Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kuroo dừng lại ở Khu trú ẩn vào sáng hôm sau. Hắn không vào trong quá xa nên không nhìn thấy Tsukishima, nhưng hắn đã gặp Ukai và nhận được bản sao các bức ảnh của các Omega — những bức ảnh tiết lộ tên của họ, vì họ vẫn chưa có tên hay lý lịch cá nhân của người thủ lĩnh . Tetsurō cẩn thận nhét những bức ảnh vào cặp tài liệu và sau đó bắt đầu công việc của mình.

Kuroo đi ăn trưa sớm để đảm bảo rằng mình đến đúng giờ và đúng địa chỉ. Khi bước vào, hắn không nhận ra ai và không ai vẫy tay với hắn. Gọi một chiếc bánh sandwich từ quầy trước và ngồi xuống một gian hàng trống, Kuroo bắt đầu thưởng thức sandwich trong lúc chờ đợi. Đúng giờ đã định, hai người đội mũ, đeo kính râm bước vào quán ăn nhỏ. Cả hai gọi món nhỏ ở quầy, rồi nhìn quanh. Khi họ nhìn thấy Kuroo, liền đi tới và ngồi xuống đối diện với hắn.

"Cậu là Kuroo Tetsurō?" Người phụ nữ hỏi.

"Em - chị là Tanaka-san?"

"Vâng, đây là Tsukishima." Cô chỉ vào người đàn ông bên cạnh mình. "Cậu nói rằng cậu có thông tin về anh chị em của chúng tôi."

"Em có một số hình ảnh ở đây và em tò mò muốn xem chị nhận ra ai." Kuroo lôi những bức ảnh ra khỏi túi và trải chúng lên bàn giữa họ.

Tư thế của họ thay đổi khi họ nhận ra khuôn mặt.

"Làm thế nào mà cậu có những thứ này?" Akiteru cầm bức của Tsukishima lên.

"Em không chắc nên bắt đầu từ đâu với câu chuyện của họ - nhưng họ vẫn an toàn. Em có thể đưa hai người đến gặp họ, nhưng có rất nhiều điều mà hai người cần biết ".

"Cậu đã tin đó là chúng tôi", Saeko hạ kính râm xuống.

"Bức tranh đầu tiên Tsukishima-san đang cầm là của em trai anh ấy. Em không chắc một diễn viên sẽ có thể làm được điều đó với sự kính trọng như vậy ".

"Cậu thông minh đấy." Cô ấy khen.

"Cảm ơn chị." Hắn bình tĩnh quan sát khi họ xem xét các bức tranh.

"Tôi không nhận ra người này." Saeko cầm bức của Akaashi lên.

"Đúng, chị không nên." Kuroo cười toe toét. "Đó là người mà họ đã gặp sau khi rời khỏi nhà của chị."

"Cậu biết điều gì đã xảy ra với họ sau khi họ rời đi không?" Akiteru cũng tháo kính râm ra.

"Em chỉ biết những gì Tsukishima đã nói với em."

"Em ấy khỏe chứ?"

"Cậu ấy ổn. Cậu ấy vẫn an toàn. Thực ra, "Tetsurō xoa gáy," Cậu ấy nhờ em tìm anh. Em đã không mong đợi có thể làm điều đó dễ dàng như em nghĩ. "

"Vậy Ryū cũng đi cùng em ấy à?" Saeko nhìn hắn như cầu xin. Cô ôm bức ảnh của cậu Omega sát ngực mình.

"Đúng vậy, mọi người trong những bức ảnh này đều an toàn. Còn một người nữa, nhưng bọn em không biết tên cũng như quá khứ của cậu ấy, vì vậy em không được phép tiết lộ hình ảnh của cậu ấy ".

"Họ ở đâu?" Akiteru đặt lại bức ảnh của em trai mình trên bàn.

"Trừ khi em biết rằng chúng ta đang ở một vị trí an toàn, em không thể cung cấp thông tin đó. Cả hai người đều nhận thức được cách mà các Omega bị đối xử trong xã hội của chúng ta. "

"Làm thế nào mà cậu tìm thấy họ?" Saeko cầm những bức ảnh và mỉm cười trước ảnh của mỗi người.

"Đó là điều khác mà em không muốn nói ở ngoài. Nếu muốn, chị có thể đến căn hộ của em tối nay và em có thể giải thích mọi thứ. "

"Chúng tôi có thể làm vậy." Saeko nhìn Akiteru và anh ấy gật đầu khẳng định.

"Đây là địa chỉ của em." Kuroo viết nguệch ngoạc nó ra một tờ giấy và lướt qua bàn. "Em sẽ về nhà vào khoảng sáu giờ tối nay."

"Chúng tôi sẽ gặp cậu sau đó." Cả hai cùng đứng dậy. "Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi chút thông tin nhỏ này."

"Không có gì đâu, Tanaka-san. Em mong được gặp lại hai người sau tối nay ".

———————

Kuroo quyết định nghỉ làm buổi chiều và đến thăm các Omega tại Khu trú ẩn.

"Anh đến đây sớm đấy." Tsukishima chào khi nhóm của họ gặp anh ở hiên nhà.

"Anh có vài tin vui." Kuroo mỉm cười. "Anh đã tìm thấy anh trai của em và chị gái của Tanaka."

"Anh đã tìm thấy gia đình của chúng tôi?" Tanaka tiến lên phía trước nhóm, Nishinoya bám sau.

"Đúng vậy- tôi sẽ gặp họ tối nay và tôi tự hỏi liệu các cậu có muốn gặp họ không."

"Có chứ!" Suga hét lên từ phía sau. "Tôi rất nhớ họ. Xin hãy cho chúng tôi gặp họ ".

"Chúng ta phải gặp lại họ." Hinata thêm vào.

"Chúng ta có rất nhiều thứ để nói với họ — với toàn bộ hoạt động dưới lòng đất và hiện đang sống ở đây." Noya cười toe toét. "Chúng ta cũng có thể giới thiệu họ với những người bạn mới của mình."

"Những người đó là ai?" Oikawa nhìn giữa họ - lo lắng rằng tên của mình có thể bị lộ ra.

"Anh trai tôi," Tsukishima mở đầu

"Và chị gái tôi," Tanaka kết thúc. "Chị gái tôi chịu trách nhiệm bảo vệ bọn tôi sau khi bọn tôi bộc lộ là Omega trước khi nơi ẩn náu bị tìm thấy và bọn tôi phải trốn thoát và tham gia cùng anh dưới lòng đất."

"Tôi cũng rất muốn gặp họ," Oikawa nói, "nhưng tôi vẫn không thoải mái khi mọi người biết tôi là ai."

"Không sao đâu." Suga vỗ vai anh. "Cậu có thể làm theo cách của riêng mình. Nếu cậu không muốn gặp họ, cậu không cần phải làm vậy ".

"Bây giờ chúng ta chỉ cần quyết định làm thế nào để các cậu gặp được họ." Kuroo ngồi xuống một trong những chiếc bàn.

"Tôi có ý này." Takeda lên tiếng đề nghị. "Tôi tin tưởng cậu, Kuroo và tôi nghĩ nếu cậu cũng kêu Daichi và Ennoshita đến căn hộ của mình, cậu có thể đưa các Omega trở về căn hộ và khiến gia đình họ bất ngờ. Không tên-san và Akaashi-kun có thể ở lại đây với chúng ta — trừ khi họ muốn đi. "

"Chúng tôi sẽ ở lại đây." Akaashi đứng cạnh Oikawa. "Các cậu nên có một đêm với gia đình của các cậu."

"Thật sự, bọn tôi rất muốn cả hai cậu gặp họ." Suga xoa dịu.

"Tất nhiên, nhưng không phải tối nay rồi."

"Tôi có thắc mắc với kế hoạch của anh, Takeda," Kuroo cắt ngang. "Làm thế nào tôi có thể đưa 5 Omega chưa đánh dấu đến căn hộ của tôi?"

"Cậu có thể giả vờ như họ là thương vụ mua lại hoặc cậu đang vận chuyển họ". Takeda đề nghị. "Hãy thuê một chiếc xe tải, tôi có thể cột lỏng dây thừng lên họ, không có gì nghiêm trọng cả, và cậu có thể giả vờ như đang vận chuyển họ hoặc thứ gì đó và họ chỉ ở lại qua đêm cho đến sáng. Sau đó, cậu sẽ đưa họ trở lại vào buổi sáng. Daichi và Ennoshita sẽ là người mua bảo hiểm. "

"Như vậy sẽ không sao đâu - vì nó là giả mà." Nishinoya nhún vai. "Bằng cách đó, chúng ta cũng có thể làm họ ngạc nhiên nữa."

"Tôi sẽ gọi Daichi và Ennoshita và xem liệu họ có rảnh không." Kuroo đứng và rút điện thoại từ trong túi ra.

Chỉ một vài phút trước khi Alpha đã thu xếp mọi thứ và rời đi để thuê một chiếc xe tải để đưa họ về căn hộ của mình.

Khi tất cả đến nơi, các Alpha đã chuẩn bị bữa tối cho tất cả mọi người, Kuroo nảy ra ý định để các Omega trốn trong phòng ngủ của mình với Daichi và Ennoshita cho đến khi anh gặp Saeko và Akiteru. Kuroo bật máy lọc không khí để loại bỏ pheromone của các Omega để sự bất ngờ của họ được che giấu. Mặc dù cả hai đều là Beta, Tsukishima và Tanaka có cảm giác anh chị của họ vẫn có thể ngửi thấy một chút.

Tất cả được dẫn trở lại phòng ngủ khi cặp đôi đến và Kuroo ngồi xuống bàn với họ.

Hắn đã kể những gì đã xảy ra khi Omega trốn thoát khỏi nhà Tanaka để ẩn náu trong một hệ thống dưới ngầm. Hắn thậm chí còn giải thích về việc hắn và một trong những người bạn của mình đã tình cờ gặp Tsukishima và Hinata một năm trước khi họ bị bắt bởi những thợ săn Omega. Hắn đã tự mình chứng kiến ​​việc bắt đi và mua họ ngoài chợ đen, đưa họ đến Khu trú ẩn để chăm sóc. Cuối cùng, hắn phải giải thích một phần lý do tại sao anh và Tsukishima đủ thân thiết để cậu ấy hỏi về anh trai mình và giải thích đơn giản nhất có thể với hy vọng rằng Akiteru sẽ không quá nổi nóng lên. Akiteru không có vẻ gì là khó chịu, thay vào đó anh ấy trông nhẹ nhõm.

"Chúng tôi có thể gặp họ không?" Saeko nghiêng người qua bàn. "Tôi đã rất lo lắng về em trai mình."

Kuroo nhìn lên và thấy Daichi đang chăm chú nhìn quanh góc. Anh ta gật đầu.

"Hai người có thể gặp họ được rồi"

"Bao lâu nữa?" Chiếc ghế của Akiteru va quệt trên sàn khi anh đứng lên.

"Nii-san," Tsukishima nói từ phía sau anh ấy gần như cùng lúc Tanaka nói:

"Nee-san."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro