếu em ở lại không?"

"Nghe giống như một lời mời ở lại mãi mãi vậy."

"Anh đang cố gắng hết sức để không phụ lòng em đấy. Anh muốn em xem xét tất cả những lời đề nghị của anh và quyết định những gì em muốn ".

"Em đã xem xét tất cả rồi." Omega quỳ gối trong đống chăn lộn xộn và nhìn Kuroo nhanh chóng thay quần áo làm việc thành quần ngủ. Hắn định đến gần chiếc giường, nhưng Omega đã ngăn lại. "Em nhớ từ đêm đầu tiên - anh không mặc áo khi ngủ."

Alpha mỉm cười và lo lắng cởi chiếc áo ra trước khi quăng chúng vào thùng quần áo.

"Em đã nghĩ về những gì trong tương lai của mình và sau đêm nay, em chắc chắn về những gì em muốn."

"Được rồi. Em chắc chắn về điều gì? "

"Em muốn anh — em muốn dành kì phát tình tiếp theo của em với anh và trở thành bạn đời của anh. Em vẫn cần nói chuyện với nhóm của mình về việc rời khỏi Khu trú ẩn, nhưng sau đêm nay, em chắc chắn rằng họ sẽ ủng hộ em có một cuộc sống ở đây với anh. Thêm vào đó, em vẫn có thể dành cả ngày với họ. Sẽ rất nhàm chán nếu cứ quanh quẩn ở đây mãi, nên là Yamaguchi có thể được dẫn đến Khu vào buổi sáng và đi chơi với nhóm của em, sau đó em sẽ quay lại đây vào buổi tối. "

"Em lên kế hoạch đầy đủ đấy" Đôi mắt của Kuroo đảo qua khuôn mặt của Omega để tìm những biểu hiện không chắc chắn.

"Em đã hứa với anh rằng em sẽ suy nghĩ về nó. Em thích ở đây, nhưng em cũng không muốn quanh quẩn trong căn hộ của anh cả ngày mà không có ai để nói chuyện. Vì em không thể có một cuộc sống ngoài kia, nên em vẫn muốn ở bên cạnh nhóm của em. " Tsukishima nhìn xuống, ngập ngừng. "Anh không muốn bất kỳ cái nào trong số đó không?"

"Kei," Tetsurō gọi rõ tên Omega khiến em phải ngước nhìn. "Anh sẽ làm em ngay bây giờ và tuyên bố em là của anh nếu em nói rằng chuyện đó ổn. Nhưng có lẽ là không vì bạn của anh đang ở trong phòng khách và nhóm của em ở phòng ngủ khác. "

Tsukishima bật cười. "Vậy tại sao anh không lên giường chung với em?"

"Em đã vào được tổ của mình rồi, anh không muốn xâm phạm lãnh thổ của em đâu"

"Anh là người duy nhất được phép xâm phạm mà." Em thả mình xuống tấm nệm êm ái và cuộn tròn với một trong những chiếc gối.

Kuroo leo lên giường và kéo tấm phủ lên người trước khi anh vươn tay ra và giữ chặt Omega. "Nếu em có bất kỳ cơn ác mộng nào — chỉ cần nhớ anh đang ở đây."

"Được mà."

Không mất nhiều thời gian để cả hai chìm vào giấc ngủ thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro