Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhóm của em đều chấp thuận.

Nhà Ukai cũng chấp thuận.

Kuroo đã đón em vào đêm hôm đó để đưa em về căn hộ của hắn.

Em lo lắng ngồi trên hiên nhà; một chiếc gối ôm chặt vào ngực - chân lơ đãng đung đưa trên đám cỏ.

Tsukishima muốn điều này. Trong đầu em không còn nghi ngờ gì nữa rằng đây là thứ mà em muốn, nhưng em không thể ngăn được sự lo lắng đang len lỏi trong cơ thể.

Phần thân dưới của em co giật khi những biểu hiện đầu tiên của kì phát bắt đầu lan trong cơ thể và em ước rằng Kuroo sẽ nhanh chóng đến đây.

Có tiếng bước chân lặng lẽ băng qua bãi cỏ, sau đó là mùi cây bách xù thoang thoảng trong gió đêm. Kuroo quỳ xuống bãi cỏ trước mặt Tsukishima và đặt một tay lên đầu gối của em.

"Chúng ta không cần phải làm điều này ngay bây giờ đâu - chưa đến lúc nếu em không muốn"

"Không phải là em không muốn." Kei trả lời ngay lập tức. "Em chỉ là có một chút sợ hãi."

"Em sợ thứ gì?"

"Có một nút kết thực sự." Em nuốt khan. "Em biết rằng người bạn cùng nhóm khác của em thực sự đã trải qua trong Trại Omega và nó khác với những gì chúng ta có - nhưng anh ta có vài câu chuyện không hay về những lần anh ta bị trói bất hợp pháp khi ở trong Trại."

"Em có muốn nói về những lo lắng của mình không?"

"Cậu ấy nói rằng một số Alpha sẽ trở nên bạo lực sau khi họ tạo kết với một Omega."

"Anh có thể hứa với em rằng anh chưa bao giờ để lộ bất kỳ dấu hiệu gây hấn nào sau khi thắt nút trong suốt kì động dục của anh đâu. Anh thường ở lại nhà Daichi vì nó, từ khi anh luôn có Kenma ở trong căn hộ. Em có thể hỏi anh ta nếu em muốn - các Alpha thường chiếm hữu hơn với những Alpha khác xung quanh. "

"Em tin anh."

"Em vẫn còn sợ hãi không?"

"Còn, nhưng em không nghĩ anh có thể làm gì để khuyên can họ. Em chưa bao giờ có một Alpha trước đây. Sự căng thẳng này đều xuất phát từ đó - em nghĩ vậy"

"Anh cũng chưa từng có Omega nào trước đây." Kuroo đứng dậy. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chuyện này. Nếu em không thích điều gì, chỉ cần nói lên. Anh không muốn làm tổn thương hoặc khiến em khó chịu đâu"

"Được."

"Em chắc chắn muốn về nhà với anh chứ?" 

"Em chắc chắn." Tsukishima đứng dậy. "Kì phát tình đang bắt đầu đến với em rồi."

"Vậy thì tốt nhất là anh nên đưa em về căn hộ của anh. Em có một cái tổ ấm để làm đấy ". Kuroo đưa tay ra cho Omega và em ngượng ngùng cầm lấy. "Cái gối là một món quà từ những người bạn cùng nhóm của em sao?"

Em gật đầu. "Làm thế nào để em làm tổ tại căn hộ của anh?"

"Anh đã mua một số thứ để làm tổ cho em rồi. Hiện giờ chúng có mùi hương trung tính, nhưng em có thể sử dụng chúng theo cách mà em muốn. "

"Anh có thể làm cho chúng có mùi giống như anh không?" Kei vùi mặt vào gối.

"Bất cứ thứ gì em muốn. Nếu em muốn ăn kem vào lúc nửa đêm hoặc hai giờ sáng, anh vẫn sẽ đi tìm cho em. Anh hứa."

"Anh mạnh miệng quá đấy"

"Nói được là làm được" Kuroo kéo Tsukishima vào bên cạnh mình. "Ở gần anh khi chúng ta đi bộ, tuy không quá xa, nhưng anh không muốn bất cứ rủi ro nào xảy ra"

"Kuroo-san?"

"Hm?"

"Anh định đánh dấu em tối nay, phải không?"

Tetsurō nhìn em. "Đó là kế hoạch của anh. Em không muốn anh làm vậy à? "

"Không phải vậy - em chỉ không chắc nó nghĩa gì. Có nghĩa là em là của anh, đúng không? "

"Đúng, đó là ý nghĩa. Nó gắn kết chúng ta lại với nhau ".

"Nhưng anh sẽ không bị ràng buộc với em."

"Tsukishima, em biết em cũng đánh dấu anh mà."

"Em á?" Em tươi tỉnh lên một chút khi họ bước đi.

"Tất nhiên - đây không phải là thỏa thuận một sớm một chiều. Nếu anh có được em, thì em cũng sẽ có được anh. " Họ dừng lại bên ngoài tòa nhà khi Kuroo nhập mã để vào bên trong. Chuyến đi bộ lên căn hộ của anh ấy đầy mong đợi.

Bên trong lối vào, họ cởi giày và Kuroo quay vào bếp.

"Em muốn gì cho bữa tối?"

"Yakisoba."

"Được rồi. Anh sẽ xoa mùi hương lên đồ làm tổ cho em, sau đó em có thể làm tổ của mình trong khi anh chuẩn bị bữa tối. "

Tsukishima gật đầu và bước vào phòng ngủ, nơi chiếc giường đã gần như bị xới tung lên. Kuroo nhẹ nhàng xoa tuyến mùi lên chăn và gối mới trước khi rời đi Tsukishima làm theo ý mình.

Tsukishima đã dành thời gian dựng những bức tường bằng nhiều loại gối. Em trải vài tấm chăn lên dưới đáy, sau đó nhét chúng qua hai bên gối trước khi nằm lên giường để cuộn mình vào chúng.

Khi mọi thứ đã ổn định, em nằm xuống chăn liền cảm thấy thoải mái. Tổ ấm khiến em có cảm giác dễ chịu nên em vùi mình dưới lớp chăn để đắp.

"Tsukki, em đã sẵn sàng cho bữa tối chưa?" Kuroo đẩy cửa phòng ngủ của mình. Mắt hắn quét qua đống chăn và nhóc tóc vàng ló ra khỏi chăn. Trông em ấy có vẻ buồn ngủ.

"Phải rồi, bữa tối."

"Em không cần phải ăn nếu em không muốn."

"Em cần chứ." Tsukishima bước ra khỏi tổ và kéo tấm phủ trên cùng xuống, đi ngang qua Kuroo và ngồi xuống bàn bếp.

Họ dùng bữa trong sự im lặng và Kuroo từ chối lời đề nghị của Tsukishima giúp dọn dẹp bát đĩa và đồ ăn thừa.

"Em cảm thấy thế nào?"

"No và buồn ngủ." Kei gục đầu xuống bàn và nhìn với đôi mắt mờ, không chỉ từ việc cặp kính bị lệch, khi Alpha di chuyển quanh nhà bếp.

"Thật tốt khi nghe."

"Làm thế nào mà anh bình tĩnh được vậy?"

"Ý em bình tĩnh là sao?" Kuroo mở tủ lạnh và đặt những hộp đồ ăn còn dư lên giá đựng.

"Anh đang làm những điều bình thường và em cảm thấy như mình chỉ đang tồn tại thôi ấy."

"Em đang cố ám chỉ rằng anh không nghĩ về những gì chúng ta đang làm ư?" Hắn quay lại và nghiêng người qua quầy về phía bàn ăn.

"Đó là một cách để nói như vậy mà." Kei nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân lặng lẽ lướt qua tâm trí em khi Kuroo bước ra khỏi bếp và đi đến bàn. Quần áo của hắn sột soạt và khi Tsukishima mở mắt ra, em liền thấy Kuroo ở ngay trước mặt mình, đang cúi rạp người xuống.

"Anh đã suy nghĩ rất kĩ về những gì hai ta định làm." Hắn nắm lấy bàn tay của em và áp nó vào ngực mình, nơi em có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của hắn. "Ngay bây giờ, anh phải đảm bảo rằng em được chăm sóc cẩn thận. Điều đó cực kỳ quan trọng đối với anh với tư cách là Alpha của em - và anh biết em cần nó trong kì phát tình của mình"

"Cảm ơn anh." Kei ngáp.

"Để anh đưa em về lại tổ và khi em thức dậy, chúng ta sẽ thấy hai ta ở đâu." Tetsurō nhẹ nhàng ôm em vào lòng và bế em trở về phòng. Hắn đặt Omega vào trong chăn trước khi trèo vào phía sau. Kuroo kéo chăn lên và vòng tay qua bụng cậu.

"Anh sẽ ở đây khi em thức dậy."

"Em yêu anh" Tsukishima thì thầm khi em thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro